Loading...
Tường Vân không chút do dự, cúi người quỳ xuống, hai tay bị trói ra sau lưng, hành động có phần khó nhọc.
Phần thân trên cố gắng áp sát vào đệm giường, hai chân hơi mở rộng, mông tròn trịa cao vút lên trên không.
Cô im lặng nhưng động tác nhanh nhẹn, trong mắt Trần Dương rõ ràng mang theo sự chống đối và khiêu khích đậm nét.
“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái tính nhỏ nhen của em.” Một bàn tay vuốt lên mông trơn láng của Tường Vân, rồi đe dọa vỗ vài cái.
Trần Dương không biết từ lúc nào đã kéo một chiếc vali cỡ lớn bên cạnh, vali mở hé, bên trong đầy đủ các loại dụng cụ, đủ thứ.
Tường Vân liếc nhìn, không khỏi căng người lại, nhưng vẫn im lặng quỳ sấp, thầm nghĩ:
Sống thì vĩ đại, chết thì sáng lòa—
“Xoạt—bốp!”
“Á á á—” chưa kịp thầm niệm xong thì mông cô đã chịu một cơn tê dại căng ngứa ngáy.
Đó là roi tình yêu làm bằng nhựa dẻo dùng bằng pin.
Tường Vân tê dại, ngực áp xuống giường cũng không thể nhịn được mà nhấc lên.
Roi dừng lại, đầu roi chạm nhẹ vào eo cô, “Đặt tư thế cho đúng!”
Tường Vân rất miễn cưỡng lại áp thân trên xuống ga giường, mông cao vút lên.
Vài cái tát nhanh gọn tiếp tục rơi xuống đỉnh mông căng tròn của cô.
Cô nghiến chặt răng, nhưng vẫn không kìm được vài tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi.
“Không định trả lời câu hỏi của anh à? Có gan thì cứ im đi xem nào, xem ai cứng hơn, miệng em hay roi anh!”
Trần Dương không nghe thấy câu trả lời vừa ý, đưa hai ngón tay chọt vào nhụy hoa của cô mà sục,kết hợp roi tình yêu tiếp tục giáng xuống liên tiếp nhanh chóng.
Tường Vân không còn giữ thể diện, cảm giác mông như bị tê, la hét liên tục, không quản gì mà lật người lại, cố gắng co rúm về góc giường, “Anh yêu, anh yêu! Nhẹ một chút đi! Xin anh nhẹ một chút được không?”
Trần Dương không mảy may động lòng, đáp lại cô là một cái roi nặng nề dí thẳng lên ngực đầy đặn, nhũ hoa nhô lên và rung lên.
Tiếng kêu tê dại của Tường Vân gần như vỡ giọng, cô nhanh chóng lật người lại quỳ gối ngay ngắn.
Phần mông trắng nõn giờ đã ửng hồng lên một mảng,rực rỡ, chỗ nối mông và đùi có vài vết hồng hiện lên.
Tường Vân cảm giác mông mình như bị đặt căng cứng cảm như có dòng điện chạy qua đầy đê mê. Cơn tê dại bao trùm toàn thân như một tấm lưới dày đặc, không lối thoát, trời không đường, đất không lối.
Cô không thể giữ tư thế này nữa, nằm sấp trên giường, xoay trái xoay phải, nhưng dù thế nào cũng không tránh khỏi roi tình yêu dí vào tứ phía.
Tường Vân kêu lên, không còn bận tâm liệu có bị phòng bên cạnh nghe thấy không, nhưng cánh hoa giữa hai chân lại run rẩy điên cuồng, vùng kín được cạo nhẵn bóng loáng càng trở nên ướt đẫm, dịch yêu dính nhớp nháp để lại vệt rõ ràng trên ga giường màu tối.
Tiếng roi tình yêu ngừng lại.
Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển và những tiếng nức nở kiềm chế của Tường Vân.
Trần Dương tháo cà vạt trói tay cô, “Giơ tay ra trước, duỗi thẳng.”
Tường Vân ngoan ngoãn làm theo, úp đầu vào hai cánh tay, mông càng cao vút.
Tiếng động nhẹ khi anh lấy dụng cụ trong vali.
Trần Dương lấy ra một cái bịt miệng, vỗ nhẹ lên lưng cô, “Ngẩng đầu lên, há miệng ra!”
Tường Vân nức nở quay đầu, lập tức miệng bị bịt chặt, dây da khóa phía sau đầu siết chặt.
Cô nhìn thoáng thấy dụng cụ trong tay Trần Dương đã đổi thành một cây chày tình yêu có đầu tròn làm bằng nhựa dẻo.
Dài, dày, chắc chắn.
“Ba mươi cái.” Anh nói.
Chưa kịp phản ứng, cái cây chày dẻo đã được anh ấn lên trên mông cô.
Vùng mông đỏ ửng do cây chày đã lập tức xuất hiện vệt hơi hồng.
“Ưm—” cô run rẩy đổ mồ hôi.
Những cơn tê dại tù đọng liên tục không ngừng, tác động mông cô, xuyên qua da thịt, căng ngứa chạy dọc theo đùi khoan sâu vào tận xương.
Lần này Trần Dương ra tay nặng hơn trước. Anh im lặng nhưng kiểm soát cẩn thận, khiến mỗi lần chày dẻo chạm xuống đều rơi ở vị trí khác nhau trên mông cô, phân tán đều áp lực trên da.
Tường Vân vặn mình, vô thức dùng tay che phía sau nhưng bị Trần Dương giữ chặt tay, “Nếu còn che nữa, sẽ ấn thêm sáu mươi cái!”
Sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ quá lớn, cô không thể thoát được, lại thêm lời đe dọa tăng gấp đôi của anh, Tường Vân đành chịu đựng, bỏ cuộc chống cự.
Do bị bịt miệng, lưỡi cô bị ép không thể cử động, tiếng phát ra chỉ là những tiếng rên thấp “ưm ưm”.
Cô cố há miệng lấy không khí nhưng bị nút cao su chặn lại, nước miếng chảy ra không kiểm soát, làm rối bời phần cằm.
Cô vật vã khiến cơ thể càng cong ngược lại, đầu cô buộc phải ngửa cao, ánh mắt kiên cường dần nhường chỗ cho sự van xin.
Cô lí nhí như muốn nói gì đó, nhưng Trần Dương như không nhìn thấy, tay đặt lên lưng cô đầy mồ hôi, tiếp tục chạm vào mông.
Cố gắng giãy giụa khiến cô nhanh chóng kiệt sức, nằm sấp trên giường như con cá chết khô, thụ động chịu trận.
Nước mắt, nước mũi, nước miếng trộn lẫn bết dính, làm ga giường trở nên lộn xộn bẩn thỉu.
Ps : Roi là dụng cụ tình dục nên sẽ không ảnh hưỡng da thịt như roi đánh thú nha . Truyện thấy bạo lực ah? không thích bạo lực thôi xem truyện khác .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.