Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Ngoại truyện: Góc nhìn của Chu Gia Lạc
Lần đầu tiên tôi gặp Đàn Tương Nguyệt là không lâu sau khi bố tôi vào tù. Bạn bè trong trường vì chuyện tôi có một người bố g.i.ế.c người và người mẹ tàn tật mà thường xuyên lăng mạ tôi ở ngoài trường. Có những lúc họ còn đ.á.n.h tôi rất nặng.
Và trong một lần bị đ.á.n.h tàn nhẫn như thế, tôi đã gặp Đàn Tương Nguyệt. Cô gái ấy xinh đẹp và rạng rỡ, làn da trắng hồng mịn màng, cả người toát lên vẻ tinh tế của một tiểu thư. Chỉ nhìn thôi cũng biết cô được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo và giàu có . Cô ngây thơ nhưng lại cực kỳ ghét cái ác, vừa xuất hiện đã giáo huấn đám bạn đang bắt nạt tôi một trận. Giọng nói của cô là âm thanh hay nhất mà tôi từng được nghe trong đời.
Cuối cùng, cô ấy tiến đến trước mặt và nhìn tôi : “Cậu không sao chứ?”
Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy . Tôi thầm thấy may mắn vì mình bị đ.á.n.h đến mức mặt mũi bầm dập, để cô không nhận ra diện mạo thật của mình .
“Để tôi bảo bố đưa cậu đi bệnh viện nhé?” Tôi từ chối lời đề nghị của cô vì tôi không có tiền trả viện phí.
Sau này , tôi gặp lại cô lần nữa vì thành tích học tập của tôi khá tốt nên năm lớp 11 được phân vào cùng lớp với cô. Cô là lớp trưởng. Khi nhìn thấy tôi , biểu cảm của cô rất bình thản, rõ ràng là không nhận ra tôi . Tôi không dám hy vọng sẽ có mối quan hệ gì với cô, chỉ muốn âm thầm quan tâm cô như thế là đủ rồi .
Nhưng có một lần sau khi tan học, tôi đi giúp mẹ dọn hàng như mọi khi thì lại thấy cô đang đứng trước sạp hàng của mẹ tôi để mua khoai lang. Đó là một ngày tháng mười hai, tiết trời lạnh giá vô cùng. Cô mặc bộ đồ trông như một viên sủi cảo nếp, ra sức ra dấu hỏi mua khoai với mẹ tôi . Mẹ tôi không biết nói cũng không nghe thấy, nhưng bà hiểu được cử chỉ của cô. Bà cẩn thận gói khoai lại cho cô.
Cô nhận lấy rồi chia cho những người bạn đi cùng. Đến củ cuối cùng, cô đưa cho mẹ tôi : “Cô ơi, cháu mời cô ăn ạ.”
Mẹ tôi đương nhiên là từ chối, nhưng cô lại múa tay múa chân nói rằng mình đang đợi bố đến đón, trời lạnh quá nên muốn mượn hơi lửa để sưởi ấm. Kể từ lần đó, tôi đã nhiều lần thấy cô đến tìm mẹ mình mua khoai lang. Khi đã quen mặt, cô không còn giữ kẽ như lúc đầu, có đôi khi còn ngồi xuống một bên giúp mẹ tôi nướng khoai. Đôi mắt xinh đẹp của cô tràn đầy sự hiếu kỳ và háo hức muốn thử sức.
Có người đi qua, nhiều chuyện nói với cô: “Cô bé ơi, tốt nhất cháu nên tránh xa hạng người này ra , chồng bà ta là kẻ g.i.ế.c người đấy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cháu hiểu mà.”
Tôi cứ ngỡ cô sẽ sợ hãi hoặc lộ vẻ chán ghét. Nhưng không , cô ôm lấy cánh tay mẹ tôi , trừng mắt nhìn người đó: “Bạn từ Đôn Hoàng tới à mà sao nhiều bích họa thế?”
Trang Thảo
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bat-dau-tu-mot-su-nham-lan/chuong-10.html.]
Ở trường, cô là một nữ sinh
rất
được
săn đón.
Nhưng
một ngày nọ,
không
hiểu vì
sao
cô
lại
bắt đầu chủ động đến bắt chuyện với
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-dau-tu-mot-su-nham-lan/chuong-10
Lúc thì mang bữa sáng, lúc thì phụ đạo bài tập cho
tôi
. Sau
này
tôi
mới
biết
, hóa
ra
là giáo viên chủ nhiệm nhờ cô quan tâm đến
tôi
.
