Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#18. Chương 18: Cô sống ở đây ư?

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#18. Chương 18: Cô sống ở đây ư?


Báo lỗi

     Ngôn Nho Ngữ hơi chau mày, giọng điệu nghiêm túc hệt như khi anh giải thích mình không phải kẻ mù đường, ”Hy vọng trí tuệ ít ỏi đến đáng thương của cô có thể hiểu được, tên của tôi là do cha mẹ tôi đặt, và cha tôi chính là phần tử tri thức những năm sáu mươi bảy mươi”.

     Ngôn Nho Ngữ ít khi đề cập đến gia cảnh của bản thân, nên nghe thấy anh nhắc đến cha mình, Lan Ninh sửng sốt theo bản năng.

     “Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, món sò biển để nguội là không ngon đâu”, Apple vừa đứng ra hoà giải, vừa gắp hai con sò biển cho Lan Ninh. Lan Ninh không ngó ngàng gì tới Ngôn Nho Ngữ nữa, cắm đầu đánh chén.

     Đĩa đựng đồ ăn ở nhà hàng này vô cùng lớn, giống như đĩa dùng cho lò nướng vậy. Hiện tại, trước mặt Ngôn Nho Ngữ có bày một đĩa như thế. Không biết đồ ăn do ai lấy, hải sản trong đĩa được bài trí có phong cách, ở giữa là các loại sò và cua, bốn phía xếp một vòng tròn tôm ngay ngắn.

     Lan Ninh giải quyết xong sò biển, đang định bóc tôm. Ngôn Nho Ngữ cũng đang bóc tôm, thấy Lan Ninh cầm tôm đi, còn liếc cô một cái.     

     Lan Ninh trề môi, sao nào, tưởng rằng đồ đặt trước mặt anh là của anh tất chắc? Hôm nay cô phải dạy anh cách làm người mới được.

     Cô tự cho rằng kỹ thuật bóc hải sản của mình vô cùng điêu luyện, muốn thắng Ngôn Nho Ngữ chẳng qua chỉ là chuyện trong tích tắc. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, cô phát hiện ra mình vẫn còn “non xanh” lắm.

     Một vòng tròn tôm dài như thế, chưa đầy năm phút đã được cô và Ngôn Nho Ngữ bóc xong, tôm trong bát của Ngôn Nho Ngữ đã chất đầy tới độ thấy ngon, còn bát của cô chỉ có một phần ba.

     Lan Ninh:”...”

     Ngôn Nho Ngữ nhìn cô với vẻ đắc ý, nói. “Muốn đọ tốc độ di chuyển bàn tay với tôi ư? Cô biết trong vòng một tiếng, tôi có thể gõ được bao nhiêu chữ không?”

     Lan Ninh:”...”

     Tốc độ nhanh như vậy thì anh nộp bản thảo đi! Bóc tôm cái con khỉ ấy!!!!

     “Hi hi, thầy à, lột nhiều quá hại đến thân đấy”, Lan Ninh cười lạnh chăm chọc xỏ xiên một câu, đoạn cầm đũa lên ăn tôm. Thập Cửu Tai ngồi bên cạnh Ngôn Nho Ngữ nhìn họ bằng vẻ mặt kinh hoàng, “Mối quan hệ của hai người đã thân thiết tới độ thảo luận về tốc độ di chuyển của bàn tay và chuyện lột rồi cơ à?”

     “Phụt, khụ khụ…”, Lan Ninh bị sặc nước, mặc dù từ “lột” là cô nói, nhưng giờ bị người ta thuật lại một lượt, vẫn cảm thấy bối rối vô cùng.

     Ngôn Nho Ngữ trầm lặng cầm đũa lên, bắt đầu ăn tôm đã bóc vỏ.

     Thập Cửu Tai huých khuỷu tay vào anh, giọng điệu có phần mờ ám, “Mau tìm một cô bạn gái đi, có bạn gái rồi thì không cần tự mình “lột” nữa”.

     Lan Ninh:”...”

     Ổi trời ơi, hình như còn bối rối hơn thì phải, vừa rồi rốt cuộc vì lý do gì, cô lại nói một câu đen tối như vậy kia chứ?

     Nhất định do học cái xấu của Đại Thanh.

     Ngôn Nho Ngữ vẫn ăn tôm với dáng vẻ bình thản, như thể người bị trêu chọc kia không phải là anh vậy.

     “Nào nào nào, cắt bánh ga tô!” Người quản lý Weibo gọi mọi người xúm lại, mở hộp bánh ra. Apple vừa cắm nến lên vừa lo lắng, “Sớm thế này đã ăn bánh, lát không ăn nổi hải sản nữa, chẳng phải là thiệt thòi rồi sao”.

     “Cô xem nhẹ sức chiến đấu của mình quá đấy”, đồng nghiệp nam ở bên cạnh trêu chọc, Apple ném cho anh ta một cái lườm.

     Nến mà Apple cầm là con số mười bảy, điểm này hợp ý tổng biên tập, “Cảm ơn mọi người, chúc sinh nhật tuổi mười bảy của tôi vui vẻ!~”.

