Loading...
Nếu vẫn còn trong trạng thái “một mình ăn no cả họ được nhờ”, Mộc Thiêm hoàn toàn có thể nghỉ ngơi thư thả vài tháng rồi mới đi tìm việc. Nhưng nhìn Khang Khang đang ngồi trên sofa vừa xem hoạt hình vừa cười ngây ngô, cậu không khỏi suy tính đến công việc mới.
Đầu tiên, công việc mới chắc chắn phải ở gần nhà, nếu buổi trưa có thời gian về nhà là tốt nhất. Bởi vì với tình trạng của Khang Khang, nếu để anh một mình quá lâu sẽ rất dễ xảy ra chuyện.
Công việc có thời gian thoải mái thì chắc chắn có , nhưng lương lậu chắc chắn không cao. Muốn tìm việc vừa nhàn hạ vừa lương cao, Mộc Thiêm tự biết mình biết ta , nghĩ với bằng cấp của mình thì tốt nhất đừng mơ mộng.
Tuy nhiên, cậu cũng không hối hận vì ngày trước không chọn nỗ lực để học lên đại học, bởi sau khi đi làm được độc lập về kinh tế, cảm giác tự mình kiếm tiền, tự mình tiêu xài thực sự rất tốt . Hơn nữa, nếu không đi làm sớm thì năm ngoái khi bà nội ốm, cậu cũng không thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để chạy chữa cho bà. Cho dù cuối cùng bà vẫn không qua khỏi, nhưng ít nhất không phải vì thiếu tiền mà không được cứu chữa, như vậy lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Sau khi Khang Khang buồn ngủ và về phòng đi ngủ, Mộc Thiêm vẫn đang trăn trở xem mình nên làm công việc gì. Cậu lấy điện thoại mở ứng dụng tuyển dụng để tìm kiếm thông tin việc làm tại địa phương, nhưng xem đi xét lại vẫn không thấy công việc nào phù hợp.
Hay là thử bày quầy bán vỉa hè nhỉ...
Ý nghĩ này bất chợt lóe lên trong đầu Mộc Thiêm, càng nghĩ cậu càng thấy hợp lý. Bởi vì nếu bày quầy thì không chỉ tự do về thời gian, cậu còn có thể mang theo Khang Khang bên mình .
Nhờ thói quen biết tiết kiệm, dù chỉ có vài tháng lương của năm nay nhưng hiện tại trong tay cậu vẫn có một khoản tiền gửi năm chữ số , đủ để cậu thử sức với việc kinh doanh nhỏ.
Ngay lúc cậu bắt đầu suy nghĩ xem món gì vốn ít mà lại hợp để bày bán, bất chợt cậu nghe thấy một tiếng “ting”.
Hửm?
Khi cậu mải mê xem ứng dụng tuyển dụng, thời gian đã trôi qua từ lúc nào không hay , lúc này đã hơn mười giờ đêm. Khang Khang đã sớm chìm vào giấc ngủ ở phòng bên cạnh, khu tập thể cũng trở nên yên tĩnh, khiến cho khi nghe thấy tiếng động, Mộc Thiêm theo bản năng nhìn vào điện thoại, nhưng cảm giác âm thanh đó không phải phát ra từ máy.
Ngay lúc cậu đang nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm hay không , âm thanh đó lại vang lên lần nữa, lần này cậu cảm nhận rõ ràng nó trực tiếp vang lên trong não mình .
[Hệ thống 917 đã ràng buộc, chào ký chủ, hệ thống này đến từ hành tinh Alpha, nhiệm vụ của hệ thống là thu thập những cảm xúc sinh ra từ mỹ thực...]
Thời buổi này , ai mà chẳng từng đọc qua vài cuốn truyện về hệ thống, sau khi xác định mình không xuất hiện ảo giác, Mộc Thiêm có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng không quên chất vấn hệ thống tại sao không thông qua sự đồng ý của cậu mà đã trực tiếp ràng buộc.
