Loading...

Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học
#3. Chương 3

Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

#3. Chương 3


Báo lỗi

Hơn nửa năm không về, trong nhà đâu đâu cũng là bụi bẩn. Việc đầu tiên Mộc Thiêm làm khi vào cửa là mở cửa sổ thông gió, việc thứ hai là lật tấm vải chống bụi trên ghế sofa ra để Khang Khang ngồi nghỉ ngơi.

Kiểu nhà trong tòa tập thể này đều giống nhau , toàn bộ là ba phòng ngủ một phòng khách. Đặt ở thời điểm hiện tại thì đây chỉ là một khu tập thể cũ bình thường, nhưng nếu là hai ba mươi năm trước , để mua được một căn nhà như thế này là chuyện không hề dễ dàng.

Tất nhiên, bố của Mộc Thiêm không có bản lĩnh đó, chủ yếu là do ông bà nội Mộc Thiêm giỏi giang, năm đó đã trả thẳng tiền mua căn nhà này cho con trai kết hôn. Đáng tiếc là hai cụ mất sớm, sau khi họ đi , người bố không cầu tiến của Mộc Thiêm đầu tiên là không làm việc đàng hoàng mà tiêu sạch tiền tiết kiệm trong nhà, rất nhanh sau đó lại bạo hành đ.á.n.h đuổi vợ đi , cuối cùng thì tự làm hại chính mạng sống của mình .

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, việc bố Mộc Thiêm mất sớm cũng không hẳn là chuyện xấu , vì với cái đức hạnh đó của ông ta , nếu còn sống thêm vài năm nữa thì chưa biết chừng đã bán sạch căn nhà này rồi , giờ ít nhất cũng để lại được cho Mộc Thiêm căn nhà này .

Mộc Thiêm từ nhỏ đã quen tự lập nên làm việc rất nhanh nhẹn. Đầu tiên cậu dọn dẹp ban công, sau đó đem chiếu, ga trải giường, vỏ gối các thứ đi giặt sạch rồi mang ra đó phơi, sau đó mới bắt đầu dọn dẹp những chỗ khác.

Khang Khang ngồi yên trên ghế sofa, cho đến khoảng một tiếng sau , có lẽ là do ngồi không yên nữa, cuối cùng cũng nhớ ra mình có thể giúp đỡ nên đứng dậy sán lại gần chỗ cậu .

Mộc Thiêm nhìn qua khóe mắt thấy Khang Khang đi tới, cũng không bắt anh ngồi lại mà đưa cho một miếng giẻ lau bảo anh lau bụi.

Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, cậu và Khang Khang đều đã mồ hôi nhễ nhại, thế là lần lượt đi tắm. Chờ họ tắm xong, bên ngoài đã rực rỡ sắc mây hồng của buổi hoàng hôn, còn trong nhà do tầng một đón sáng kém nên đã hơi tối.

“Đi thôi, ra ngoài ăn cơm.”

Sau khi tắm xong, Mộc Thiêm thay một chiếc áo thun trắng, quần đùi đen, cùng với chiều cao 1m80 và ngoại hình tuấn tú, trông cậu rất sạch sẽ, giống hệt một sinh viên đại học.

“Ăn cơm!”

Khang Khang nghe thấy ăn cơm thì có chút phấn khích, vung tay lặp lại một lần rồi lạch bạch đi theo sau cậu ra ngoài.

Sau khi hai người rời khỏi nhà, không thể tránh khỏi việc thu hút rất nhiều ánh nhìn , còn có người chủ động tiến tới bắt chuyện.

“Mộc Thiêm về rồi đấy à , định đi đâu thế này ?”

“Mới về thôi ạ, trong nhà chẳng có gì cả nên cháu định ra ngoài ăn một bữa, sẵn tiện đi siêu thị mua ít đồ.”

Trên đường đi , khi mấy người hàng xóm biết Mộc Thiêm đưa Khang Khang về nhà mình , người thì khen cậu tốt bụng, người lại giống như bà Hồ khuyên cậu nên thận trọng, đừng vì một phút bốc đồng mà rước lấy rắc rối lớn vào thân .

Đa số hàng xóm trong khu tập thể đều là người tốt , biết họ có ý nhắc nhở nên thái độ của Mộc Thiêm rất nhã nhặn, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-do-nuong-truoc-cong-truong-dai-hoc/chuong-3.html.]

Tất nhiên, biết là một chuyện, còn làm thế nào lại là chuyện riêng của cậu . Cậu trò chuyện xã giao vài câu rồi dẫn Khang Khang rời đi , tìm một quán nhỏ gần khu tập thể ăn tối đơn giản rồi ghé siêu thị mua đồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-do-nuong-truoc-cong-truong-dai-hoc/chuong-3

Suốt quãng đường, Khang Khang có vẻ rất thích chạy nhảy lung tung, rõ ràng mang diện mạo của một người trưởng thành nhưng lời nói , hành động lại vô cùng ngây ngô.

“Mẹ ơi, anh kia thè lưỡi với con, anh ấy không ngoan!”

Mộc Thiêm nghe thấy một đứa bé bên cạnh mách mẹ , đang định tiến lại giải thích rằng Khang Khang không phải cố ý trêu chọc bé thì nghe thấy người mẹ lên tiếng: “Anh ấy không phải thè lưỡi với con đâu , vì anh ấy bị bệnh nên lưỡi mới thè ra như vậy đấy.”

Do khiếm khuyết phát triển bẩm sinh, một trong những đặc điểm của người mắc hội chứng Down là thường hay thè lưỡi. Người mẹ này rõ ràng có hiểu biết về căn bệnh này .

Đứa bé nghe mẹ nói anh trai không phải trêu mình mà là vì bị bệnh, lập tức lấy từ trong túi ra một viên kẹo mút muốn tặng cho Khang Khang.

“Anh trai, kẹo nè.”

Tâm trí của Khang Khang cũng chẳng cao hơn đứa bé trước mặt là bao, anh trực tiếp đưa tay nhận lấy kẹo rồi khoe với Mộc Thiêm.

“Nói cảm ơn đi .” Mộc Thiêm nhắc nhở anh cảm ơn đứa bé.

Gió lười~

Khang Khang dõng dạc nói : “Cảm ơn!”

Nói xong câu cảm ơn, Khang Khang cúi đầu bóc vỏ kẹo, nhưng lại không tự ăn mà giơ lên nói : “Em trai ăn, ăn kẹo nè~”

Nhìn viên kẹo mút trước mặt, Mộc Thiêm bất giác nhớ lại lần đầu tiên được bà nội dẫn về nhà ăn cơm. Khi đó, bố mẹ Vưu có chút không vui vì sự xuất hiện của cậu , khiến bầu không khí trong nhà vô cùng ngượng ngùng. Ngay lúc cậu đang định rời đi thì Khang Khang cũng giống như bây giờ, chạy đến trước mặt cậu và đưa cho cậu một viên kẹo mút, phá tan sự bế tắc lúc đó.

Thật lòng mà nói , cậu tình nguyện quay lại lo cho Khang Khang không hoàn toàn chỉ vì nể mặt bà nội, mà còn vì ở một khía cạnh nào đó, hai người họ có thể coi là cùng nhau lớn lên.

Trong khu tập thể này , cả Mộc Thiêm và Vưu Khang đều có chút đặc biệt. Vưu Khang đặc biệt ở chính con người anh , còn Mộc Thiêm lại đặc biệt ở hoàn cảnh gia đình. Từ nhỏ đến lớn, đám trẻ con quanh đây cơ bản đều không muốn chơi với họ. Ở mức độ nào đó, hai người vừa là bạn nối khố, vừa giống như anh em, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến Mộc Thiêm không thể khoanh tay đứng nhìn .

Đến siêu thị, khi mua đồ Mộc Thiêm cũng không quên mua thêm ít đồ ăn vặt cho Khang Khang. Khang Khang vô cùng vui sướng, cứ vỗ tay khen cậu tốt suốt.

Từ nhỏ đến lớn, loại ánh mắt nào Mộc Thiêm mà chưa từng thấy qua. Khi những người xung quanh bị tiếng động của Khang Khang thu hút và nhìn sang, cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Sau khi nhắc Khang Khang nói khẽ lại để không ảnh hưởng đến người khác, cậu bình tĩnh đưa Khang Khang đi xếp hàng thanh toán.

Mua sắm xong quay về khu tập thể, trên đường đi cuối cùng cũng không gặp người hàng xóm nào chặn lại hỏi chuyện nữa, Mộc Thiêm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà, cậu chốt cửa cẩn thận, mở tivi cho Khang Khang ngồi xem trên sofa, còn mình thì bắt đầu tính toán số tiền tiết kiệm trong tay.

Cậu tốt nghiệp cấp ba xong là không đi học tiếp mà chọn đi làm ngay, tính ra cũng đã bôn ba được bốn năm năm. Vốn dĩ cậu cũng có một khoản tiết kiệm, nhưng năm ngoái khi bà nội Khang Khang lâm bệnh nhập viện, cậu đã dốc hết tiền ra để chữa trị cho bà, hiện giờ trong tay chỉ còn lại số tiền lương tích góp được từ đầu năm đến nay.

Bạn vừa đọc xong chương 3 của Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Không CP, Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Điền Văn, Mỹ Thực đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo