Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trước đây khi tôi đau đớn, đầu óc tôi trống rỗng, nhưng hôm nay trong đầu tôi xuất hiện một đôi mắt.
Đôi mắt này hình như ... giống Sở Giang Khoát.
Nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy đôi mắt của Sở Giang Khoát?
Chẳng lẽ là gần đây tôi đã xem quá nhiều phim với bạn thân của mình ?
Điều này có vẻ không đúng.
Tôi nhớ ra điều gì đó về ngày hôm nay, ngồi dậy khỏi giường, nhấc điện thoại lên và bắt đầu xem lại nhừng bài đăng trên dòng thời gian trước đây của mình .
Tôi đã tìm kiếm suốt hai tiếng cũng không tìm được bài đăng nào mà tôi không thích cà phê mà thích trà .
Sở Giang Khoát, anh ấy đang nói dối tôi .
Tôi không biết anh ấy biết được sở thích của tôi từ đâu và tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó.
Bởi vì tôi phát hiện ra năm năm trước , tôi đã đăng một bài đăng khác thường.
[Còn 100 ngày nữa là em gặp được anh , hạnh phúc!】
Tôi hiểu nửa câu đầu tiên, thời điểm ra trường chỉ còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tôi hoang mang ở nửa câu sau , " anh " là ai vậy ?
Tôi đã tìm kiếm trong ngân hàng ký ức rất lâu, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ ký ức nào liên quan đến bài đăng này .
Trí nhớ của tôi khi nào đã trở nên tệ đến vậy ? Hay tôi bị mất trí nhớ?
Ngay khi tôi đang nghi ngờ bản thân , tôi phát hiện ra một điều bất thường của bài đăng này .
Bài đăng này chỉ hiển thị với một người .
Tôi nhanh ch.óng bấm vào để xem người ai là người được chọn.
【Mao Mao Táo Táo】
Nhìn vào bốn từ đơn giản, tôi ngơ ngác.
Tại sao tôi không có ấn tượng gì cả?
Tôi xem dòng thời gian của anh ấy , cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ký ức của mình .
Nhưng dòng thời gian của anh ấy trống trơn.
Điều duy nhất biết được là anh ấy là con trai.
Bây giờ không cần phải nghi ngờ nữa, tôi chắc chắn rằng mình đã thực sự mất trí nhớ.
Hơn nữa là mất trí nhớ có chọn lọc, tôi quên mất người tên Mao Mao Táo Táo này .
"Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao ?"
Tôi đã gửi cho anh ta một tin nhắn, nhưng không ai trả lời cho đến ngày hôm sau .
Tôi định đến bệnh viện kiểm tra, tôi nghĩ nhất định có liên quan đến vụ t.a.i n.ạ.n xe cộ.
Nhưng tôi vừa ra ngoài đã đụng phải Sở Giang Khoát.Nếu anh ấy không gọi tôi lại thì tôi thậm chí còn không nhận ra anh ấy .
Toàn bộ khuôn mặt của anh ấy bị che bởi mũ lưỡi trai, khẩu trang và kính râm.
"Làm sao anh biết địa chỉ của em?"
Tôi và anh ấy đang yêu nhau qua mạng, tôi không ngu đến mức nói cho anh ấy biết địa chỉ nhà mình .
"Em đoán xem?"
Tôi đoán? Tôi cũng không phải là con giun trong bụng anh .
Trong lòng
tôi
nghĩ
vậy
nhưng miệng
không
nói
ra
, dù
sao
tôi
cũng là một
người
đẹp
có
học thức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-qua-mang-la-ngoi-sao/chuong-3
"Em đang mắng anh ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-qua-mang-la-ngoi-sao/chuong-3.html.]
Sở Giang Khoát nhìn tôi cười tươi, tuy là đang hỏi tôi nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.
Hehe, anh là con giun trong bụng tôi .
"Không, làm sao có thể mắng anh ."
Sở Giang Khoát phối hợp cho có lệ với tôi : "Quả nhiên ... là không thể."
Tôi : Đây có phải là diễn viên cool ngầu Sở Giang Khoát không ? Chắc không bị hồn mà nào nhập phải chứ.
Sở Giang Khoát đi tới mở cửa xe cho tôi , ra hiệu cho tôi lên xe.
"Anh sẽ đưa em đến một nơi."
Tôi hỏi: "Anh đi đâu ?".
Anh nói : "Em đi rồi sẽ biết ".
Mặc dù tôi rất tò mò Sở Giang Khoát sẽ đưa tôi đi đâu , nhưng tôi nghĩ đến việc đi bệnh viện ngày hôm nay.
Ta lắc đầu nói : "Em không đi , hôm nay em có việc."
"Có việc gì vậy ?"
Tôi không trả lời Sở Giang Khoát, dù sao chúng tôi cũng không quen biết nhau nhiều, mới chỉ gặp nhau hai lần .
Không nhận được câu trả lời của tôi , Sở Giang Khoát tiến tới nắm lấy tay tôi : "Bất kể em phải làm gì, hãy đến gặp bác sĩ trước cũng không muộn."
Ban đầu tôi định hất tay anh ta ra , nhưng tôi dừng lại khi nghe những gì anh ta nói .
Tôi bị anh đẩy lên xe.
Không biết xe đã đi bao lâu, tôi chậm rãi nói : "Hôm nay anh đặc biệt tới đây để đưa em đi bệnh viện?"
Sở Giang Khoát bị tôi hỏi đột ngột, anh sững người một lúc rồi mỉm cười và nói : " Đúng một nửa."
Một nửa? Hóa ra là tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
Nghe câu trả lời như vậy , tôi cảm thấy thất vọng trong giây lát.
Giây tiếp theo, anh nói tiếp: "Nửa còn lại là vì anh muốn gặp em."
Tôi ngước lên nhìn anh , muốn nói nhưng không thể.
Anh ấy nói thêm, "Làm sao ? Bạn trai muốn gặp bạn gái của mình không phải là điều bình thường sao ?"
Nó có vẻ là khá bình thường.
Sở Giang Khoát ngạc nhiên tiếp tục nói : "Mao Mao, em đỏ mặt sao ?"
Nghe anh nói , tôi vội đưa tay lên sờ mặt.
Nóng quá!
Không phải như vậy !
Tôi vội vàng phủ nhận: "Em... em không có ."
Cái lưỡi hình như có chút không nghe lời!
Sở Giang Khoát gật đầu với vẻ tán thành.
Sau đó anh ấy nghiêm túc nói : "Chắc là ta nhìn nhầm, dù sao những lời Mao Mao nói với anh trước đây còn ghê gớm hơn thế này nhiều."
Khi anh ấy nói điều này , ngân hàng ký ức của tôi lập tức mở ra , nghĩ đến những lời táo bạo tôi từng nói , mặt tôi lại càng nóng hơn.
Tôi : "Lâm Giang, khi nào thì em mới có thể ngủ để khi trở mình có thể nằm trong vòng tay anh ."
Tôi : "Lâm Giang, tình yêu của anh dành cho em giống như chiếc máy kéo lên dóc, sức mạnh tuyệt vời."
Tôi : "Lâm Giang, em sẽ trình bày cho anh biết các loại bùn luôn phổ biến trong khoa học phổ thông, chẳng hạn như xi măng, khoai tây nghiền, bông thủy tinh. Hôm nay em thèm bùn quá."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.