Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 2: HIỆN TRƯỜNG NGỘT NGẠT
Cơn mưa tầm tã của thành phố S như muốn dìm c.h.ế.t vạn vật trong khối nước đen ngòm, nhớp nháp. Tiếng gạt nước của chiếc SUV rít lên từng hồi thô bạo trên kính chắn gió, nhịp nhàng như tiếng máy đếm nhịp của một t.ử tù chuẩn bị ra pháp trường. Bên ngoài, những ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát bị nước mưa băm nát, loang lổ trên bức tường xám xịt của căn biệt thự cổ ngoại ô. Khói s.ú.n.g của năm 2046 vẫn như còn vướng vít đầu ngón tay tôi , nhưng cái lạnh thấu xương của năm 2026 đã kịp ngấm qua lớp áo khoác gió mỏng manh, rách nát.
Chiếc xe dừng khựng lại , quán tính đẩy người tôi về phía trước , vết thương bên cổ tay trái vừa quấn gạc thô sơ rách miệng, m.á.u ấm rỉ ra , thấm đẫm lớp vải trắng bốc lên mùi rỉ sét tanh nồng.
Hoắc Triều Nghiêm tắt máy xe, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng theo một tiết tấu kỳ lạ, đôi mắt thâm trầm như mực nhìn thẳng vào vệt sáng mờ ảo phía cổng biệt thự. Anh không nhìn tôi , nhưng bầu không khí trong xe đã bị áp lực từ sườn mặt sắc cạnh như d.a.o găm của anh ép đến mức dưỡng khí loãng đi trông thấy.
"Mười phút trước khi chúng ta đến, camera giám sát của toàn bộ khu này bị cắt đứt bằng phương thức xóa sạch tầng cứng." Giọng Hoắc Triều Nghiêm khàn đặc, không mang một chút hơi ấm, giống như tiếng lưỡi đao miết trên mặt băng. "Khương Diệp Lạc, một kẻ t.h.ả.m hại vừa mới bò ra khỏi vũng m.á.u tự sát như cô, lấy tư cách gì để bám theo tôi vào đây?"
Tôi quay đầu, dùng đôi mắt tĩnh lặng như nước mặt hồ mùa đông nhìn thẳng vào góc nghiêng lạnh lùng của gã đàn ông nắm giữ cả huyết mạch kinh tế lẫn quyền lực đen của thành phố này . Trên ve áo măng tô của anh ta có một vết xước rất nhỏ, hình vảy quạ, một vết cắt bằng d.a.o mổ công nghệ cao—loại v.ũ k.h.í mà thế hệ cảnh sát tương lai của tôi dùng để triệt hạ mục tiêu trong bóng tối.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Lấy tư cách tôi biết kẻ nằm bên trong không phải c.h.ế.t vì tự sát." Tôi nhếch môi, thanh âm sặc mùi băng giá, ngón tay rướm m.á.u khẽ lướt qua màn hình điện thoại đang nứt vỡ. "Và lấy tư cách... tôi là biến số duy nhất mà Hoắc thị các anh không thể dùng tiền để lập trình."
Hoắc Triều Nghiêm khựng lại một nhịp, ngón tay đang gõ trên vô lăng dừng hẳn. Anh ta không nói gì, dứt khoát đẩy cửa xe bước xuống, bóng lưng cao lớn lọt thỏm vào màn mưa đen kịt, nhanh như một bóng ma độc hành. Tôi hít một hơi sâu, nén cơn đau buốt ở bả vai vừa bẻ khớp, mở cửa xe, dẫm đôi chân trần gầy guộc vào vũng nước mưa lạnh ngắt.
Căn biệt thự cổ của Kiến trúc sư Trần hiện ra như một con quái vật bằng gạch nung sẫm màu, những chiếc cột kiểu Gothic bị rêu phong gặm nhấm, đứng trơ trọi dưới làn mưa roi rả. Dưới mái hiên, ba bốn gã cảnh sát kỳ cựu của Đội trọng án đang hút t.h.u.ố.c, khói trắng bay ra bị gió thổi bạt, hòa vào mùi đất ẩm và một mùi vị quen thuộc đến mức khiến da đầu tôi tê dại: mùi sáp nến đen dán kín hầm ngục.
"Mẹ kiếp, cái loại điên khùng c.ắ.t c.ổ tay làm trò hề kia sao lại vác mặt đến đây?" Đội phó Vương gằn giọng, ném mạnh điếu t.h.u.ố.c xuống đất, nước mưa dập tắt đốm lửa kèm theo tiếng xèo xèo ch.ói tai. Gã bước lên hai bước, thân hình hộ pháp chắn ngay trước bậc thềm gạch, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt và chán ghét nhìn thẳng vào người tôi . "Khương Diệp Lạc, cô có biết đây là đâu không ? Đây là hiện trường trọng án, không phải cái phòng tắm nhà thuê để cô rạch tay cào cấu sự chú ý của đàn ông! Cút về bệnh viện tâm thần mà nằm !"
Đám đồng nghiệp nam phía sau cười rộ lên, những nụ cười đầy tính ác ý của một hệ thống cũ kỹ luôn tìm cách đào thải những mắt xích yếu ớt. Một gã thực tập sinh nam khác tên Lý Đạt bước lên, cố tình dùng bả vai thô bạo huých mạnh vào vai tôi , khiến vết thương ở cổ tay tôi va vào cạnh cửa sắt nhói lên đau đớn.
"Đội phó Vương nói đúng đấy, loại bình hoa di động nhìn thấy x.á.c c.h.ế.t đã nôn mửa như cô, đến đây chỉ làm bẩn t.h.ả.m chùi chân của nạn nhân." Lý Đạt nhổ một ngụm nước bọt xuống vũng nước ngay sát chân tôi , giọng điệu mỉa mai, mắt dâm đãng quét qua bờ vai gầy guộc lộ ra dưới lớp áo khoác gió ướt sũng của tôi . "Vừa bị thiếu gia họ Lục đá một cái đã muốn nhảy lầu c.ắ.t c.ổ tay, loại đàn bà rẻ tiền như cô làm xấu mặt cả cái Sở Cảnh sát này ."
Tôi
đứng
im
dưới
màn mưa xối xả, nước lạnh vuốt dọc theo gò má tái nhợt, nhưng dòng m.á.u thiên tài hình sự năm 2046 trong
người
tôi
lại
đang sôi lên từng hồi cuồng nhiệt.
Tôi
khẽ ngước mắt lên, hàng mi đẫm nước
không
hề chớp lấy một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-cang-tan-duong/chuong-2
Trong vòng ba giây ngắn ngủi, nhãn quan thấu thị và kỹ năng đọc tâm lý tội phạm của tôi đã bóc tách hoàn toàn gã thực tập sinh tên Lý Đạt này : gấu quần của gã dính một vệt bùn màu đỏ sẫm của vùng đất sét phía cảng Đông—nơi con tàu Poseidon đang neo đậu, móng tay cái có vết xước sâu do việc cạy nắp một chiếc rương sắt, và đặc biệt, hơi thở của gã có mùi của loại t.h.u.ố.c an thần Omega. Gã này , không hề vô tội. Gã là một con tốt thí đang run rẩy dưới lớp vỏ bọc thô lỗ.
"Tránh ra ." Tôi tiến lên nửa bước, khoảng cách gần đến mức mũi giày của tôi suýt chạm vào chiếc giày da dính bùn của gã. Giọng tôi trầm thấp, sắc lẹm, vang lên giữa tiếng mưa như một mệnh lệnh tối cao của kẻ đứng đầu phòng thẩm vấn tương lai. "Sở cảnh sát không nuôi lũ vô dụng nhân danh cảnh sát để dọn đường cho hung thủ. Các người đang giẫm lên dấu giày ngược chiều của hung thủ kìa, lũ ngu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/ben-cang-tan-duong/2.html.]
Lời vừa thốt ra , tiếng cười cợt của đám đồng nghiệp nam lập tức im bặt.
Đội phó Vương biến sắc, chân mày gã nhíu c.h.ặ.t lại thành một đường rãnh sâu hoắm: "Cô nói cái gì? Dấu giày ngược chiều nào? Nạn nhân tự thắt nút treo cổ bên trong phòng kín, cửa chính cửa sổ đều chốt c.h.ặ.t, đây rõ ràng là một vụ tự sát vì trầm cảm do nợ nần!"
"Tự sát?" Tôi cười lạnh, một nụ cười sặc mùi châm biếm, ngón tay rướm m.á.u chỉ thẳng xuống t.h.ả.m chùi chân bằng xơ dừa dưới chân Lý Đạt. "Nhìn kỹ đi . Sợi xơ dừa trên t.h.ả.m bị ép bẹt về phía hướng ra ngoài, nhưng dấu bùn đất lại phân bổ đậm hơn ở phía mũi chân hướng vào trong biệt thự. Điều đó có nghĩa là gì? Có kẻ đã đi giật lùi từ trong phòng ra ngoài cửa để ngụy tạo dấu chân đi vào . Và vệt bùn đó..." Tôi cúi xuống, quệt một chút bùn trên mép t.h.ả.m, đưa lên mũi ngửi: "... không phải bùn đất ngoại ô. Nó là đất sét trộn cát mặn của cảng Đông. Trong các người , có kẻ vừa từ cảng Đông chạy đến đây trước chúng tôi mười phút."
Ánh mắt tôi như hai lưỡi d.a.o mổ, găm c.h.ặ.t vào khuôn mặt đang dần trắng bệch của Lý Đạt. Gã lùi lại một bước, hơi thở dồn dập, bàn tay theo bản năng siết c.h.ặ.t lấy báng s.ú.n.g ngắn đeo bên hông, cơ mặt bên trái giật nảy lên một cái đầy tội lỗi .
"Khương Diệp Lạc, cô ngậm m.á.u phun người ! Tôi ... tôi trực ca đêm ở Sở, làm sao có thể đến cảng Đông!" Lý Đạt hét lên, giọng nói đã mất đi sự tự tin ban đầu, thay vào đó là sự hoảng loạn của một kẻ vừa bị lột trần lớp mặt nạ che giấu.
" Tôi đã nói tên anh chưa ?" Tôi đứng thẳng người , ánh mắt sắc lẹm quét qua Đội phó Vương. "Đội phó Vương, thuộc cấp của anh có thói quen chưa đ.á.n.h đã khai từ bao giờ vậy ?"
"Đủ rồi ."
Một thanh âm trầm thấp, mang theo áp lực ngạt thở của một vị vua không vương miện vang lên từ phía sau lưng chúng tôi . Hoắc Triều Nghiêm bước ra khỏi bóng tối của mái hiên, trên tay anh ta cầm chiếc đèn pin chuyên dụng, luồng ánh sáng trắng lóa quét qua khuôn mặt của từng người , cuối cùng dừng lại trên đôi mắt lạnh lùng, bất cần của tôi .
Bầu không khí dưới hiên biệt thự cổ lập tức hạ xuống độ âm. Đội phó Vương cúi đầu, không dám ho he thêm một lời, còn gã thực tập sinh Lý Đạt thì toàn thân run rẩy, mồ hôi hột hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên cổ.
Hoắc Triều Nghiêm chậm rãi bước đến trước mặt tôi . Chiếc áo măng tô xám tro của anh sũng nước, nhưng tư thế đứng thẳng tắp của anh giống như một ngọn giáo bạc cắm thẳng vào đất c.h.ế.t. Anh hạ cây đèn pin xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của vệt m.á.u trên cổ tay mình trong đồng t.ử đen sâu thẳm, không thấy đáy của anh .
Anh nhìn tôi , không còn là cái nhìn khinh miệt dành cho một cô thực tập sinh yếu ớt c.ắ.t c.ổ tay tự sát ba tiếng trước . Trong đôi mắt đó là sự kinh ngạc tột độ, sự nghi ngờ hạt nhân và một luồng sát khí điên cuồng, chiếm hữu đang chực chờ bùng nổ.
"Khương Diệp Lạc..." Hoắc Triều Nghiêm mở miệng, giọng nói khàn đặc, siết c.h.ặ.t lấy bả vai gầy guộc của tôi bằng một lực đạo khiến xương khớp muốn vỡ vụn, ép tôi phải ngửa cổ đối diện với khuôn mặt sắc lạnh của anh . "Cô không phải cô ấy . Ánh mắt này , kỹ năng quan sát này ... Cô rốt cuộc là linh hồn phương nào mượn xác bò lên từ địa ngục?"
Tôi không lùi bước, ngón tay rướm m.á.u khẽ chạm vào ve áo măng tô của anh , nơi có vết xước hình vảy quạ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh thấu xương tủy vang lên áp sát bên tai anh : " Tôi là người đến để bẻ gãy bàn cờ của Hoắc thị các anh . Đội trưởng Hoắc, anh sợ tôi sao ?"
Hoắc Triều Nghiêm khựng lại , đồng t.ử co rút mạnh thành một chấm nhỏ. Ánh mắt sắc lẹm, nguy hiểm của anh dán c.h.ặ.t vào đôi mắt lạnh lùng, bất cần của tôi , bàn tay đang siết vai tôi đột ngột run lên một nhịp đầy rẫy những nghi vấn c.h.ế.t ch.óc.
Màn mưa đen ngoài kia vẫn gầm rú, nhưng bên trong mái hiên cổ kính này , một sợi dây cước vô hình đã trói c.h.ặ.t linh hồn của hai kẻ tàn nhẫn nhất vào một vòng lặp tội lỗi không có đường lui.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.