Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Cho đến khi sắp nghẹt thở, anh mới buông tôi ra , một tay đỡ tôi đứng vững, một tay giúp tôi chỉnh lại quần áo.
“Lần này thế nào, có tốt hơn bạn trai cũ của cậu một chút nào không ?”
Tôi có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng giải thích: “ Tôi làm gì có bạn trai cũ, làm sao mà biết được ...”
Anh dường như không tin vào tai mình : “Sao có thể? Lúc trước rõ ràng chính tai tôi nghe thấy cậu nói cậu có bạn trai mà...”
“ Tôi đúng là có nói , nhưng đó chỉ là cái cớ tôi bịa ra để từ chối Trương Dục thôi.”
Anh sững sờ, hồi lâu sau mới hiểu ra vấn đề, niềm vui sướng không giấu nổi hiện rõ trong mắt: “Hóa ra là vậy .”
Trang Thảo
Tôi nheo mắt nhìn anh đăm đăm: “Vậy tại sao cậu lại nghe thấy? Lúc đó cậu cũng ở đó à ?”
Anh khẽ cúi đầu: “Ừm. Vốn dĩ định đến tìm cậu để tỏ tình.”
Lời thú nhận quá mức thẳng thắn, không chút giấu diếm khiến trái tim tôi như bị thứ gì đó b.ắ.n trúng, hơi nhói đau một chút. Hóa ra vào cái thời điểm tôi thích Chu Gia Lạc nhất, anh cũng từng định đến tìm tôi để tỏ tình sao ? Nhưng vì những sai sót ngẫu nhiên, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau ...
“Vậy nên, bây giờ chúng ta xem như là đã ở bên nhau rồi chứ?” Anh thấp thỏm hỏi.
Tôi khẽ gật đầu, cố nén cảm giác choáng váng như giấc mơ thành sự thật: “Ừm.”
Thế nhưng, ngay sau câu trả lời của tôi , giọng nói đầy ai oán của quản lý An Dương bất ngờ vang lên: “Ôi trời, hai người cuối cùng cũng nói xong rồi đấy à . Nếu đã ở bên nhau rồi thì bây giờ có thể bật đèn lên được chưa ?”
Tôi giật b.ắ.n mình , vội vàng đẩy Chu Gia Lạc ra . Tại sao An Dương lại ở trong phòng chứ?
Chu Gia Lạc tiến tới bật đèn. Khi căn phòng sáng lên, tôi mới phát hiện An Dương vốn đã ngồi ở sofa từ đầu đến cuối... Chu Gia Lạc nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, dường như muốn anh ta đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.
An Dương uất ức: “ Tôi đang ngủ ngon lành trên sofa, ai mà biết hai người vào phòng không bật đèn đã hôn nhau như thế chứ...”
Cảnh tượng này quá đỗi lúng túng, tôi không dám ở lại lâu hơn, gần như bỏ chạy thục mạng. Sau đó, liên tiếp mấy ngày tôi đều lấy lý do trường học có việc để từ chối gặp mặt Chu Gia Lạc. Ngay khi việc ở trường hoàn thành, tôi đặt ngay một vé tàu cao tốc về quê.
Mẹ tôi thấy tôi rảnh rỗi nên không chịu được , nhất định phải sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
“Mẹ cũng không ép con cưới ngay, nhưng con cứ thử tìm hiểu xem sao đã . Quen nhau vài năm, nếu thấy hợp thì đến lúc đó kết hôn là vừa tuổi.”
“Mẹ, con đã nói rồi , con có bạn trai rồi mà.”
“Lúc
trước
đến cả một đối tượng mập mờ con cũng
không
có
, giờ đùng một cái
nói
có
bạn trai, con nghĩ
mẹ
tin chắc? Trừ khi con gửi ảnh cho
mẹ
xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-dau-tu-mot-su-nham-lan/chuong-9
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/bat-dau-tu-mot-su-nham-lan/chuong-9.html.]
Tôi và Chu Gia Lạc đang yêu đương bí mật, vẫn chưa công khai. Nhưng mẹ tôi không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng nên gửi ảnh cho bà cũng không sao . Tôi và Chu Gia Lạc chưa chụp chung tấm ảnh nào, tôi đành lên mạng tìm tạm một tấm ảnh của anh gửi qua.
Mẹ tôi nhận ảnh xong liền gửi lại ba dấu chấm hỏi. Giây sau điện thoại reo vang: “Con đang đùa giỡn với mẹ đấy à ?”
Tôi : ?
“Đây là đại minh tinh mà, con tưởng mẹ con không lên mạng chắc?”
... Hỏng rồi .
“Mẹ, nếu con nói anh ấy là bạn trai con, chắc chắn mẹ không tin đúng không ?”
“Đừng nói nhảm nữa, địa chỉ mẹ gửi rồi , ngày mai đi xem mắt cho mẹ .”
Bà nói xong liền cúp máy. Tôi không nỡ để học trò của mẹ bị leo cây, chỉ đành báo với Chu Gia Lạc một tiếng. Tôi không ngờ Chu Gia Lạc vì tin nhắn đó mà ngay đêm hôm ấy đã bay thẳng về đây. Sáng sớm vừa tỉnh dậy tôi đã nhận được điện thoại của anh .
“Nhà cậu ở đâu ?”
“... Sao thế?”
“ Tôi đến thăm hỏi bác trai bác gái. Để tránh trường hợp họ thấy tôi không có mặt mà lại đội cho tôi một cái mũ xanh.”
Tôi thực sự dở khóc dở cười . Còn mẹ tôi , khi bà nhìn thấy vị đại minh tinh trong bức ảnh đêm qua xuất hiện ngay tại phòng khách nhà mình , vẻ khôn ngoan thường ngày hoàn toàn biến mất. Bà nhéo bố tôi một cái: “Em không nằm mơ đấy chứ? Con gái nhà mình lần đầu yêu đương mà đã kiếm được người giỏi giang thế này sao ?”
Bố tôi quan sát Chu Gia Lạc: “Chàng trai, trông cậu có chút quen mắt.”
Chu Gia Lạc lộ rõ vẻ căng thẳng: “Thưa bác, hồi cấp ba chúng ta đã từng gặp nhau rồi ạ.”
Trí nhớ của bố tôi rất tốt , nghe nhắc vậy ông liền nhớ ra ngay. Nhưng sắc mặt ông nhanh ch.óng trở nên khó coi: “Hóa ra từ hồi cấp ba cậu đã dụ dỗ con gái tôi yêu sớm rồi à ?”
Tôi giật mình : “Làm gì có chuyện đó, bố, con và anh ấy gần đây mới gặp lại nhau mà.”
Chu Gia Lạc nắm lấy tay tôi : “Năm đó cháu thấy mình không xứng với cô ấy , vạn lần không dám có ý đồ gì.”
Anh nói rất khiêm tốn, tôi không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái. Thấy trong mắt anh vẫn còn đọng lại vẻ u sầu chưa tan. Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra tất cả và vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào năm đó Chu Gia Lạc đối xử với tôi xa cách, không thân thiết là vì cảm thấy không xứng với tôi sao ?
Trên đường tiễn anh rời đi , tôi nhịn hồi lâu mới hỏi: “Chu Gia Lạc, cậu có biết tôi đã thích cậu từ rất sớm không ?”
Anh hơi ngạc nhiên, rồi như vừa biết được một chuyện tốt lành, đôi mắt anh lấp lánh niềm vui: “Bây giờ thì biết rồi .”
Anh kéo tôi vào lòng: “ Nhưng tôi mới là người thích cậu ngay từ lần đầu gặp gỡ...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.