Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bắt xe đến thẩm mỹ viện Duyệt Nhan mất khoảng hai mươi phút. Vừa đẩy cửa bước vào , khung cảnh trong đại sảnh còn tệ hại hơn tôi tưởng.
Trần Vi đang ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, tay gõ điện thoại liên hồi. Sáu cô gái còn lại ngồi chia làm hai hàng, người thì lướt điện thoại, người thì thì thầm bàn tán. Bầu không khí vừa im lặng vừa căng thẳng.
Thấy tôi đi vào , Trần Vi bật dậy ngay lập tức.
"Dữu Vãn, rốt cuộc cậu cũng đến rồi !"
Cô ta sải bước thật nhanh tới, định đưa tay ra khoác lấy tay tôi .
Tôi né sang một bên để tránh đi . Tay cô ta khựng lại giữa không trung. Đại sảnh trong chốc lát càng thêm im ắng.
Trần Vi ngượng ngùng rụt tay về, hạ thấp giọng nói : "Cậu đến là tốt rồi , mau đọc mã xác nhận cho lễ tân đi …"
"Đọc cái gì?"
"Mã xác nhận đó, mã xác nhận thanh toán ấy ."
Tôi nhìn chằm chằm cô ta suốt ba giây. Sau đó tôi lướt qua cô ta , đi về phía sáu cô gái vẫn chưa rời đi kia .
"Chào các cô.” Tôi nói với âm lượng vừa phải , đủ để mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy: "Để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Dữu Vãn, chiếc thẻ hội viên này là do đích thân tôi nạp hai mươi nghìn tệ vào . Trần Vi chưa hề nạp một xu nào trong đó cả. Hôm nay tôi cũng không ủy quyền cho bất kỳ ai sử dụng thẻ của mình để làm Thermage. Nếu cô ta nói với các cô rằng đã nhận được sự đồng ý của tôi thì đó là cô ta đang nói dối."
Sắc mặt của sáu người kia thay đổi đủ kiểu. Có người lộ vẻ ngượng ngùng cúi đầu xuống, có người lại nhướn mày nhìn về phía Trần Vi.
Một cô gái cao ráo trang điểm đậm là người lên tiếng đầu tiên: "Chị Vi, chẳng phải chị bảo là bạn thân của chị chủ động mời sao ?"
Mặt Trần Vi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
7
Trần Vi đứng giữa đại sảnh, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục chỉ trong vòng ba giây. Đầu tiên là ngượng nghịu, sau đó là bực bội và cuối cùng cô ta chọn cách nổi đóa để che đậy sự nhục nhã.
"Dữu Vãn, cậu cố tình làm tớ mất mặt trước mọi người đúng không ?" Giọng cô ta cao v.út lên: "Bạn thân bảy năm với nhau , cậu lại đi bóc mẽ tớ trước mặt bao nhiêu người thế này , lương tâm cậu không thấy c.ắ.n rứt à ?"
Tôi không thèm đáp lời cô ta .
Tôi quay sang hỏi cô gái cao ráo kia : "Cô ta đã nói gì với mọi người ?"
Cô gái kia hơi do dự, liếc nhìn Trần Vi rồi vẫn lên tiếng: "Chị ấy bảo mình có thẻ hội viên VIP ở cửa hàng này , số dư còn rất nhiều, hôm nay mời chị em cùng đi trải nghiệm Thermage, tất cả đều do chị ấy bao trọn. Còn bảo cửa hàng này đang có chương trình, đi ba người được giảm giá 5%, càng đông người thì càng rẻ."
Một cô gái tóc ngắn khác bổ sung thêm: "Ban đầu tôi cũng không định đến đâu , là do cô ấy cứ nhắn tin vào nhóm mấy lần liền, bảo cơ hội hiếm có , bỏ lỡ là mất luôn. Còn hứa là ai xin nghỉ bị trừ lương thì cô ấy sẽ bù cho."
Xin nghỉ bị trừ lương thì cô ta bù cho. Một kẻ mới ngày kia còn phải đi bán túi vì thiếu tiền gấp, vậy mà giờ lại đòi bù lương cho người khác.
Lấy cái gì mà bù? Chẳng phải là định lấy thẻ của tôi sao .
Tôi quay sang phía Trần Vi: "Cô nghe thấy chưa ? Cô lấy tiền của tôi để tạo mối quan hệ cho bản thân . Cái danh tiếng mời khách là của cô, còn kẻ ngốc phải trả tiền lại là tôi ."
Trần Vi nhất quyết không muốn thừa nhận điều đó.
Cô ta cứng họng cãi cố: "Tớ đã bảo là sẽ trả lại cho cậu mà. Tớ có nói là không trả đâu ?"
"Vậy thì cô cứ trả nốt hơn năm nghìn tệ cô dùng chùa trước đó đi rồi hãy nói ."
"Năm nghìn tệ gì cơ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-than-dai-nguoi-khac-bang-tien-toi-den-luc-toi-huy-the-thi-co-ta-hoang-roi/chuong-4
com/ban-than-dai-nguoi-khac-bang-tien-toi-den-luc-toi-huy-the-thi-co-ta-hoang-roi/chuong-4.html.]
"Tất cả các liệu trình cô làm ở cửa hàng này trong nửa năm qua, từ cấp ẩm, làm sạch da đến thay da sinh học, trẻ hóa da IPL, tổng cộng là năm nghìn ba trăm tệ. Cô đã trả đồng nào chưa ?"
Trần Vi nghẹn họng, không nói được lời nào. Môi cô ta mấp máy, rặn ra một câu: "Chẳng phải mấy cái đó do cậu chủ động mời tớ sao ?"
"Lần đầu tiên là tôi chủ động. Còn những lần sau , lần nào cũng là cô tự đến làm xong xuôi rồi mới báo cho tôi biết ."
" Nhưng cậu cũng đâu có bảo là không cho tớ làm ."
" Tôi không nói cấm cô làm thì đồng nghĩa với việc tôi chủ động mời cô à ?"
Trong đại sảnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy o o. Sáu người bạn của Trần Vi nhìn nhau đầy ngao ngán.
Cô gái tóc ngắn lắc đầu đứng dậy: "Thôi thôi, làm mình làm mẩy nửa ngày hóa ra không phải được miễn phí à . Tôi về đây, phí cả một buổi xin nghỉ, lại còn mất toi nửa ngày lương."
Những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy định ra về.
Trần Vi thấy vậy thì hoảng hốt, vội đưa tay ra kéo lại : "Đừng đi mà, mọi người đừng đi , chuyện này cứ để chị giải quyết…"
Cô gái cao ráo hất tay cô ta ra : "Chị Vi à , việc của chị thì chị tự đi mà giải quyết. Lần sau trước khi mời khách thì làm ơn xác nhận xem tiền đó có phải của mình không đã nhé?"
Sáu người thì đã đi mất bốn. Hai người còn lại vì quan hệ có phần thân thiết với Trần Vi hơn nên vẫn đứng im tại chỗ, nhưng vẻ mặt cũng vô cùng ngượng ngùng.
Thể diện mà Trần Vi cất công duy trì trong vòng xã giao của mình , giờ đây đã tan tành mây khói.
8
Hai cô gái ở lại , một người tên Tiểu Dương, một người tên A Trân.
Tiểu Dương ngồi trên sofa lướt điện thoại, từ đầu đến cuối không nói lời nào, biểu cảm hiện rõ vẻ không muốn rước họa vào thân , nhưng A Trân lại chủ động lên tiếng.
Cô ấy kéo kéo tay áo Trần Vi: "Chị Vi, hay là thôi đi chị. Thermage để sau này làm cũng được , chứ tình cảnh hôm nay..."
Trần Vi gạt tay cô ấy ra : "Đừng có cản chị, chị vẫn chưa nói xong đâu ."
Sau đó cô ta bước đến trước mặt tôi , ghé sát lại , hạ thấp giọng, tông giọng đột nhiên trở nên mềm mỏng: "Dữu Vãn, tớ biết hôm nay là tớ sai. Nhưng cậu cũng thấy đấy, mọi người đều đến cả rồi , cậu làm tớ mất mặt trước họ quá. Nếu cậu đưa mã xác nhận cho tớ, tớ hứa, tháng sau có lương tớ sẽ chuyển trả tiền cho cậu ngay lập tức. Cộng thêm cả năm nghìn tệ nợ trước đó nữa, tớ sẽ trả sạch một lần cho cậu luôn. Cậu xem có được không ?"
Thái độ của cô ta hạ thấp đến mức khiến tôi gần như phải d.a.o động.
Nhưng ngay giây sau , cô ta bồi thêm một câu: "Hơn nữa cậu nghĩ mà xem, số dư trong thẻ của cậu cũng chẳng đủ để làm đại dự án nào nữa, cứ để đó cũng phí, chi bằng coi như giúp tớ một tay."
Cứ để đó cũng phí. Tiền của tôi để đó cũng phí, cho nên đưa cho cô ta tiêu mới đúng.
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cô ta : "Trần Vi, cô nói tháng sau trả tiền, trước đây cô cũng từng nói câu này rồi . Lần thứ ba dùng chùa thẻ của tôi làm liệu trình AHA, cô nói tháng sau mời tôi ăn cơm. Lần thứ năm làm trẻ hóa da IPL, cô nói đợi phát lương thưởng cuối năm sẽ trả hết. Đã có lần nào cô thực hiện chưa ?"
Trần Vi há hốc mồm, không nói nên lời.
A Trân đứng phía sau nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Chị Vi, chẳng phải trước đây chị nói là người ta tự nguyện mời sao ..."
Câu nói này khiến mặt Trần Vi càng đỏ hơn.
Cô ta đột ngột quay đầu lườm A Trân: "Em đừng có ở đây thêm dầu vào lửa."
A Trân sợ tới mức không dám lên tiếng nữa.
Đúng lúc này , chị Chu từ trong văn phòng đi ra , trên tay cầm một bản danh sách.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.