Loading...

BỊ CẤM LÊN MÂM CƠM TẤT NIÊN, TÔI THANH LÝ CẢ NHÀ CHỒNG
#1. Chương 1: 1

BỊ CẤM LÊN MÂM CƠM TẤT NIÊN, TÔI THANH LÝ CẢ NHÀ CHỒNG

#1. Chương 1: 1


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

 

Bố chồng kiên quyết cho rằng phụ nữ không được ngồi vào bàn ăn, thế nên mỗi năm vào bữa cơm tất niên, tôi đều đặt đồ ăn giao ngoài đắt nhất rồi vào phòng ngủ ăn.

 

Năm nay ông ta bảo chồng gọi tôi ra , tôi cười nói : “Bàn của tôi tính theo đầu người là 1998, các người chia tiền xong rồi hãy gọi tôi .”

 

Không còn những giọt nước mắt tủi nhục như những năm trước , cũng không có nửa câu tranh cãi.

 

Lâm Nguyệt kéo một tờ khăn giấy, thong thả lau khô những giọt nước dính trên tay sau khi vừa rửa rau.

 

Động tác của cô cực kỳ ổn định, ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi.

 

Lau khô chút nước cuối cùng, Lâm Nguyệt ném chuẩn xác tờ khăn giấy vào thùng rác rồi xoay người đi về phía lối vào nhà.

 

“Ba, Tết nhất rồi ba tức giận làm gì.”

 

Trần Hạo bưng ly rượu đứng dậy, qua loa giảng hòa, quay đầu nhìn theo bóng lưng Lâm Nguyệt.

 

“Nguyệt Nguyệt, em cũng đừng cố chấp nữa.”

 

“Ba tính khí vậy đó, em tùy tiện vào bếp ăn tạm vài miếng đi , lát nữa anh gắp cho em một miếng sườn lớn…”

 

Chuông cửa vang lên.

 

Lâm Nguyệt không để ý tới Trần Hạo, đi thẳng tới mở cửa lớn.

 

Ngoài cửa là một người đàn ông mặc áo khoác xung phong màu đen, đội mũ lưỡi trai, trong tay nâng một hộp giữ nhiệt màu đen có kích thước kinh người .

 

“Cô Lâm, phần đặc cung đêm giao thừa cô đặt đây.”

 

Giọng người đàn ông được hạ rất thấp.

 

Trong lúc đưa hộp đồ ăn vào , anh ta lặng lẽ ép một túi hồ sơ chống nước nặng trịch dưới đáy hộp giữ nhiệt, đẩy đến cạnh tay Lâm Nguyệt.

 

“Sao còn đặt đồ ăn giao ngoài nữa?”

 

Trần Hạo bưng ly rượu loạng choạng đi tới, thò đầu nhìn ra ngoài cửa một cái, miệng đầy mùi rượu mà oán trách.

 

“Trong nhà nhiều món thế này không ăn, cứ nhất quyết đặt đồ giao ngoài.”

 

“Hộp này nhìn màu mè hoa lá, chắc phải mấy trăm nhỉ?”

 

“Em ngày nào cũng chỉ biết tiêu tiền bừa bãi…”

 

Lâm Nguyệt không để ý tới anh ta , nhận lấy cây b.út người đàn ông đưa tới.

 

Đó không phải là b.út ký tên bình thường.

 

Thân b.út có cảm giác kim loại rất nặng, đầu b.út có chút độ cản, là loại b.út đặc chế chuyên dùng để ký các văn kiện có hiệu lực chống giả.

 

“Loạt xoạt, loạt xoạt.”

 

Lâm Nguyệt vén một góc túi hồ sơ, nhanh ch.óng ký tên vào cuối mấy phần văn kiện dày cộp, sau đó đưa đơn lại cho người đàn ông.

 

“Ăn một bữa cơm mà còn làm hình thức, ký nhận đồ giao ngoài mà cứ như ký hợp đồng ấy .”

 

Trần Hạo cười khẩy một tiếng ở bên cạnh, xoay người đi về phía bàn ăn.

 

“Ba, nào, chúng ta uống tiếp!”

 

“Đừng quan tâm cô ta !”

 

Lâm Nguyệt một tay đỡ lấy chiếc hộp giữ nhiệt cực nặng kia , dùng gót chân khép cửa lớn lại .

 

Cô không nhìn chiếc bàn chính ồn ào kia dù chỉ một cái, đi thẳng về phía phòng ngủ chính.

 

“Cạch.”

 

Khóa cửa hạ xuống, tiếng khóa trái gần như không thể nghe thấy trong phòng khách ồn ào.

 

Trần Hạo vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị kính rượu chú hai thì động tác bỗng khựng lại .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-cam-len-mam-com-tat-nien-toi-thanh-ly-ca-nha-chong/chuong-1
com/bi-cam-len-mam-com-tat-nien-toi-thanh-ly-ca-nha-chong/1.html.]

 

Vừa rồi lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ chính, anh ta lờ mờ nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông.

 

Giọng nói rất trầm, mang theo vẻ điềm tĩnh không thuộc về Lâm Nguyệt.

 

“Con nhìn gì thế?”

 

“Mời rượu đi !”

 

Trần Kiến Quốc không vui gõ gõ mặt bàn.

 

“Ồ, không , không có gì, chắc cô ấy ở trong phòng xem chương trình mừng xuân.”

 

Trần Hạo lắc đầu, gạt chút nghi ngờ kia ra khỏi đầu, đổi sang vẻ mặt nịnh nọt rồi nâng ly rượu lên.

 

Ngoài cửa, giọng nói cao v.út của Trần Kiến Quốc xuyên qua tấm cửa gỗ truyền vào .

 

“Năm nay nhà họ Trần chúng ta đúng là đại bội thu!”

 

“Hạo T.ử có tiền đồ rồi , vụ làm ăn kia mà thành, năm sau chúng ta đổi biệt thự lớn!”

 

“Nào, cạn!”

 

Trong phòng ngủ chính chỉ cách một cánh cửa, ti vi không được bật.

 

Vị trí vốn đặt bàn trang điểm không biết từ khi nào đã được dọn dẹp sạch sẽ.

 

Ba chiếc ghế sofa đơn được bày thành kết cấu nửa bao quanh.

 

Lâm Nguyệt đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi kéo khóa ra .

 

Một mùi hương cực kỳ nồng đậm của nấm truffle đen và thịt bò Wagyu thượng hạng lập tức lan tỏa.

 

Cô không nhìn những món ăn tinh xảo kia , mà rút từ trong túi chống nước dưới cùng ra một phần văn kiện dày tới năm mươi trang.

 

Người đàn ông ngồi trong bóng tối đối diện hơi nghiêng người về phía trước , nơi cổ tay áo vest lộ ra một đoạn đồng hồ Patek Philippe chế tác tinh xảo.

 

Anh ta đưa qua một hộp mực đỏ nhỏ xinh.

 

Đầu ngón tay Lâm Nguyệt ấn lên hộp mực, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hàng chữ in đậm màu đen trên đầu văn kiện.

 

“Thỏa thuận cuối cùng về thanh lý cưỡng chế tài sản và chuyển nhượng quyền chủ nợ.”

 

Khóe môi cô cong lên một nụ cười lạnh không chút độ ấm, rồi nặng nề ấn ngón cái xuống chỗ ký tên.

 

Dấu vân tay đỏ tươi giống như một giọt m.á.u sắp kích nổ.

 

Mùi rượu trong phòng khách càng lúc càng nồng, xộc đến mức khiến mắt người ta cay xè.

 

“Kiến Quốc à , vẫn là anh dạy con tốt .”

 

Chú ba nhấp một ngụm Mao Đài trong ly, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào món tôm hùm Úc cực kỳ hiếm thấy ở giữa bàn.

 

Trần Kiến Quốc mặt mày hồng hào xua tay, gân xanh trên cổ cũng vì hưng phấn mà nổi lên.

 

“Đó là đương nhiên, đàn ông mà, phải xông pha c.h.é.m g.i.ế.c bên ngoài.”

 

“Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà, có đàn bà hầu hạ là được rồi .”

 

Vừa dứt lời, trên bàn ăn vang lên một tràng phụ họa giả tạo.

 

Nhưng nếu nhìn kỹ, trên trán Trần Kiến Quốc thực ra đã thấm một lớp mồ hôi mịn.

 

Bàn tay trái đặt trên đầu gối của ông ta đang không khống chế được mà khẽ run rẩy.

 

Cứ cách vài phút, ánh mắt ông ta lại nôn nóng liếc về phía cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng c.h.ặ.t.

 

Một chai Mao Đài cạn đáy, Trần Hạo cầm chai rỗng nhìn một cái, yết hầu lăn lên xuống, nhưng lại không đứng dậy lấy chai thứ hai, chỉ cười gượng nói : “Hôm nay món ăn đủ cứng rồi , mọi người ăn nhiều đồ ăn đi .”

 

“Đi lấy thêm một chai nữa!”

 

Chương 1 của BỊ CẤM LÊN MÂM CƠM TẤT NIÊN, TÔI THANH LÝ CẢ NHÀ CHỒNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Hiện Đại, Gia Đình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo