Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi nhìn về hướng đó. Ba giống như một đứa trẻ, muốn hái hoa. Chung Dụ cúi người xuống, rất kiên nhẫn bẻ cho ông một nhành hoa.
Tôi tiếp quản công việc kinh doanh của ba. Mỗi ngày đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Đến mức khi Chung Diên Chi tìm đến, tôi vẫn đang vùi đầu vào công việc. Cậu ta vẫn giữ mái tóc màu nâu khói đó, những lọn tóc dựng lên như những chiếc gai.
“Chị xem chị kìa, bận đến mức mất hồn mất vía. Hôm nay tôi lái mô tô đến, dẫn chị đi hóng gió nhé?”
Đúng là em trai của Chung Dụ, cả hai anh em đều rất giỏi giả vờ như " chưa có chuyện gì xảy ra ".
Tôi lắc đầu: “Lát nữa tôi còn phải gặp khách hàng.”
“Sao giờ chị giống hệt anh trai tôi thế?” Cậu ta trêu chọc.
“Trong công ty đều là những nhân viên kỳ cựu đi theo ba tôi bao năm nay, tôi muốn nỗ lực để nuôi sống họ.”
Câu nói này khiến Chung Diên Chi nhớ ra điều gì đó: “Nuôi sống những người xung quanh... mệt lắm phải không ?”
“Không chỉ mệt mà áp lực cũng rất lớn.”
Trang Thảo
Cậu ta im lặng một hồi rồi mới mở lời một cách thoải mái: “Hôm nay tôi đến là muốn giải thích với chị một việc.”
“Cậu nói đi .”
“ Tôi không hoàn toàn coi chị là công cụ để trả thù anh trai tôi . Việc tôi thích chị là thật lòng.”
Ánh mắt tôi cuối cùng cũng rời khỏi tập văn kiện.
“Lúc đầu đúng là vì muốn trả thù, muốn thấy anh trai mình tự làm tự chịu. Nhưng sau đó... tôi nhận ra chị rất tốt . Ngay cả bố mẹ tôi cũng cảm thấy tôi là kẻ bất tài vô dụng, không còn t.h.u.ố.c chữa, chỉ có chị là tôn trọng tôi , đối xử tốt với tôi , nên tôi đã dần dần thích chị.”
Một kẻ lãng t.ử hiếm khi có lúc ngây ngô như vậy , tai Chung Diên Chi đỏ ửng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-giao-huong-cua-ba-nguoi/chuong-11.html.]
Tôi nói : “Cậu không cần giải thích gì cả. Lúc đầu tôi tìm cậu cũng là vì muốn trả thù. Tôi hiểu mà.”
“ Nhưng những gì tôi nói là sự thật...” Ánh mắt Chung Diên Chi thoáng chốc ảm đạm: “Tư Dư Lộ, tháng sau tôi sẽ quay lại Anh.”
“Chúc
cậu
thượng lộ bình an.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-giao-huong-cua-ba-nguoi/chuong-11
”
“Vậy hôm nay thật sự không thể đi hóng gió với tôi sao ?”
Chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại lại vang lên dồn dập, lại là một cuộc họp qua điện thoại kéo dài nửa giờ. Đến khi cuộc họp kết thúc, Chung Diên Chi đã đi rồi . Trên bàn chỉ để lại một lọ mứt việt quất còn nguyên tem mác.
Chung Dụ sau đó còn bị thương thêm một lần nữa. Ba tôi trong lúc lơ đãng đi trên đường đã không để ý thấy vật thể rơi từ trên cao xuống. Chung Dụ nhanh tay đẩy ông ra , còn mình thì bị đập trúng. Anh ta phải nằm viện nửa tháng, may mắn là không để lại di chứng gì. Nhưng sau lần bị thương này , sự cộng cảm giữa Chung Dụ và Chung Diên Chi đã biến mất. Không ai biết tại sao , có lẽ đó sẽ mãi là một bí mật.
Thủ tục ly hôn của chúng tôi cũng kết thúc. Để công ty của ba đứng vững tại thành phố A, tôi cần có Chung Dụ. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định rút đơn kiện. Ngày rút đơn, Chung Dụ vẫn còn đang ở trong phòng bệnh. Anh ta nắm lấy lòng bàn tay tôi , áp mặt vào đó nũng nịu, vui vẻ như một thiếu niên mới biết yêu.
“Vui đến vậy sao ? Anh biết đấy, tôi làm vậy là vì lợi ích.”
“Không sao cả, cứ việc lợi dụng tôi đi , đừng khách sáo.”
Tôi và Chung Diên Chi không còn liên lạc gì nữa. Chúng tôi cuối cùng đã đi trên những con đường hoàn toàn khác nhau . Hơn nửa năm sau , tôi đã tạo được chỗ đứng tại thành phố A, không phải với tư cách là vợ của Chung Dụ mà là một Tư Dư Lộ thực sự được mọi người công nhận. Ngay cả Ngải Tư Nhiên cũng tìm đến để nịnh bợ tôi . Lúc này tôi mới hiểu ra , thực chất cô ta cũng chẳng yêu thích gì Chung Dụ cho lắm, cô ta chỉ đơn giản là kẻ tôn sùng kẻ mạnh. Ai giỏi giang thì cô ta bám theo người đó, dù hành động này chẳng mấy tốt đẹp gì.
Ngày công ty niêm yết lên sàn chứng khoán, tôi cùng các nhân sự nòng cốt tham gia nghi thức gõ chuông. Sau khi kết thúc, mọi người cùng đi liên hoan chúc mừng. Tuyết rơi lất phất, giữa lúc đang lo đường trơn khó bắt xe, tôi bỗng thấy một dáng hình quen thuộc. Chung Dụ mặc chiếc áo khoác dáng dài màu xám đậm, che một chiếc ô, đứng đợi dưới ánh đèn đường.
Đồng nghiệp trêu chọc: “Tư tổng, ông xã đến đón chị kìa.”
Tôi bước tới, mỉm cười hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Xong việc là anh đặt chuyến bay sớm nhất về đây ngay để cùng em chúc mừng.”
“Thế thì anh đến muộn rồi , chúng em ăn xong cả rồi .”
Chung Dụ ôn hòa cười : “Vậy đi ăn đêm nhé?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.