Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Chị Hà Vân, việc liên kết học viên cần có sự ủy quyền của chủ tài khoản. Trước đây chị liên kết cho Lạc Lạc là do chị Chu trực tiếp đồng ý bằng miệng nhưng lần này thêm hai học viên mới và đăng ký trại hè, chúng tôi bắt buộc phải có sự xác nhận bằng văn bản của chị Chu."
Hà Vân nhất thời nghẹn họng.
5
Phía ngoài văn phòng, chị gái và em gái của Hà Vân cũng vây quanh lại .
Hạo Hạo và Điềm Điềm được mẹ dẫn tay, ngơ ngác nhìn cảnh người lớn đang căng thẳng giằng co.
Chị gái Hà Vân lên tiếng trước , giọng điệu chẳng mấy khách sáo.
"Vân Vân, chuyện này là sao ? Chẳng phải em bảo bạn em hào phóng lắm à ? Lúc điền tờ khai em còn nói người ta chủ động bảo em đăng ký thêm cho mấy đứa mà."
Tôi suýt chút nữa thì bị câu nói này làm cho nghẹn họng.
Tôi chủ động bảo cô ta đăng ký thêm cho mấy đứa?
Tôi nhìn về phía Hà Vân.
Cô ta né tránh ánh mắt của tôi , miệng lầm bầm lấp l.i.ế.m.
"Chị, chị đừng vội, để em thương lượng với Hiểu Nhiên một chút là được ."
Em gái Hà Vân thì chẳng thèm nể nang gì, trực tiếp xông tới nói với tôi :
"Mẹ Hàng Hàng này , hộ chiếu của Điềm Điềm tôi cũng đã làm xong rồi . Chồng tôi còn đặc biệt xin nghỉ phép để đưa con bé đến cục xuất nhập cảnh chụp ảnh đấy. Nếu giờ mà không đăng ký được thì mọi sự chuẩn bị của chúng tôi đổ sông đổ bể hết à ? Chị ký cái tên cho tiện đi , dù sao cũng đâu cần chị chi tiền mặt, có phải chị tự bỏ tiền túi ra đâu ."
Có phải chị tự bỏ tiền túi ra đâu .
Số dư 128.600 tệ trong gói học phí không phải là tiền chắc?
120 nghìn tệ tiền mặt tôi nạp vào không phải là tiền chắc?
40 nghìn tệ được tặng thêm là ưu đãi tôi được hưởng khi nạp khoản tiền lớn, cũng không phải là tiền chắc?
Trong mắt bọn họ, số dư trong thẻ chắc cũng giống như mấy tờ phiếu giảm giá phát đầy ngoài đường vậy .
Dùng thì không xót, không dùng thì lãng phí.
Tôi hít sâu một hơi , cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh.
"Gói học này là tôi bỏ ra 120 nghìn tệ để mua. Từng đồng trong đó đều là tiền tôi và chồng tích góp để đầu tư giáo d.ụ.c cho con. Không có chuyện không phải chi tiền mặt thì không phải là tiền đâu ."
Em gái Hà Vân trợn tròn mắt.
"120 nghìn tệ? Chị nạp tận 120 nghìn tệ vào một cái trung tâm giáo d.ụ.c sớm á?"
Trong lời nói đó chứa đựng đủ sự kinh ngạc, nghi ngờ, thậm chí là hưng phấn trộn lẫn vào nhau , nghe còn ch.ói tai hơn bất kỳ lời mỉa mai nào.
Hà Vân vội vàng ngắt lời em gái, kéo cánh tay tôi đi sang một bên.
"Hiểu Nhiên, cậu nghe tớ nói này . Thật ra chị và em gái tớ cũng không dễ dàng gì. Anh rể tớ bị sái lưng ở công trường, nửa năm nay không đi làm được . Còn chồng của em gái tớ, cậu cũng biết đấy, làm ăn thua lỗ một vố. Điều kiện cả hai nhà đều không tốt , lũ trẻ phải chịu khổ theo. Tớ chỉ nghĩ gói học phí của cậu đằng nào cũng dùng không hết..."
Dùng không hết.
Ba chữ này làm tôi hoàn toàn bốc hỏa.
"Tớ dùng không hết? Hà Vân, Hàng Hàng từ giờ đến năm tuổi, mỗi tuần ít nhất học ba buổi. Cậu tính hộ tớ xem, số dư 130 nghìn tệ có đủ dùng đến lúc nó tốt nghiệp năm tuổi không ? Cậu một hơi quẹt mất 84 nghìn, vậy hai năm sau con trai tớ lấy gì mà học?"
Hà Vân buông tay tôi ra , lùi lại một bước.
"Sao cậu lại tính toán thế nhỉ? Có phải một lúc khấu trừ hết sạch đâu . Chi phí trại hè có thể trả góp trừ dần vào số tiết học mà, mỗi tháng chỉ trừ một ít thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đi học của Hàng Hàng."
Mỗi tháng trừ một ít.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-than-dai-khach-het-84-nghin-te-bang-tien-toi-toi-tu-choi-tra/chuong-3
84 nghìn chia cho 12 tháng, mỗi tháng 7 nghìn.
Lương tháng của chồng tôi là 12 nghìn.
Khoản khấu trừ tiết học một tháng bằng hơn nửa tháng lương của anh ấy .
Đấy là cái "một ít" trong miệng cô ta đấy.
6
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta ở đại sảnh nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/ban-than-dai-khach-het-84-nghin-te-bang-tien-toi-toi-tu-choi-tra/chuong-3.html.]
Có quá nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ ra vào , cãi nhau ở đây trông chẳng ra làm sao .
Tôi định bỏ đi luôn, sau đó sẽ nhờ cô Trần xử lý sạch sẽ mọi thủ tục.
Nhưng Hà Vân lại chặn trước mặt tôi .
"Hiểu Nhiên, hôm nay cậu không ký tên là tớ không có cách nào ăn nói với chị và em gái tớ đâu ."
"Cậu ăn nói với ai là việc của cậu . Cậu không nên hứa hẹn với chị em cậu khi chưa được tớ đồng ý, rồi giờ lại đến đây ép tớ ký tên."
"Tớ ép cậu hồi nào? Chẳng phải tớ đang thương lượng với cậu đây sao ?"
Chị gái Hà Vân đứng phía sau hừ lạnh một tiếng.
"Vân à , đừng cầu xin nó nữa. Chị thấy nó chỉ là không muốn thấy con cái nhà mình được tốt đẹp thôi. Có tiền nạp cả trăm nghìn vào thẻ để mốc ra đó mà mượn một chút cũng không chịu. Cái loại bạn bè này , không chơi cũng được ."
Em gái của Hà Vân cũng hùa theo.
" Đúng thế. Điềm Điềm tối qua cứ nói mãi với em về chuyện đi Nhật, nó còn ở nhà tập phát âm câu chào 'Konnichiwa' bằng tiếng Nhật nữa. Giờ bảo con là không đi nữa, chị bảo em phải giải thích thế nào với đứa con gái bốn tuổi của mình đây?"
Vậy các người bảo tôi phải giải thích thế nào với đứa con trai hai tuổi rưỡi của mình , khi mà tiền học phí của nó bị người ta quẹt mất tận tám mươi bốn triệu?
Điềm Điềm tập phát âm tiếng Nhật thì đáng yêu đấy nhưng sau này Hàng Hàng không có lớp để học thì ai thương nó đây?
Tôi không nói ra một lời nào. Bởi vì tôi biết , nói ra cũng vô ích.
Trong cái logic của bọn họ, việc tôi có tiền mà không cho mượn chính là một cái tội.
Tôi quay người đi ra ngoài.
Hà Vân ở phía sau hét gọi tôi .
"Chu Hiểu Nhiên! Cậu đứng lại đó cho tớ!"
Cô ta đã gọi thẳng cả họ tên của tôi ra rồi .
Tôi không thèm ngoảnh đầu lại .
Đẩy cánh cửa kính ra , ánh nắng ch.ói chang bên ngoài khiến tôi phải nheo mắt lại .
Điện thoại rung lên một cái.
Hà Vân gửi tới một tin nhắn WeChat.
Hà Vân: [Nếu cậu dám hủy đăng ký, tình bạn tám năm của chúng ta chấm dứt tại đây.]
Tôi liếc nhìn một cái, khóa màn hình rồi lên xe.
Tình bạn không phải là sợi dây thừng dùng để bắt chẹt người khác.
Càng không nên là bàn tay thò vào túi tiền của người khác.
7
Trên đường về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn .
Phản ứng của Hà Vân quá mức ngang ngược.
Một người làm chuyện trái với lương tâm mà vẫn hùng hổ như vậy , thường chỉ có một khả năng - cô ta cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả.
Và sở dĩ cô ta cảm thấy mình không sai, là vì suốt nửa năm qua, sự nhượng bộ và mặc định của tôi đã cho cô ta ảo tưởng đó.
Tôi mở điện thoại, lướt xem lịch sử tiêu dùng của Hà Vân trên tài khoản của mình .
Cô Trần vừa gửi ảnh chụp màn hình hệ thống cho tôi .
Lịch sử lên lớp của Lạc Lạc dày đặc một dãy dài.
Tôi cẩn thận đếm lại .
Nửa năm, tổng cộng học ké tám mươi bảy buổi.
Tính theo học phí mỗi buổi, rơi vào khoảng mười bốn nghìn.
Mười bốn nghìn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.