Loading...
Sinh nhật hai mươi tuổi, Thẩm Hách từng tặng tôi đúng loại hoa này .
Khi đó tôi nâng niu ép từng cánh hoa vào sách, cảm thấy đó là món quà quý giá nhất thế giới.
Nhưng tôi đã không còn là tôi của tuổi hai mươi nữa rồi .
Tôi bấm máy nội bộ.
“Tiểu Trần, vứt hoa đi .”
“Nói với người tặng hoa, còn gửi thêm lần nữa thì kiện hắn quấy rối.”
Ngày thứ ba, hoa không xuất hiện nữa.
Thay vào đó là một bản đề xuất hợp tác của Tập đoàn Thẩm thị chủ động nhường lợi.
Thẩm Hách nhường ra 30% quyền phát triển khu đất phía đông thành.
Tôi nhìn bản đề xuất đó, cười .
Trong cuộc họp hội đồng quản trị, trước mặt tất cả mọi người , tôi xé đôi tập tài liệu.
“Chu tổng, điều kiện này rất ưu đãi.” Có giám đốc cố khuyên.
“ Tôi không hợp tác với nhà họ Thẩm.”
Tôi ngẩng lên, ánh mắt quét khắp phòng.
“Trước đây không , bây giờ không , sau này càng không . Có vấn đề gì không ?”
Cả phòng im lặng.
Họp xong, Trình Thuật An đợi tôi trong văn phòng.
“Thật ra có thể nhận dự án đó,” anh nói ôn hòa, “thương mại là thương mại.”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh .
“Đó là lời thật lòng của anh ?”
Anh im lặng vài giây, nhìn vào mắt tôi .
“Không, dĩ nhiên không phải .”
“Thật ra anh thấy em làm đẹp lắm, loại như hắn còn muốn cạy góc tường của anh , anh chỉ muốn hắn biến mất.”
Giọng anh có một kiểu bình thản đến phát điên.
Tôi không nhịn được , phì một tiếng bật cười .
“ Tôi không muốn cho anh ta bất kỳ ảo tưởng nào, nghĩ giữa chúng tôi còn có thể.”
Trình Thuật An cúi người ôm tôi khẽ.
“Đau lòng rồi à ?”
Tôi tựa vào lòng anh .
“Chỉ thấy buồn cười thôi. Trước đây không trân trọng, bây giờ làm mấy thứ này cho ai xem?”
Hành vi của Thẩm Hách càng ngày càng cực đoan.
Anh đứng đợi dưới tòa nhà Chu thị, đợi một cái là cả đêm.
Đêm đó tôi tăng ca đến hai giờ sáng.
Xuống lầu thì thấy anh đứng trong gió lạnh, vai phủ sương.
“Mạn Mạn,” môi anh tím vì rét, “ anh chỉ muốn nói với em một câu.”
Tôi không dừng lại , đi thẳng tới xe của Thuật An.
Thẩm Hách đuổi theo, nhưng bị vệ sĩ của Thuật An chặn lại .
“Chu Mạn!”
Anh gào phía sau , tiếng vang rất xa trên con phố trống.
“Năm đó em mười sáu tuổi, ở bờ sông nói với anh , ước mơ lớn nhất đời em là có người nhớ đến em!”
“Anh nhớ! Anh luôn nhớ!”
Bước chân tôi khựng lại .
Rồi tôi quay đầu, trong đêm tôi thấy đôi mắt anh đỏ rực.
“Đó là ước mơ của tôi năm mười sáu tuổi.”
Giọng tôi bình thản.
“Ước mơ bây giờ của tôi , là mong anh tránh xa tôi một chút, mong kẻ đem chân tình ra đùa giỡn sẽ gặp báo ứng.”
Lên xe, Trình Thuật An nắm tay tôi .
“Không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Từ gương chiếu hậu, tôi thấy Thẩm Hách ngồi xổm ven đường, vai run bần bật.
Như một con ch.ó bị vứt bỏ.
Nhưng trong lòng tôi không gợn chút sóng nào.
23
Một tháng sau , hội nghị thượng đỉnh thương mại Bắc Thành.
Chu Mạn, với tư cách CEO mới của Chu thị, lần đầu xuất hiện công khai, Trình Thuật An đi cùng suốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-o-ben-nguoi-yeu-cu-toi-lien-ket-hon-voi-nguoi-khac/8.html.]
Ống kính truyền thông bám theo họ, tiêu đề đều là “Liên hôn hào môn mạnh nhất”…
Thẩm Hách cũng đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-o-ben-nguoi-yeu-cu-toi-lien-ket-hon-voi-nguoi-khac/chuong-8
Anh gầy đi rất nhiều, dưới mắt là quầng thâm đen nặng nề.
Thấy Chu Mạn, mắt anh sáng lên một chút, định bước tới, nhưng bị Trình Thuật An liếc qua hờ hững.
Ánh nhìn ấy bình thản, nhưng mang theo cảm giác áp bức vô hình.
Thẩm Hách cứng người tại chỗ.
Hội nghị đi được nửa chừng, Chu Mạn lên sân khấu phát biểu.
Cô đứng dưới đèn spotlight, bình tĩnh tự tin phân tích xu hướng ngành, đưa ra kế hoạch chiến lược ba năm tới của Chu thị.
Bên dưới vỗ tay như sấm.
Thẩm Hách ngồi ở góc, nhìn người phụ nữ đang tỏa sáng trên sân khấu.
Bỗng thấy xa lạ đến lạ thường.
Đây không còn là cô bé đi theo sau anh , rụt rè gọi anh là “ anh Thẩm Hách” nữa.
Cô là Chu Mạn.
Người nắm quyền Chu thị, vị hôn thê của Trình Thuật An, ngôi sao mới đang trỗi dậy của giới thương mại Bắc Thành.
Còn anh , Thẩm Hách, đã trở thành quá khứ trong cuộc đời rực rỡ của cô.
Kết thúc bài phát biểu, Chu Mạn vừa bước xuống, Thẩm Hách cuối cùng cũng không nhịn được lao tới.
“Mạn Mạn, thật sự… không còn khả năng nào nữa sao ?”
Chu Mạn dừng bước, người xung quanh đều nhìn sang.
“Anh Thẩm,” giọng cô điềm tĩnh, “ tôi đã đính hôn rồi .”
Giọng Thẩm Hách gần như van xin.
“Mạn Mạn, anh yêu em mà. Tình cảm hai mươi năm, em nói buông là buông sao ?”
Chu Mạn ngẩng mắt nhìn anh , trong ánh mắt cuối cùng cũng gợn lên một chút d.a.o động.
“Thật ra tôi đáng lẽ phải tỉnh từ lâu rồi .”
“Ngay từ lúc anh không chịu công khai với tôi , từ lúc anh hết lần này đến lần khác vì Lương Phi mà bỏ tôi lại , tôi đã nên hiểu.”
“Chỉ là tôi quá tham luyến chút ấm áp và yêu thương ít ỏi anh thỉnh thoảng bố thí, cứ nghĩ kiên trì rồi sẽ có ngày anh nhìn thấy tôi .”
“Đến khi tôi buông tay mới phát hiện, thật ra tôi cũng không cần cái chút ấm áp và yêu thương đó đến thế.”
“Thẩm Hách, tình yêu của anh thật sự quá khó đem ra nhìn .”
Trình Thuật An lúc này bước tới, tự nhiên khoác vai cô.
“Đi thôi.”
Bóng lưng họ sánh vai rời đi , làm mắt Thẩm Hách đau nhói.
Lương Phi không biết xuất hiện bên cạnh anh từ lúc nào, khẽ nói .
“A Hách, thôi đi .”
“Cút.”
Thẩm Hách hất tay cô ta ra , giọng khàn đặc.
“Lương Phi, điều anh hối hận nhất, là năm đó vì cô, mà hết lần này đến lần khác làm cô ấy tổn thương.”
Mặt Lương Phi trắng bệch.
Thẩm Hách loạng choạng bước ra khỏi hội trường, bên ngoài nắng ch.ói lóa.
Điện thoại reo, là bố anh gọi.
“Thẩm Hách! Rốt cuộc con đã làm cái gì?!”
Thẩm Hách dựa vào tường, chậm rãi trượt ngồi xuống đất.
Anh biết .
Đương nhiên anh biết .
Vì sáng nay, chính anh đã đích thân phê duyệt bản tài liệu đó.
Gửi toàn bộ dữ liệu dự án cốt lõi nhất của Thẩm thị vào email của Chu Mạn.
Đây là sự bù đắp duy nhất anh có thể cho.
24
Sau đó Thẩm Hách còn gặp Chu Mạn một lần nữa.
Vào đêm trước đám cưới của cô và Trình Thuật An.
Anh say rồi , từ xa nhìn thấy Chu Mạn và Trình Thuật An ở trong khu vườn, Trình Thuật An đang cúi đầu giúp cô chỉnh tóc.
Chu Mạn mặc một chiếc váy trắng dài đơn giản, cười cong cả mắt.
Đó là nụ cười Thẩm Hách chưa từng thấy, không gánh nặng, không phòng bị .
Trình Thuật An nói gì đó, cô cười đ.ấ.m anh một cái, bị anh thuận thế ôm vào lòng.
Họ hôn nhau dưới ánh trăng, dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.
Thẩm Hách đứng trong bóng cây, nhìn rất lâu.
Cuối cùng anh quay người rời đi , không ngoảnh đầu lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.