Loading...
Tôi không còn cách nào khác, đành bước tới ôm lấy anh .
“Em không biết anh ta sẽ đến, hôm nay anh ta đột nhiên tới gõ cửa, rồi lại bị mất trí nhớ. Em đã giải thích rõ ràng với anh ta rồi .”
“Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, được không ?”
Mạnh Tắc An giật mạnh cà vạt, ném xuống đất, không nói lời nào. Rồi với đôi chân dài, anh ngồi phịch xuống ghế sô pha. Một lúc lâu sau , có vẻ như anh đã tự bình tĩnh lại , cuối cùng mới lên tiếng:
“Anh nghe nói Kỷ Diễn mất trí nhớ, ngay lập tức bắt máy bay về nước, anh đã thấy có điều gì đó không ổn . Gấp rút thế mà em vẫn để anh ta vào nhà.”
Anh căm hận đến mức, người vốn chỉ giỏi châm chọc mà hiếm khi nói bậy bạ, lại buột miệng:
“Mẹ kiếp, sao không đ.â.m c.h.ế.t quách anh ta đi !”
Tôi suýt bật cười vì sự tức giận của anh . Mạnh Tắc An lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, như thể trời có sập xuống cũng chẳng đủ để khiến anh nhướng mày. Vậy mà, hễ đụng đến chuyện liên quan tới Kỷ Diễn, anh lại nhỏ mọn vô cùng. Hồi Kỷ Diễn ra nước ngoài, anh còn hận không thể tổ chức tiệc tiễn đưa để anh ta không bao giờ quay về nữa. Giờ đây, chúng tôi vừa mới nhận giấy đăng ký kết hôn, Kỷ Diễn lại xuất hiện để gây rối, bảo anh không giận mới là lạ.
Tôi dỗ dành cả buổi, thề thốt rằng sẽ không dính líu gì tới Kỷ Diễn nữa, anh mới miễn cưỡng nguôi giận. Thế nhưng, đêm đó sau khi con gái ngủ say, tôi lại bị anh “hành hạ” không ít.
Sáng hôm sau , tôi mệt mỏi lê tấm thân ê ẩm ra khỏi giường, thầm rủa Mạnh Tắc An, đã gần ba mươi rồi mà càng ngày càng điên cuồng, chẳng phải người ta nói đàn ông sau 25 sẽ đi xuống dốc sao ?!
Đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại tôi reo lên. Đó là một số lạ. Tôi cứ nghĩ là người giao hàng, vừa bắt máy định nói thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.
Dù qua điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khinh miệt trong giọng của Cố Tử Cầm.
“Khương Tảo, chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút đi .”
Tôi cau mày:
“Có chuyện gì sao ?”
“ Tôi nghĩ về chuyện của Kỷ Diễn, chúng ta nên nói chuyện. Cô thấy sao ?”
Tôi cau có xoa trán, thẳng thắn đáp:
“ Tôi và Kỷ Diễn không còn liên quan gì nữa. Anh ta bị t.a.i n.ạ.n đập đầu cũng không phải do tôi gây ra . Có chuyện gì cô cứ giải quyết với anh ta , không liên quan đến tôi .”
Nói xong, tôi dập máy.
Về Cố Tử Cầm,
tôi
thực sự
không
thích cô
ta
. Không
phải
vì Kỷ Diễn
đã
bỏ rơi
tôi
vì cô
ta
, bởi việc
anh
ta
thích cô
ấy
cũng
không
phải
lỗi
của cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-cu-mat-tri-nho-toi-tim-toi/chuong-4
Chỉ là
tôi
ghét cái thái độ lúc nào cũng cao ngạo của cô
ta
mỗi khi đối diện với
tôi
, như thể
tôi
là thứ gì đó
vừa
bẩn thỉu,
vừa
đáng khinh.
Rõ ràng sau khi cô ta và Kỷ Diễn chia tay, tôi mới ở bên anh ta , vậy theo lý mà nói , cô ta mới là người chen ngang vào mối quan hệ của chúng tôi . Nhưng lúc nào cô ta cũng tỏ ra mình là “chính thất” một cách ngạo nghễ.
Tôi đã khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi quá khứ và xây dựng cuộc sống mới. Dù là Kỷ Diễn hay Cố Tử Cầm, tôi không muốn dính líu đến họ nữa.
...
Tôi nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng, nhưng không ngờ, vào ngày sinh nhật của mẹ Kỷ Diễn, khi tôi đến để tặng quà, tôi lại thấy Cố Tử Cầm ngồi bên cạnh bà. Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào tôi , rõ ràng là đến vì tôi .
Tôi giả vờ như không thấy, lên tiếng:
“Đã có khách thì cháu xin phép không làm phiền.”
Vừa nói , tôi vừa định rời đi , nhưng Cố Tử Cầm lại gọi giật tôi lại .
“Đứng lại .”
“Khương Tảo, Kỷ Diễn đã tìm đến cô phải không ?”
Tôi quay lại , lạnh lùng hỏi:
“Cô muốn nói gì?”
Cố Tử Cầm ngẩng cao đầu:
“ Tôi thật không ngờ cô lại dai dẳng đến thế.”
“ Tôi biết cô đã thích Kỷ Diễn từ lâu, nên nhân lúc chúng tôi chia tay, cô mới leo lên giường của anh ấy , ép anh ấy phải ở bên cô. Nhưng hiện giờ chúng tôi đã đính hôn, cô cũng đã kết hôn, vậy mà sao cô vẫn trơ trẽn đến vậy ?”
Tôi gần như bị chọc tức đến bật cười .
Cố Tử Cầm luôn là như vậy , thích bóp méo sự thật theo ý mình . Trong mắt cô ta , Kỷ Diễn mãi mãi chỉ yêu mình cô ta , và nếu anh ta có dính líu đến tôi , thì chắc chắn là do tôi chủ động quyến rũ.
Tôi cười lạnh:
“Cố tiểu thư, nếu cô bị hoang tưởng, tìm tôi cũng chẳng có ích gì. Tôi khuyên cô nên đến bệnh viện kiểm tra lại não bộ đi .”
“Cô nói tôi hoang tưởng?!”
Cô ta tức giận đứng phắt dậy, căm ghét nhìn tôi :
“Khương Tảo, chúng tôi đã đính hôn và sắp kết hôn!”
“Vậy cô nói đi , nếu không phải do cô quyến rũ anh ấy , thì tại sao anh ấy lại quay về tìm cô?!”
Cha mẹ Kỷ ngồi một bên không nói gì, có vẻ như ngầm đồng tình với lời của Cố Tử Cầm. Sau một hồi cân nhắc, mẹ Kỷ lên tiếng:
“Khương Tảo, Kỷ Diễn còn nhỏ dại, không hiểu chuyện. Nhưng con là chị, con nên khuyên bảo nó. Không thể vì lợi ích cá nhân mà làm cả nhà không yên ổn , con nói có phải không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.