Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn nhìn cô.
Rất lâu.
“… hắn nhìn em.”
“…”
“…em không tránh.”
“…”
“…em còn trả lời.”
“…”
“…”
Tô Noãn Noãn cạn lời.
“…Anh đang ghen à ?”
“Ừ.”
Hắn đáp.
Không che giấu.
Tiểu Dạ đứng bên cạnh.
Gật đầu mạnh.
“…con cũng ghen!”
“…”
“…”
Cô nhìn hai người .
Một lớn.
Một nhỏ.
Cùng biểu cảm.
Cùng logic.
“…Được rồi .”
Cô thở dài.
Rồicúi xuống.
Hôn nhẹ lên má Tiểu Dạ.
“…của con.”
Tiểu Dạ lập tức cười .
“…của con!”
Sau đócô đứng lên.
Nhón chân.
Hôn nhẹ lên môi Thẩm Dạ Đình.
“…của anh .”
“…”
“…”
Hắn khựng lại .
Một giây.
Hai giây.
Rồisiết cô lại .
“… không được chia đều.”
Giọng thấp.
Nguy hiểm.
“…”
“… anh nhiều hơn.”
Tiểu Dạ lập tức phản đối.
“… không được !”
“…con cũng muốn !”
Tô Noãn Noãn:
“… Tôi thật sự không đủ cho hai người chia đâu .”
***Cả đời
Nhiều năm sau .
Chiều.
Ánh nắng vàng rơi xuống khu vườn nhỏ.
Gió nhẹ.
Cây lay động.
“Tối nay mẹ ăn với con!”
Một giọng thiếu niên vang lên.
Rõ ràng.
Kiên quyết.
“Không.”
Một giọng trầm khác lập tức đáp lại .
“…”
“…tối nay mẹ ăn với ba.”
“Ba lúc nào cũng vậy !”
“…lúc nào cũng tranh!”
“Ừ.”
“…tranh đấy.”
“…”
“…”
Tô Noãn Noãn đứng giữa.
Hai bênmột người đàn ông trưởng thành.
Một thiếu niên cao gần ngang vai.
Cùng nhìn cô.
Cùng một ánh mắt.
Cô bật cười .
“…Hai người đủ chưa ?”
Thẩm Dạ Đình đứng đó.
Không còn sự sắc lạnh như năm xưa.
Nhưngánh mắt nhìn côvẫn không thay đổi.
“… không đủ.”
Tiểu Dạ (giờ đã lớn) khoanh tay.
“…con cũng vậy .”
“…”
“… tôi thật sự—”
“… không đủ cho hai người chia đâu .”
Ba người nhìn nhau .
Rồiđột nhiên cùng cười .
Buổi tối.
Phòng ăn.
Ánh đèn ấm.
Ba người ngồi cùng bàn.
Rất bình thường.
Nhưnglại rất khó có được .
Tiểu Dạ gắp đồ ăn cho cô.
“… mẹ ăn cái này .”
Thẩm Dạ Đình nhìn .
Một giây.
Hai giây.
Rồicũng gắp.
“…ăn cái này .”
“…”
“…”
Hai đôi đũa.
Cùng lúc.
Tô Noãn Noãn nhìn .
Rồi bật cười .
“…Được rồi .”
“…cả hai cái.”
Sau bữa ăn.
Sân vườn.
Gió mát.
Tiểu Dạ đi vào trong.
Chỉ còn lại hai người .
Tô Noãn Noãn đứng đó.
Nhìn bầu trời.
“…Thời gian trôi nhanh thật.”
Không ai trả lời.
Nhưngmột vòng tay quen thuộc ôm lấy cô từ phía sau .
“…Ừ.”
Giọng hắn trầm.
“…nhanh thật.”
Cô dựa vào hắn .
Nhẹ.
Tự nhiên.
“…Anh còn nhớ không ?”
Cô hỏi.
“… lần đầu anh giữ em lại .”
Một giây.
Hai giây.
“…Ở bến xe.”
Hắn nói .
Không cần suy nghĩ.
“…”
“…lúc đó em thật sự định đi .”
“Ừ.”
“…”
“…nếu em đi thật…”
Cô chưa nói xongđã bị siết c.h.ặ.t.
“… không có ‘nếu’.”
Giọng hắn thấp.
Rất thấp.
“… anh sẽ không để.”
“…”
“…”
Cô khẽ cười .
“…đúng là anh .”
Một lúc lâu.
Không ai nói .
Chỉ có gió.
“…Hối hận không ?”
Cô hỏi.
Giọng rất nhẹ.
“…ở lại với anh .”
Không khíim lặng một giây.
“…Không.”
Hắn đáp.
Không chậm.
Không do dự.
“… vậy anh ?”
“Không.”
“…”
“…”
Cô quay lại .
Nhìn hắn .
Ánh mắt mềm xuống.
“… vậy thì tốt rồi .”
Hắn nhìn cô.
Rất lâu.
Rồiđưa tay.
Chạm vào má cô.
“… anh từng nghĩ—”
giọng hắn thấp.
“…chỉ cần giữ em lại .”
“…”
“…là đủ.”
Một nhịp dừng.
“…nhưng sau này mới biết .”
Hắn cúi xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ban-trai-la-al-nhu-the-nao-do/21.html.]
Chạm trán cô.
“… không phải giữ.”
“…mà là—”
“…ở lại .”
Tim cô khẽ run.
“…em tự nguyện ở
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-la-al-nhu-the-nao-do/chuong-21
”
“Ừ.”
“…”
“…”
Hắn hôn cô.
Rất nhẹ.
Không còn chiếm hữu.
Không còn ép buộc.
Chỉ làmột nụ hôn của người đã đi qua tất cả.
Xa xaTiểu Dạ đứng ở cửa.
Nhìn.
Chớp mắt.
“…Lại nữa…”
Nhưngkhông chen vào .
Chỉ đứng đó.
Cười.
Ánh đèn vàng.
Gió nhẹ.
Một gia đình ba người .
Không hoàn hảo.
Không yên bình tuyệt đối.
Nhưngở bên nhau .
Vàkhông ai rời đi nữa.
***Thẩm Dạ Đình: Từ lúc em xuất hiện, anh đã không còn bình thường
Anh không tin vào thứ gọi là “yêu”.
Ít nhất là trước khi gặp em.
Thế giới của anh rất đơn giản.
Quyền lực.
Kiểm soát.
Loại bỏ.
Con người với anhchỉ có hai loại:
có giá trị
hoặc
không cần tồn tại
Cho đến đêm đó.
Một đoạn giọng nói .
Ngắn.
Mềm.
“…học trưởng, hôm nay em nhớ anh …”
“…”
Anh đã nghe .
Một lần .
Hai lần .
Ba lần .
Không hiểu vì saokhông xóa.
Giọng nói đókhông nên tồn tại trong thế giới của anh .
Quá mềm.
Quá yếu.
Quá… dễ vỡ.
Nhưnganh lại muốn nghe tiếp.
Anh tìm em.
Không khó.
Lần đầu nhìn thấy emngoài đời.
Nhỏ.
Mềm.
Đứng dưới ánh đèn.
Cười với màn hình.
Anh đứng cách đó không xa.
Nhìn.
Rất lâu.
Một suy nghĩ xuất hiện.
Nga
Rất rõ.
“Phải giữ lại .”
Không phải thích.
Không phải yêu.
Chỉ làmuốn.
Muốn cái gìthì phải giữ.
Đó là nguyên tắc của anh .
Khi em phát hiện ra anh không phải “AI”ánh mắt em thay đổi.
Sợ.
Hoảng.
Muốn chạy.
Anh thấy rõ.
Và ngay lúc đómột cảm giác khác xuất hiện.
Không phải tức giận.
Mà làkhông cho phép.
Em không được sợ anh .
Không được tránh anh .
Không được rời đi .
Không được .
Nên anh giữ em lại .
Khóa cửa.
Ôm.
Hôn.
Không phải vì không khống chế được .
Mà làkhông muốn khống chế.
Em run.
Rất rõ.
Nhưngkhông đẩy anh ra .
Khoảnh khắc đócó thứ gì đó trong anhlệch đi .
Anh không hiểu cảm xúc.
Nhưng anh hiểu mất.
Anh từng mất quá nhiều.
Nênthứ gì chạm vào tayanh sẽ không buông.
Em cũng vậy .
Khi em cười với người khácanh không thích.
Không phải khó chịu.
Mà làmuốn xóa đi .
Ánh mắt.
Nụ cười .
Sự tồn tại của người kia .
Tất cả.
Anh có thể làm được .
Rất dễ.
Nhưngem sẽ buồn.
Và anhkhông thích em buồn.
Nên anh nhịn.
Khi em nói muốn rời đi .
Lần đó.
Ở bến xe.
Anh chưa từng sợ.
Chiến tranh.
Gia tộc.
Phản bội.
Tất cảđều không khiến anh dừng lại .
Nhưngkhi thấy em đứng đó.
Một mình .
Cầm vé.
Anh nhận ranếu em bước lên.
Anh sẽ mất em.
Lần đầu tiêntay anh lạnh.
Lần đầu tiênanh không chắc mình có giữ được thứ mình muốn .
Nên anh đến.
Không nói nhiều.
Không giải thích.
Chỉxé vé.
Ôm em.
Giữ lại .
Em hỏi anh :
“Anh sẽ mất tất cả.”
Anh biết .
Gia tộc.
Quyền lực.
Danh tiếng.
Anh đều có thể mất.
Nhưngnếu mất em.
Thìkhông còn gì để giữ.
Anh không cần thế giới.
Anh chỉ cần em.
Sau nàyem ở lại .
Tự nguyện.
Lúc đó anh mới hiểu.
Thứ anh giữ lại không phải là một người .
Mà là một lựa chọn.
Em chọn anh .
Không phải vì bị ép.
Mà là ở lại .
Đêm em sinh con.
Anh đứng ngoài.
Nghe em đau.
Anh từng thấy m.á.u.
Từng thấy c.h.ế.t.
Nhưng , lần đó anh muốn phá cả thế giới.
Chỉ để đổi lấy việc em không đau.
Khi thấy em mở mắt.
Cười với anh .
Anh mới hiểu.
Thứ gọi là “yêu” không phải chiếm.
Mà là sợ mất.
Bây giờ.
Nhiều năm sau .
Em vẫn ở đây.
Bên cạnh anh .
Vẫn mềm.
Vẫn cười .
Nhưng không còn dễ vỡ.
Vì anh giữ.
Có người nói anh điên.
Anh không phủ nhận.
Nếu yêu em là điên, thì anh từ đầu đến cuối đều không bình thường.
Nhưng chỉ cần em vẫn ở đây.
Thì tất cả đều đáng.
Anh không học cách yêu.
Anh chỉ học cách giữ em lại .
Và sau đó ...
không bao giờ buông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.