Loading...

Bảo Bối Trên Tay Bạo Quân Ngạo Kiều
#1. Chương 1

Bảo Bối Trên Tay Bạo Quân Ngạo Kiều

#1. Chương 1


Báo lỗi

1

Trong tay Nguyệt Nhi vẫn còn nắm c.h.ặ.t nửa quả vải c.ắ.n dở.

Đôi mắt to tròn của con bé chớp chớp.

Nó không chút lưu tình mà vạch trần ta .

“Mẫu phi, nhi thần đâu có đi nặng.”

Cái đứa trẻ này , sao lại chẳng có chút mắt nhìn thế thái nào vậy chứ.

Ta ôm c.h.ặ.t con bé lui về sau hai bước.

Ta gượng cười hai tiếng.

“Con đi rồi .”

“Mẫu phi ngửi thấy rồi , thối lắm.”

“Đừng để ám mùi sang phụ hoàng của con.”

Ngụy Triều vẫn ngồi trên nhuyễn tháp.

Hắn duy trì tư thế đưa quả vải ban nãy.

Đôi mắt đen thẳm ghim c.h.ặ.t lấy ta .

Trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra buồn vui.

Dòng bình luận đỏ như m.á.u trước mắt ta vẫn đang trôi lơ lửng:

[Ha ha ha, con ngốc Khương Tứ này cuối cùng cũng cảm thấy có điều bất thường rồi sao ?]

[Đáng tiếc là muộn rồi .]

[Trong lòng bạo quân lúc này chắc hẳn đã nghĩ ra một trăm cách để làm gỏi nàng ta .]

[Mẫu nữ Thẩm gia kia chính là bạch nguyệt quang và nốt chu sa trong lòng bạo quân đấy.]

[Cái loại thế thân kiêu căng ngạo mạn như Khương Tứ, cùng lắm cũng chỉ là bia đỡ đạn cho chân ái của hắn mà thôi.]

[Nghĩ đến cảnh ngày mai bạo quân vì nghênh đón Thẩm Thanh Uyển mà đá bay Khương Tứ xuống bậc thềm trước mặt bao người , ta lại thấy sướng rơn!]

Bắp chân ta run lẩy bẩy.

Ta suýt chút nữa thì đứng không vững.

Hóa ra ta chỉ là thế thân .

Hóa ra ta còn sắp bị đá bay xuống bậc thềm sao ?

Ta cúi đầu nhìn đôi chân vốn quen sống trong nhung lụa của mình .

Ta lại nhìn sang đôi chân thoạt nhìn đã thấy tràn trề sinh lực của Ngụy Triều.

Một cước này mà đạp xuống.

Về cơ bản là ta có thể nói lời từ biệt với việc đi lại được rồi .

Không được , ta phải trốn.

Ta còn phải mang theo nữ nhi bỏ trốn nữa.

Ta ôm c.h.ặ.t Nguyệt Nhi đang không ngừng vùng vẫy trong lòng.

Ta quay người rảo bước thật nhanh về phía nội điện.

Miệng ta vẫn không ngừng lẩm bẩm.

“Thần thiếp đi xử lý uế vật đây.”

“Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng qua đây.”

“Kẻo lại làm bẩn long nhãn của người .”

Ta dùng tốc độ sấm sét lao thẳng vào nội điện.

Ta đặt phịch Nguyệt Nhi xuống chiếc giường nhỏ.

Nguyệt Nhi phồng má tức giận nhét nốt quả vải vào miệng.

Con bé lầu bầu lên án.

“Nhi thần thơm lắm.”

“Nhi thần không có thối!”

Ta vội vàng bịt miệng con bé lại .

Ta cố hạ thấp giọng hết mức có thể.

“Tổ tông nhỏ của ta ơi.”

“Con cứ coi như là cứu mạng mẫu phi của con đi .”

“Đi nặng một lần thì có sao đâu chứ?”

Nguyệt Nhi còn chưa kịp phản bác.

Phía sau lưng ta đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn .

Mỗi một bước đi đều như giẫm thẳng lên đầu quả tim ta .

Ta cứng đờ quay đầu lại .

Ngụy Triều đã đứng ngay bên ngoài tấm rèm châu.

Bàn tay thon dài của hắn khẽ vén rèm lên.

Trong tay hắn vẫn đang cầm một chiếc khăn tay màu minh hoàng.

Hắn ung dung lau đi lau lại mu bàn tay vừa bị ta hất đến đỏ ửng.

Trên mặt hắn vẫn không có lấy nửa điểm cảm xúc.

Giọng nói lạnh lẽo đến mức rơi ra cả vụn băng.

“Thối ở chỗ nào?”

Đầu ta ong lên một tiếng.

[Xong rồi xong rồi , bạo quân đi theo vào trong rồi , thế này là định ra tay sớm sao ?]

[Khương Tứ vừa nãy hất thẳng vào tay hắn một cái đấy.]

[Thế này là phạm thượng, là tội c.h.ế.t đó nha!]

Ta “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Ta tiện tay ấn luôn Nguyệt Nhi đang ngồi lắc lư đôi chân ngắn ngủn trên giường xuống theo.

“Hoàng thượng thứ tội.”

“Thần thiếp ban nãy chỉ là nhất thời trượt tay.”

“Thần thiếp tuyệt đối không có ý mạo phạm!”

Bước chân Ngụy Triều khựng lại .

Chân mày hắn nhíu c.h.ặ.t.

Dáng vẻ cau mày của hắn trông càng đáng sợ hơn.

Đôi mắt màu hổ phách kia bừng bừng nộ khí.

Ta biết ngay mà.

Gần vua như gần cọp.

Mấy năm nay hắn đối xử tốt với ta , tất cả đều là để làm tê liệt thế nhân.

Mục đích là để bảo vệ bạch nguyệt quang sắp tiến cung của hắn .

Bây giờ bạch nguyệt quang sắp trở về rồi .

Ta cũng nên hết vai thôi.

Ngụy Triều bước đến trước mặt ta .

Bóng đen của hắn bao trùm lấy ta .

Ta nhắm nghiền hai mắt.

Ta đang chờ đợi một cú đá giáng xuống hoặc một tiếng quát lôi ra ngoài c.h.é.m đầu.

Thế nhưng, cơn đau trong dự kiến lại không hề ập tới.

Một bàn tay to lớn ấm áp áp lên trán ta .

Giọng nói của Ngụy Triều mang theo tia nghi hoặc và cứng nhắc khó mà nhận ra .

“Không có phát sốt.”

“Sao lại toàn nói sảng vậy ?”

2

Ta ngơ ngác mở bừng mắt.

Bàn tay Ngụy Triều rất lớn.

Lòng bàn tay hắn khô ráo và ấm áp.

Hắn hoàn toàn không hề m.á.u lạnh vô tình như trong lời đồn.

Hắn ngồi xổm xuống.

Tầm mắt hắn ngang bằng với ta .

Mặc dù vẫn là bộ dạng người sống chớ lại gần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-boi-tren-tay-bao-quan-ngao-kieu/chuong-1

Nhưng ta nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đang vô cùng kìm nén.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bao-boi-tren-tay-bao-quan-ngao-kieu/chuong-1.html.]

“Tay trẫm, bẩn sao ?”

Hắn đưa bàn tay trái vừa bị ta hất một nhát đến trước mặt ta .

Trên mu bàn tay ấy hằn lên một vệt đỏ au.

Vệt đỏ nằm trên làn da trắng lạnh trông vô cùng ch.ói mắt.

Ta run lẩy bẩy.

“Không… không bẩn.”

“Là tay thần thiếp bẩn.”

Chân mày Ngụy Triều càng nhíu c.h.ặ.t hơn.

Nếp nhăn trên trán hắn dường như có thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi.

Hắn rụt tay về.

Hắn lôi từ phía sau ra một chiếc khay ngọc.

Bên trong khay đựng vài quả vải đã được bóc sẵn.

Từng quả vải trắng ngần mọng nước, đến một chút vỏ vụn cũng không dính lại .

“Vừa mới bóc xong.”

“Nếu đã không bẩn thì ăn đi .”

Hắn đưa quả vải đến trước mặt Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi reo lên sung sướng.

Con bé lại định giơ tay ra bốc.

Ta nhanh mắt lẹ tay.

Ta dứt khoát tóm c.h.ặ.t lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nhi.

Ta nở một nụ cười với Ngụy Triều, một nụ cười mà còn khó coi hơn cả khóc .

“Hoàng thượng, quả vải rất nóng.”

“Nguyệt Nhi còn nhỏ.”

“Ăn nhiều dễ bị chảy m.á.u cam.”

“Hay là… hay là đừng ăn nữa.”

Đây đâu phải là quả vải.

Đây rõ ràng là bữa cơm đoạn đầu đài mà!

Ngày mai mẫu nữ Thẩm gia tiến cung.

Hôm nay hắn lại nhét cho ta chút mật ngọt này .

Có phải là muốn cho ta nhắm mắt xuôi tay thanh thản một chút không ?

Bàn tay đưa quả vải của Ngụy Triều một lần nữa cứng đờ giữa không trung.

Hắn nhìn Nguyệt Nhi.

Hắn lại nhìn sang ta .

Cuối cùng, hắn đặt chiếc khay lên mặt bàn nhỏ.

“Vậy nàng ăn đi .”

Đầu ta lắc nguầy nguậy như cái trống bỏi.

“Thần thiếp … thần thiếp đau răng.”

“Thần thiếp cũng không ăn được .”

Sắc mặt Ngụy Triều hoàn toàn tối sầm lại .

Bầu không khí trong phòng chùng xuống khiến người ta thở không nổi.

Màn đạn lại bắt đầu mở hội:

[Cười c.h.ế.t mất.]

[Khương Tứ đây là đang nhảy múa trên bờ vực của cái c.h.ế.t đây mà.]

[Mọi người nhìn ánh mắt kia của bạo quân đi .]

[Hắn đã muốn c.h.é.m người tới nơi rồi kìa.]

[ Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.]

[Chỗ vải này là đồ tiến cống đấy.]

[Tổng cộng cũng chỉ có từng ấy , hắn mang hết đến đây rồi .]

[Vậy mà nàng ta còn dám ghét bỏ sao ?]

Trong lòng ta khổ sở trăm bề.

Ta nào dám ghét bỏ cơ chứ.

Ta là không dám ăn đó nha.

Ngụy Triều đứng phắt dậy.

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta .

Giọng điệu hắn lạnh lẽo và cứng rắn.

“Nếu đã không muốn ăn thì vứt đi .”

Nói xong, hắn vung tay áo.

Hắn quay người sải bước cất bước đi thẳng ra ngoài.

Bóng lưng hắn vô cùng tuyệt tình.

Bóng lưng ấy mang theo một luồng nộ khí ngút ngàn.

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa.

Ta mới xụi lơ ngã bệt xuống đất.

Ta há miệng thở hổn hển.

Nguyệt Nhi nhân lúc ta không chú ý, liền bò đến bên chiếc bàn nhỏ.

Con bé tóm lấy một quả vải rồi nhét tọt vào miệng.

Con bé nhai nhóp nhép, miệng lúng b.úng nói .

“Mẫu phi thật ngốc.”

“Đồ ăn ngon thế này mà cũng không chịu ăn.”

Ta nhìn đứa nữ nhi vô tư vô lo của mình .

Một nỗi bi thương bỗng trào dâng trong lòng.

Khuê nữ ngốc nghếch của ta ơi.

Con thì hiểu cái gì chứ.

Ngày mai mẫu nữ Thẩm gia tiến cung rồi .

Nghe nói vị tiểu thư Thẩm gia Thẩm Thanh Uyển kia tài sắc vẹn toàn .

Năm xưa nếu không phải vì thân thể yếu ớt phải đến Giang Nam dưỡng bệnh.

Thì cái vị trí hậu vị này làm sao đến lượt đứa nữ nhi Thượng thư chỉ biết ăn chơi sa đọa như ta ngồi lên?

Điều đáng sợ nhất là, Thẩm Thanh Uyển còn dắt theo một đứa nữ nhi.

Màn đạn nói đó là cốt nhục của Ngụy Triều.

Nói cách khác, Ngụy Triều từ trước khi gặp ta đã có con với bạch nguyệt quang rồi .

Vậy ta tính là cái gì đây?

Nguyệt Nhi tính là cái gì đây?

Ta lau vội giọt nước mắt chua xót.

Không được , tuyệt đối không thể ngồi chờ c.h.ế.t.

Nếu ngày mai đã là ngày tàn.

Vậy thì đêm nay ta nhất định phải bỏ trốn.

Ta đứng phắt dậy.

Ta bắt đầu lục tung tủ sấp hòm trong phòng.

Vàng bạc châu báu phải mang theo.

Ngân phiếu cũng phải mang theo.

Còn có mấy thứ đồ chơi nhỏ mà Ngụy Triều ban thưởng trong mấy năm nay.

Món nào mang đi được thì phải mang đi bằng hết.

Nguyệt Nhi ngồi trên giường.

Con bé vừa ăn vải vừa nhìn ta bận rộn.

“Mẫu phi, chúng ta đang chơi trò tìm kho báu sao ?”

Ta nhét nén vàng cuối cùng vào trong tay nải.

Ta mang vẻ mặt vô cùng ngưng trọng bước tới bế con bé lên.

“Không.”

“Chúng ta đang chơi trò đại đào tẩu.”

Bạn vừa đọc xong chương 1 của Bảo Bối Trên Tay Bạo Quân Ngạo Kiều – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo