Loading...

BẠN THÂN LẤY CHỒNG GIÀU DO TÔI GIỚI THIỆU, LẠI CÔNG KHAI NÓI TÔI KHÔNG XỨNG LÀM BẠN VỚI CÔ TA
#8. Chương 8: 8

BẠN THÂN LẤY CHỒNG GIÀU DO TÔI GIỚI THIỆU, LẠI CÔNG KHAI NÓI TÔI KHÔNG XỨNG LÀM BẠN VỚI CÔ TA

#8. Chương 8: 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ngày hôm sau , tổng giám đốc Chu trả lời email của tôi .

 

“Đã nhận được , đã phê duyệt. Sau khi hoàn thành đ.á.n.h giá bổ sung sẽ tiếp tục triển khai.”

 

Điều này có nghĩa là—

 

dự án gọi vốn năm mươi triệu tệ, tạm hoãn.

 

Không phải đ.á.n.h rớt.

 

Mà là tạm hoãn.

 

Nhưng đối với Bất động sản họ Lục mà nói , tạm hoãn chính là dày vò.

 

Ba mươi triệu tệ giai đoạn đầu của họ đã rót vào rồi .

 

Tiến độ công trình vẫn đang chạy, tiền lãi vẫn đang tăng.

 

Chậm thêm một ngày, là mất thêm một ngày tiền.

 

Mà tất cả những chuyện này bắt nguồn từ—

 

Triệu Mẫn đã che giấu món nợ của mình với nhà họ Lục.

 

Khi Lục Thiên Thành biết được chuyện này , ông ta sẽ nghĩ thế nào?

 

Tôi không cần đoán.

 

Bởi vì câu trả lời nhanh ch.óng xuất hiện.

 

11.

 

Một tuần sau .

 

Đích thân Lục Thiên Thành đến Thịnh Hoa.

 

Không phải để bàn dự án.

 

Mà là đến xin lỗi tôi .

 

“Quản lý Tô, chuyện của Triệu Mẫn, tôi thay mặt nhà họ Lục xin lỗi cô.”

 

Ông ta đứng trong văn phòng của tôi , hơn sáu mươi tuổi rồi , còn cúi người xuống.

 

“Anh Lục, anh không cần xin lỗi . Chuyện này không phải lỗi của anh .”

 

“Là do chúng tôi không quản lý tốt chuyện trong nhà, làm ảnh hưởng đến hợp tác.”

 

“Còn chuyện dự án, cứ theo đúng quy trình mà làm . Chỉ cần vấn đề nợ nần của Triệu Mẫn được xác minh rõ ràng, phía kiểm soát rủi ro thông qua, thì dự án có thể tiếp tục.”

 

Ông ta gật đầu.

 

Rồi lại nói thêm một câu.

 

“Con bé Triệu Mẫn đó… trước đây quả thực chúng tôi không hề biết tình hình của nó.”

 

Tôi không tiếp lời.

 

Ông ta lại nói :

 

“Bên Cảnh Hành, tôi cũng đã nói chuyện rồi .”

 

Tôi biết câu ấy có ý gì.

 

Sau hôm đó, tôi cũng nghe được vài tin.

 

Sau khi kết hôn, Lục Cảnh Hành đã lấy ra bản thỏa thuận tài sản trước hôn nhân giữa anh ta và Triệu Mẫn.

 

Bản thỏa thuận đó do chính Triệu Mẫn ký trước hôn nhân.

 

Trong đó viết rất rõ:

 

nợ cá nhân trước hôn nhân do cá nhân tự gánh chịu;

 

sau khi kết hôn, nếu phát hiện một bên che giấu vấn đề tài chính nghiêm trọng, bên còn lại có quyền yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân, đồng thời bên che giấu sẽ không được quyền phân chia tài sản chung sau hôn nhân.

 

Nói cách khác—

 

điều khoản ra đi tay trắng khi ly hôn, chính tay Triệu Mẫn đã ký vào .

 

Ba trăm mười bốn nghìn tệ nợ nần.

 

Cô ta từng nghĩ rằng chỉ cần gả vào nhà giàu là có thể xóa bỏ tất cả.

 

Không ngờ, chính ba trăm mười bốn nghìn tệ đó lại biến thành một quả mìn.

 

Và chính cô ta đã tự mình giẫm nổ nó.

 

Hai tuần sau , Trương Đình nói với tôi —

 

“Triệu Mẫn và Lục Cảnh Hành sắp ly hôn rồi .”

 

“Nhanh vậy sao ?”

 

“Là ý của Lục Thiên Thành. Ông ấy cho rằng Triệu Mẫn che giấu nợ nần, nhân phẩm có vấn đề. Cộng thêm chuyện ở đám cưới, rồi chuyện của cậu nữa… nhà họ Lục cảm thấy không gánh nổi thể diện này .”

 

“Thế Triệu Mẫn thì sao ?”

 

“Cô ta cầu xin Lục Cảnh Hành rất nhiều lần . Nhưng Lục Cảnh Hành không đồng ý.”

 

“Tại sao ?”

 

Trương Đình nhìn tôi một cái.

 

“Cậu thật sự không biết sao ?”

 

“Biết gì?”

 

“Lục Cảnh Hành có nói một câu. Anh ta nói — ‘Tô Niệm đang cầm dự án năm mươi triệu của nhà mình trong tay. Cô đã công khai sỉ nhục cô ấy trước mặt tất cả mọi người . Cô muốn cả nhà chúng ta cùng chôn theo cô sao ?’”

 

Nghe xong, tôi không nói gì.

