Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#19. Chương 19: Xin đừng khiến dân FA tổn thương

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#19. Chương 19: Xin đừng khiến dân FA tổn thương


Báo lỗi

     Online chưa bao lâu, Lan Ninh phát hiện thấy avatar của Bầu Trời Trong Xanh đang nhấp nháy. Ớ, lẽ nào nhanh như vậy cậu ấy đã viết xong một bản thảo nữa rồi?

     Cô nhấn vào avatar của Bầu Trời Trong Xanh, đọc tin nhắn cậu gửi tới.

     Bầu Trời Trong Xanh: Biên Biên, tôi đã xem tấm ảnh mà người quản lý tài khoản Weibo của Mistry đăng rồi, cô gái mặc áo gió màu hồng có phải chị không thế? ————

     Súp Lơ: Sao cậu nhìn ra được ———

     Một lát sau, Lan Ninh nhận được câu trả lời của Bầu Trời Trong Xanh.

     Bầu Trời Trong Xanh: Căn cứ vào thông tin cá nhân trên QQ của chị và nội dung trò chuyện giữa chúng ta, lòng tôi đã phác hoạ ra đại khái hình tượng của chị rồi. Những người trong ảnh kia, tôi cảm thấy người mặc áo gió phù hợp với hình tượng của chị nhất, nên phỏng đoán người ấy là chị —————

     Súp Lơ:...Có phải người viết tiểu thuyết trinh thám đều thích chơi mấy trò suy luận này trong cuộc sống thường ngày không? :)

     Bầu Trời Trong Xanh:^_^

     Bầu Trời Trong Xanh: Thực ra nguyên nhân thực sự là tôi cảm thấy cô gái kia xinh nhất [ ngại ngùng]

     Súp Lơ:...Miệng ngọt như mía lùi ấy nhỉ? Ở trường cậu có nhiều bạn gái lắm đúng không? :)

     Bầu Trời Trong Xanh: Xin đừng khiến dân FA tổn thương QAQ.

     Bầu Trời Trong Xanh: Nhưng buổi tối con gái ăn nhiều như thế dễ mập lắm đấy ^_^

     Lan Ninh:”...”

     Tiểu thiên sứ bay đi đâu rồi?

     Súp Lơ: Yên tâm đi, lượng calo trong cơ thể tôi đều tiêu hao qua vận động rồi :)

     Bầu Trời Trong Xanh: ——- Vận động gì vậy? Biên Biên à lẽ nào chị không còn độc thân?

     Lan Ninh:”...”

     Súp Lơ: Cậu suy luận ra tôi độc thân bằng cách nào, hử?

     Bầu Trời Trong Xanh: Đây không phải suy luận, số liệu điều tra trên mạng từng chỉ ra rằng, trong mười ngành nghề dễ độc thân nhất, nghề biên tập viên xếp hạng đầu tiên ——

     Súp Lơ:....

     Súp Lơ: Cậu vẫn nên viết truyện thì hơn [ Bye bye]

     Sau khi Lan Ninh đóng khung chat với Bầu Trời Trong Xanh, đúng lúc nhìn thấy tổng biên tập đã gửi một tin nhắn cho mình, nội dung như sau: “Đã tháng Ba rồi, bản thảo của thầy Hạnh Tâm đâu?”

     Lan Ninh:”...”

     Hôm qua là ai còn suy nghĩ thoáng rồi an ủi cô nhỉ? Sao mới qua một đêm đã thay đổi một trăm tám mươi độ thế này!

     Lan Ninh nhấp vào avatar của Hạnh Tâm, gửi đi một tiếng rít gào phẫn nộ.

     Súp Lơ: Thầy Hạnh Tâm à, tháng Ba rồi! Nộp bản thảo đi nộp bản thảo đi nộp bản thảo đi! [ rủa sả] [rủa sả] [ rủa sả]

     Sau đó, đối phương vẫn im thin thít, cho đến khi Lan Ninh ăn xong bữa trưa, anh mới trả lời tin nhắn của cô, “Cô đã nghe thấy cụm từ ‘cơn sốt mùa xuân (1)’ bao giờ chưa?”

     Lan Ninh:”...”

     Súp Lơ:  Thầy à, thầy vừa ngủ đông xong giờ lại bắt đầu sốt mùa xuân, một năm bốn mùa có lúc nào thầy tỉnh táo không? [mỉm cười]

     Hạnh Tâm: Tỉnh táo là gì? Hư ảo lại là gì? Rốt cuộc là Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu?

     Lan Ninh:”...”

     #Thầy Hạnh Tâm dạy bạn cách trì hoãn nộp bản thảo một cách triết học.

     Súp Lơ: Tôi ít đọc sách nên kiến thức nông cạn [Bye bye]. Tóm lại là thầy nộp bản thảo đi, nộp bản thảo đi, nộp bản thảo đi, nộp bản thảo đi [ Bye bye]

——————

Cảm giác bần thần mệt mỏi vào những ngày nắng ấm đầu xuân.

     Hạnh Tâm: Ngẫm nghĩ thì con người rồi sẽ có một ngày phải chết, cô cảm thấy nộp bản thảo quan trọng như vậy sao?

     Súp Lơ: Đương nhiên, bởi vì điều này liên quan đến ngày nào tôi chết [ mỉm cười]

     Hạnh Tâm:....

     Hạnh Tâm: Tôi đánh giấc ngủ trưa xong sẽ viết tiếp.

     Súp Lơ: Không phải thầy vừa ngủ dậy xong hay sao!—————

     Cô trơ mắt nhìn avatar hoạt hình bỉ ổi của Hạnh Tâm chuyển sang màu xám. Lan Ninh đóng khung chat lại, mang theo cơn giận khó kìm nén đặng nhập vào Weibo, đăng status bằng tài khoản “Hôm Nay Thầy Hạnh Tâm Nộp Bản Thảo Chưa Vậy”.

     CHƯA! ——————

     Trải qua giai đoạn tăng vùn vụt của ngày đầu, hiện tại lượt theo dõi tài khoản này đã khá ổn định, thường ngày cô đăng status không có ai đếm xỉa tới cô, nhưng hôm nay có lẽ thấy Lan Ninh sắp suy sụp tới nơi, nên mọi người đã để lại mấy dòng bình luận.

     “Thương chủ nhân Weibo [cười ra nước mắt]”

     “Xoa xoa Biên Biên ———“

     “Cho nên sau này, tôi không dại gì mà đâm đầu vào nghề biên tập ————-

     “[ngọn nến]”

     Lan Ninh:”...”

     Nguyên nhân khiến cô câm nín là, icon ngọn nến cuối cùng kia do Hạnh Tâm đăng.

     Thật tức quá đi mất!

     Sáu giờ chiều, Lan Ninh tan làm trong trạng thái tâm lực tiều tuỵ.

     Về tới nhà, cô thả người xuống sofa lớn trong phòng khách, không buồn nhúc nhích.

     Điện thoại bỗng đổ chuông, Lan Ninh sờ soạng một hồi lâu trong túi xách, lấy ra liếc một cái, hình như là chuyển phát nhanh.

     “A lô…”

     “Xin chào, cô có bưu phẩm, mời cô xuống lấy.”


Bình luận

Sắp xếp theo