[Xin
lỗi
, khi hệ thống đến Trái Đất
bị
thiếu hụt năng lượng, chỉ
sau
khi ràng buộc mới
có
thể giao tiếp với ký chủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-do-nuong-truoc-cong-truong-dai-hoc/chuong-4
]
[Ting~ Thưởng cho ký chủ một lần rút thăm trúng thưởng.]
Mộc Thiêm nghe thấy phần thưởng, với tâm lý tội gì không thử, liền trực tiếp chọn rút thưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-do-nuong-truoc-cong-truong-dai-hoc/chuong-4.html.]
[Ting~ Chúc mừng ký chủ rút trúng phân loại mỹ thực… Gói quà lớn Đồ nướng!]
[Ting~ Đang mở gói quà...]
[Ting~ Đang mở khóa khóa học Bậc thầy Đồ nướng, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng học tập.]
Mộc Thiêm nghe một chuỗi tiếng ting ting ting của hệ thống, còn chưa kịp phản ứng xem mình rốt cuộc rút trúng cái gì, cũng như phải chuẩn bị cái gì, thì cả người đã từ trong phòng xuất hiện trên một bãi cỏ ngoài trời.
Theo bản năng, cậu quan sát môi trường xung quanh, vừa quay đầu lại đã phát hiện bên trái có một “ người que” đang đứng đó, suýt nữa thì làm cậu giật mình .
Khi nhìn thấy trên đầu người que có treo mấy chữ lớn “Bậc thầy Đồ nướng”, Mộc Thiêm mới phản ứng lại được phần nào, nhưng cậu vẫn muốn hỏi một câu: “Hệ thống, không sao chứ?”
Hệ thống không trả lời cậu , ngược lại là người que kia đi đến trước mặt cậu , trực tiếp bắt đầu dạy học.
Thầy người que quả thực có chút trừu tượng, nhưng nếu bỏ qua vẻ ngoài thì nhân vật này thực sự dạy được những thứ rất hữu dụng.
Là một người đã bước ra ngoài xã hội vài năm, Mộc Thiêm hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc nắm vững một món nghề, cậu không lãng phí thời gian để cà khịa hệ thống nữa mà tập trung tinh thần bắt đầu học tập.
Thầy người que dạy rất kỹ, từ cách lựa chọn nguyên liệu, đến dạy cậu cách thái thịt, xiên thịt; từ việc nhận biết các loại gia vị, đến tỉ lệ phối trộn gia vị khi nướng; từ cách sắp xếp than củi, đến việc nắm bắt lửa khi nướng thịt.
Mộc Thiêm có nền tảng nấu nướng nên học những thứ này không khó, nhưng yêu cầu của thầy giáo thực sự quá cao, chỉ riêng việc thái thịt, xiên thịt cậu đã phải lặp lại ít nhất hàng trăm lần mới đạt yêu cầu.
“Lật mặt quá thường xuyên, không đạt.”
Gió lười~
“Cho bột thì là quá sớm, không đạt.”
“Thịt quá lửa, không đạt.”
Khó khăn lắm Mộc Thiêm mới xiên xong thịt cừu để bắt đầu nướng, rõ ràng cậu cảm thấy xiên thịt nướng ra đã rất thơm, nhưng lại nhận được một chuỗi phản hồi không đạt.
Xiên thịt cừu nạc mỡ xen kẽ trên cành liễu đỏ, nướng trên lửa than kêu xèo xèo chảy mỡ, tỏa ra mùi thịt nồng nàn, hòa quyện với hương thơm của bột ớt, bột thì là và các gia vị khác, trông vô cùng hấp dẫn.
Mộc Thiêm không kén ăn, thực tế cậu không nhận ra xiên thịt cừu trong tay mình không đạt ở chỗ nào, nhưng thứ cậu không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn, nếu thầy giáo đã nói không đạt, cậu sẽ nướng lại từ đầu.
Lúc mới đầu Mộc Thiêm còn có thể tự mình ăn hết những xiên thịt nướng không đạt, theo thời gian trôi qua, cậu đã hoàn toàn không thể ăn nổi nữa. Tuy nhiên vừa ăn vừa học, cậu cũng cảm nhận được rằng, những miếng thịt nướng ra sau này thực sự ngon hơn những miếng trước đó rất nhiều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.