          Mọi người nở nụ cười “trong lòng đã tỏ nhưng không nói ra”. Trước khi thổi nến, tổng biên tập đã ước một điều trong ngày sinh nhật, “Hy vọng năm nay tất cả tác giả đều có thể nộp bản thảo đúng hạn, đặc biệt là thầy Hạnh Tâm”.

     Các biên tập viên đều phá lên cười. Ngôn Nho Ngữ tuy bị điểm danh, nhưng vẫn dùng da mặt dày của mình để chống đỡ lại mọi công kích.

     Sau khi chia bánh ga tô xong, mọi người lại bắt đầu chiến đấu với đồ ăn. Bữa buffet này tốn mất hơn ba giờ đồng hồ. Cuối cùng, không chỉ toàn bộ đồ ăn trên bàn được diệt sạch, mà đến chiếc bánh ga tô to kia cũng không còn thừa miếng nào.

     Không đủ dùng để bôi lên mặt tổng biên tập, Apple bày tỏ niềm tiếc nuối không nguôi.

     Bởi vì hôm sau vẫn phải đi làm nên tất cả đều đồng tình với việc không đi tăng hai nữa, chuẩn bị mỗi người một ngả ở cửa nhà hàng buffet.

     Có người tự lái xe, người có chồng tới đón, còn có người sống ở gần công ty, mọi người đều không lo lắng gì. Lan Ninh nhìn đồng hồ, mặc dù đã khá muộn, nhưng tàu điện ngầm vẫn còn hoạt động.

     Cô đang chuẩn bị tạm biệt mọi người để đi bắt xe thì tổng biên tập kéo cô lại, nói với Ngôn Nho Ngữ, “Thầy Hạnh Tâm, thầy đưa Lan Ninh về nhé, nhà hai người cùng đường, con gái một thân một mình đi về muộn như thế này không an toàn”.

     Lan Ninh ngẩn người, vội nói, “Không cần đâu, em đi tài điện ngầm…”

     “Đi thôi”, cô còn chưa nói xong, Ngôn Nho Ngữ đã đi về bãi đỗ xe. Tổng biên tập đẩy cô một vố, ý báo Lan Ninh đi theo, cô đành phải miễn cưỡng đồng ý.

     Ngôn Nho Ngữ thọc hai tay vào túi áo khoác vải nỉ màu xám nhạt, đi tới trước chiếc xe Jaguar màu bạc thì dừng lại. Khi Lan Ninh đến đã nhìn thấy chiếc xe Jaguar ngông nghênh này, thật không ngờ nó lại là xe của thầy Hạnh Tâm.

     Ngôn Nho Ngữ mở cửa xe, Lan Ninh miễn cưỡng ngồi lên. Có lẽ không gian khép kín khiến cô có phần câu nệ, thắt dây an toàn một hồi lâu mà không được.

     Ngôn Nho Ngữ nghiêng người qua, kéo dây an toàn xuống dưới, “cạch” một tiếng đã thắt xong.

     Lan Ninh:”...”

     Ngôn Nho Ngữ khởi động xe, chậm rãi nói một câu, “Mắt không tốt thì đi cắt kính đi”.

     Lan Ninh thở ra một hơi, nói “Tôi đã mang kính áp tròng rồi.”

     “Vậy thì do số độ không đủ rồi.”

     Lan Ninh:”...”

     Thôi bỏ đi, cô không muốn nói chuyện với anh.

     Ngôn Nho Ngữ dựa theo địa chỉ Lan Ninh nói, cho xe đỗ dưới khu chung cư nhà Khúc Đồng, nhìn toà nhà cao cấp trước mặt với vẻ ngạc nhiên, “Cô sống ở đây ư?”

     “Tôi không thể sống ở đây sao?” Lan Ninh hỏi lại.

     Ngôn Nho Ngữ nhướng mày, “Tiền thuê nhà ở đây hẳn đắt lắm”.

     Lan Ninh cười với anh, “Thầy à, thầy phải tin trên thế giới này vẫn có người tốt”.

     Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng châm chọc, “Trên thế giới này không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với cô cả”.

     “...Vậy giờ thầy đưa tôi về nhà là có ý đồ gì?”

     “Để tôi có thể trì hoãn nộp bản thảo thêm vài ngày?”

     “Nằm mơ đi!” Lan Ninh cởi dây an toàn ra, bước xuống xe, đầu không ngoảnh lại.

     Ngôn Nho Ngữ nhìn bóng lưng cô biến mất trong sắc đêm qua cửa ô tô, cười khẽ một tiếng rồi lái xe đi.

     Hôm sau vẫn là ngày làm việc bình thường, có lẽ vì tối qua chơi đùa quá thả phanh, sáng nay Lan Ninh thức dậy muộn hơn thường ngày, không kịp ăn bữa sáng. Cô lấy sữa chua và bánh mì mang theo người ra, vừa ăn vừa đăng nhập vào tài khoản QQ.


Bình luận

Sắp xếp theo