Tôi
vừa
vui mừng
lại
vừa
hụt hẫng.
Lúc ấy trong lớp các bạn đều đã có điện thoại, ai cũng lưu số của nhau . Cô cũng hỏi xin số tôi , nhưng tôi làm gì có điện thoại. Ở cái tuổi đó, lòng tự trọng đáng thương không cho phép tôi nói thật, thế nên tôi chỉ đành dùng thái độ lạnh lùng để đối đãi. Cũng giống như nhiều lần tôi bận giúp mẹ làm việc nên đi học muộn, tình cờ gặp cô trên đường, cô mời tôi lên xe nhưng tôi đều lạnh mặt từ chối. Đối với tôi , cánh cửa xe hơi đó chính là vực thẳm ngăn cách tôi và cô mà tôi không tài nào vượt qua được .
...
Ngày tốt nghiệp đại học, tôi và cô đứng ở cổng trường. Tôi cứ ngỡ đó sẽ là lần cuối cùng trong đời mình được nhìn thấy cô. Khi cô lên xe, cô mỉm cười rạng rỡ với tôi và chúc tôi tiền đồ tựa gấm hoa. Không ai biết được , vào giây phút đó, lòng tôi đã dậy sóng mãnh liệt đến nhường nào. Tôi đột nhiên cảm thấy không cam tâm, không cam tâm để mọi chuyện giữa tôi và cô kết thúc như vậy .
Thật tình cờ, tôi gặp được An Dương. Anh ta nói có thể giúp tôi trở thành đại minh tinh. Tôi nghĩ thầm, có lẽ đây là một cách để tôi có thể tiến gần đến cô hơn. Tôi nỗ lực tập hát, tập nhảy, học sáng tác. Cuối cùng tôi cũng nổi tiếng.
Nhưng khi tôi tìm đến trường đại học của cô, tôi lại tình cờ bắt gặp cảnh cô đang được người ta tỏ tình. Ba năm không gặp, cô trổ mã càng thêm xinh đẹp . Giữa vòng vây của mọi người , cô không hề nao núng, lạnh lùng nói với kẻ theo đuổi kia rằng: “Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi .”
Một câu nói , khước từ cả hai người . Tôi không muốn biết bạn trai cô là ai, vì điều đó sẽ khiến tôi ghen tị đến phát điên. Tôi chọn cách im lặng rút lui khỏi cuộc sống của cô.
...
Chuyện lộ số điện thoại không phải tôi cố ý. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại vô thức viết số của cô vào tờ khai thông tin. Và thật không may, nó lại bị fan cuồng trộm mất. Khi nghe thấy câu nói đó của cô trên bảng tìm kiếm nóng, tôi không hề tức giận, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: mình có lý do để đi gặp cô ấy rồi .
An Dương biết tôi luôn có một người con gái trong lòng. Biết tôi muốn đi gặp cô, anh ta phản đối kịch liệt và không ngừng khuyên nhủ: “Cậu phải suy nghĩ cho kỹ, cậu là ca sĩ thần tượng, nếu yêu đương sẽ hủy hoại sự nghiệp của cậu đấy.”
Hủy thì hủy thôi, công việc này ai thích thì cứ làm . Kể từ khi bước chân vào ngành này , chưa có ngày nào tôi cảm thấy thực sự vui vẻ. Một ngày 24 tiếng đều phải đeo mặt nạ, diễn xuất dưới ống kính. Trong tủ quần áo, dưới gầm giường không biết lúc nào sẽ xuất hiện những kẻ biến thái còn đáng sợ hơn cả quỷ. Dù kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi chẳng có động lực để tiếp tục, vậy giữ công việc này làm gì nữa?
An Dương đã bị tôi thuyết phục. Anh ta giúp tôi cùng theo đuổi Đàn Tương Nguyệt.
...
Tôi và Tương Nguyệt công khai vào ngày lễ tình nhân năm thứ hai hẹn hò. Có hơn một nửa người hâm mộ đã rời bỏ tôi . Nhưng không sao cả, người mà tôi quan tâm vẫn còn thích tôi , như vậy là đủ rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.