Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Chung Dụ và những tâm phúc của anh ta đều là những kẻ cuồng công việc. Đối với chuyện tình cảm, bọn họ thực sự mù tịt. Họ có thể đạt được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp, nhưng khi đối diện với cảm xúc, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Nếu không phải mọi chuyện đã hỏng bét, có lẽ trợ lý kia vẫn còn nghĩ mình rất thông minh.
Tôi đã hứa với Chung Dụ là sẽ giữ khoảng cách với Chung Diên Chi. Hai ngày đầu, mọi chuyện vẫn duy trì khá ổn thỏa. Bất ngờ xảy ra vào tối thứ Hai. Doãn Mạt khui một chai rượu. Cô ấy bảo là “trộm” từ tủ rượu của ba mình , nghe đâu giá trị vô cùng đắt đỏ. Tôi biết t.ửu lượng của mình không tốt , nhưng lại rất muốn nếm thử. Doãn Mạt cũng cổ vũ: “Sợ gì chứ, uống trong phòng mình thôi mà, uống xong thì ngủ luôn, không sợ bị đứt đoạn ký ức.”
Sức của rượu mạnh đến kỳ lạ. Mới vài ly vào bụng, tôi đã choáng váng đầu óc. Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Doãn Mạt đã ngủ say. Bụng tôi réo liên hồi vì đói nên định ra ngoài tìm gì đó lót dạ . Giờ này phần lớn mọi người đã đi ngủ, chỉ có đại sảnh là còn sáng một ngọn đèn le lói. Ánh sáng yếu ớt soi rõ người đang ngồi trên sofa.
Là Chung Diên Chi. Cậu ta ngửa cổ ra sau , hai mắt nhắm nghiền như đã ngủ. Tôi rón rén định vòng qua sau lưng cậu ta thì bất ngờ bị tóm c.h.ặ.t lấy.
“Đi đâu đấy?” Cậu ta mở to đôi mắt như dã thú.
“Tìm cái gì đó ăn, cậu ngủ tiếp đi .”
“Hai ngày nay cô đang trốn tôi .”
Tôi không nói cho cậu ta biết về thỏa thuận giữa mình và Chung Dụ, chỉ đáp: “Đông người , không tiện thôi.”
Cậu ta dùng lực kéo tôi ngã xuống sofa, dùng cả đầu gối và chân để khóa c.h.ặ.t tôi lại .
“Tư Dư Lộ, có phải cô đang đồng cảm với Chung Dụ không ?”
“Khụ khụ... không có .”
“Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời.”
Rượu vẫn chưa tan hết, trước mắt tôi , Chung Diên Chi như phân thành nhiều bóng người . Duy chỉ có đôi mắt kia , tôi thấy rõ sự chiếm hữu nồng đậm. Không ổn rồi . Cậu ta hiện giờ không còn đủ lý trí. Tôi định vùng vẫy thoát ra . Chung Diên Chi hai mươi mốt tuổi, chính là cái tuổi tràn đầy sự liều lĩnh và bốc đồng. Thấy tôi muốn chạy, cậu ta thẳng thừng cúi đầu, thô bạo cạy mở kẽ răng tôi .
Nụ hôn này vừa gấp gáp vừa hung hãn. Cậu ta không hề nhắm mắt mà nhìn chằm chằm vào biểu cảm của tôi .
“Lộ Lộ, tôi sẽ khiến em rất vui.”
“Không được ...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-giao-huong-cua-ba-nguoi/chuong-8
vn - https://monkeyd.net.vn/ban-giao-huong-cua-ba-nguoi/chuong-8.html.]
“Đừng sợ, thả lỏng một chút đi , ngày mai em sẽ quên sạch thôi.”
Đầu óc tôi đang hỗn loạn thì bất chợt một nắm đ.ấ.m nện thẳng vào mặt Chung Diên Chi. Chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai. Chung Dụ đứng đó giữa màn đêm, mang theo hơi thở nguy hiểm mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Chung Dụ ra tay vô cùng tàn độc. Chung Diên Chi sờ khóe miệng, lòng bàn tay đầy m.á.u: “Hóa ra anh cũng có một mặt bạo lực như thế này sao .”
Chung Dụ lạnh lùng: “Chú nghĩ anh sẽ mãi khoan dung với chú sao ?”
“Anh và Tư Dư Lộ sắp ly hôn rồi , dựa vào cái gì mà em không thể yêu cô ấy ?”
“Thủ tục ly hôn mới chỉ bắt đầu thôi, cô ấy vẫn là vợ anh , là chị dâu của chú.”
“Chị dâu sao ?” Chung Diên Chi bật cười : “ Nhưng rõ ràng em mới là người hôn cô ấy trước ! Dựa vào cái gì bắt em phải chắp tay nhường lại !”
Chung Dụ không hề nao núng: “Những cô gái chú từng hôn còn ít sao ? Lẽ nào người nào chú cũng muốn chịu trách nhiệm? Nếu không phải vì anh muốn tìm cô ấy , có lẽ chú sớm đã quên cô ấy sạch sành sanh rồi .”
Chung Diên Chi không thể phản bác. Chung Dụ nói tiếp: “Chú luôn miệng nói yêu cô ấy , thực ra cũng chỉ coi cô ấy là công cụ để trả thù anh mà thôi.”
“Anh đều biết cả rồi ?”
“Tâm tư của chú không khó đoán.”
“Phải, em thừa nhận em ghét anh , Chung Dụ! Giá như chúng ta không phải là anh em thì tốt biết mấy!”
Chung Dụ vẫn điềm nhiên: “Tại sao ?”
“Bởi vì em luôn phải sống dưới cái bóng của anh ! Từ nhỏ đến lớn, anh gần như hoàn hảo, diện mạo, thành tích, năng lực đều không có gì để chê. Bất kể là cha mẹ hay thầy cô đều thích anh hơn! Dựa vào cái gì chứ? Em cũng họ Chung! Tại sao em chỉ có thể làm cái bóng của anh ! Em không cam tâm! Em chỉ muốn thấy anh tự làm tự chịu mà thôi!”
Chung Diên Chi có chút mất kiểm soát. May mà đại sảnh cách phòng ngủ của mọi người khá xa nên tiếng động không truyền đến được .
Trang Thảo
“Giờ chú thấy rồi đó, có vui không ?”
Ngoại trừ cú đ.ấ.m ban đầu, Chung Dụ không hề tỏ ra giận dữ. Anh ta chỉ hờ hững và thản nhiên.
“Tiểu Chi, anh ước gì chú có thể thay thế được anh . Sao thế? Trông chú có vẻ kinh ngạc nhỉ? Anh cũng muốn được tận hưởng cuộc sống, ra nước ngoài du học, uống rượu, đua xe, cả ngày tụ tập với bạn bè mà tiền vẫn tiêu không hết. Không có bất kỳ áp lực sinh tồn nào, thích gì mua nấy, phạm sai lầm đã có người đứng ra giải quyết. Trong lúc chú sống những ngày tháng như thế, chú có bao giờ nghĩ xem ai là người đang liều mạng vì chú không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.