 

Không phải vì cảm động.

 

Lục Cảnh Hành không phải người tốt .

 

Từ đầu đến cuối, điều anh ta quan tâm chỉ là tiền của anh ta .

 

Lời xin lỗi của anh ta , cơn tức giận của anh ta , cả chuyện ly hôn của anh ta —

 

tất cả đều là vì năm mươi triệu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-than-lay-chong-giau-do-toi-gioi-thieu-lai-cong-khai-noi-toi-khong-xung-lam-ban-voi-co-ta/chuong-8

 

Không phải vì tôi .

 

Nhưng cũng không sao .

 

Từ trước đến giờ, tôi chưa từng cần bất cứ ai phải “vì tôi ” mà làm gì.

 

Điều tôi cần, chỉ là một kết quả.

 

Triệu Mẫn từng đuổi tôi từ bàn số ba ra ngồi góc khuất.

 

Còn bây giờ, cô ta bị đuổi khỏi bàn chính của nhà họ Lục.

 

Và là bị đuổi ra mãi mãi.

 

12.

 

Ba tháng sau .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-than-lay-chong-giau-do-toi-gioi-thieu-lai-cong-khai-noi-toi-khong-xung-lam-ban-voi-co-ta/8.html.]

 

Dự án gọi vốn cho dự án phía nam thành phố của Bất động sản họ Lục đã ký kết thuận lợi.

 

Đánh giá bổ sung đã được thông qua.

 

Khoản nợ của Triệu Mẫn cũng đã được tách khỏi nhà họ Lục—

 

bởi vì cô ta không còn là người nhà họ Lục nữa.

 

Thủ tục ly hôn được làm rất nhanh.

 

Thỏa thuận trước hôn nhân đã viết rất rõ.

 

Triệu Mẫn ra đi tay trắng.

 

Không có nhà, không có xe, không có một đồng nào của nhà họ Lục.

 

Đến cả chiếc áo khoác Chanel đó cũng là quẹt thẻ của Lục Cảnh Hành mua, cuối cùng cũng bị đem trả lại .

 

Cô ta quay về căn phòng thuê.

 

Sống một mình .

 

Ba trăm mười bốn nghìn tệ nợ nần, vẫn là của cô ta .

 

Chỉ có điều bây giờ, không còn tiền của nhà họ Lục giúp cô ta trả nữa.

 

Có người nói với tôi rằng, Triệu Mẫn đã tìm vài người bạn để vay tiền.

 

Không một ai cho vay.

 

Bởi vì những ảnh chụp màn hình trong nhóm bạn học đã sớm truyền ra khắp nơi.

 

Mọi người đều đã biết rõ cô ta là loại người thế nào.

 

Kẻ bịa chuyện.

 

Kẻ vay tiền không trả.

 

Kẻ lấy oán báo ân.

 

Không ai muốn qua lại với một kiểu người như vậy .

 

Cô ta gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

 

Tôi bắt máy.

 

“Niệm Niệm—”

 

Giọng cô ta rất nhỏ, giống hệt ngày nhập học năm nhất mười hai năm trước .

 

“Niệm Niệm, tớ thật sự sai rồi .”

 

Tôi không nói gì.

 

“Cậu có thể giúp tớ được không … bây giờ tớ chẳng còn gì nữa…”

 

“Triệu Mẫn.”

 

“Ừm?”

 

“Tám mươi sáu nghìn ba trăm tệ.”

 

Cô ta im lặng.

 

“Khi nào cậu trả?”

 

“Tớ… bây giờ tớ không có tiền—”

 

“Vậy thì từ từ mà trả.”

 

Tôi dừng lại một chút.

 

“ Nhưng tôi có một chuyện muốn nói với cậu .”

 

“Chuyện gì?”

 

“ Tôi không còn là bạn thân của cậu nữa.”

 

Tôi cúp máy.

 

Sau đó xóa WeChat của cô ta .

 

Chặn luôn.

 

Mười hai năm.

 

Đủ rồi .

 

Chiều hôm đó, nắng rất đẹp .

 

Tôi ngồi trong văn phòng, xử lý hồ sơ của dự án tiếp theo.

 

Điện thoại reo lên.

 

Là Trương Đình.

 

“Niệm Niệm, tan làm đi ăn cùng không ?”

 

“Được, ăn gì?”

 

“Cậu chọn đi .”

 

“Vậy đến quán đồ Hồ Nam đó nhé.”

 

“Được.”

 

Tôi đặt điện thoại xuống.

 

Tiếp tục làm việc.

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên màn hình máy tính, hơi ch.ói mắt.

 

Tôi chỉnh lại góc màn hình một chút.

 

Rồi tiếp tục gõ chữ.

 

Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

 

Công việc vẫn phải làm .

 

Chỉ là bên cạnh tôi , đã bớt đi một người giả vờ đối xử tốt với tôi .

 

Như vậy cũng tốt .

 

Người thật lòng đối tốt với tôi , không cần quá nhiều.

 

Một hai người là đủ rồi .

 

Còn những kẻ chỉ giả vờ—

 

không cần nữa.

 

Tôi xứng đáng với bất kỳ chiếc bàn nào.

 

Điều này , từ trước đến nay, chưa từng cần bất kỳ ai phải đứng ra xác nhận thay tôi .

 

HẾT.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của BẠN THÂN LẤY CHỒNG GIÀU DO TÔI GIỚI THIỆU, LẠI CÔNG KHAI NÓI TÔI KHÔNG XỨNG LÀM BẠN VỚI CÔ TA – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hiện Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo