Loading...
Một lúc sau , mẹ bưng đĩa trái cây cắt sẵn ra ngoài, đi ngang qua tôi thì dừng chân một chút.
Bà cúi đầu nhìn tôi , trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Rồi bà nói :
“Con ngồi lì ở đó làm gì?”
“Vào phòng chứa đồ dọn dẹp đi .”
“Trải giường cho đàng hoàng.”
“Tối Tiểu Lâm ngủ phòng con.”
Tôi nhìn vào mắt bà.
Trong đôi mắt đó không có né tránh hay áy náy.
Chỉ có sự đương nhiên.
Như thể tôi là khách trong căn nhà này .
Không.
Tôi là người hầu trong căn nhà này .
Khách ít nhất còn có một phòng dành cho khách.
Tôi đột nhiên lên tiếng:
“Mẹ, trong nhà này còn chỗ cho con không ?”
Mẹ sững lại , rồi nhíu mày:
“Nói linh tinh gì thế?”
“Không phải bảo con ngủ phòng chứa đồ rồi sao ?”
Phòng chứa đồ.
Ba mét vuông, chất đầy đồ lặt vặt, đặt một chiếc giường gấp là không xoay người nổi.
Không có sưởi.
Cửa sổ lọt gió.
Góc phòng còn đặt hũ dưa muối.
Đó là chỗ của tôi .
Tôi nhìn mẹ , bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện của nhiều năm trước .
Khi đó tôi khoảng bảy tám tuổi, em trai vừa sinh.
Nhà nghèo, mẹ dành hết đồ tốt cho em trai.
Trứng là của em trai.
Thịt là của em trai.
Quần áo mới là của em trai.
Tôi mặc lại đồ của chị họ.
Ăn phần thừa của em trai.
Ngủ chiếc giường lạnh nhất sát cửa.
Có lần Tết, họ hàng tặng một hộp sô cô la.
Em trai ôm hộp không buông.
Mẹ dỗ nó: “Cho chị một miếng được không ?”
Nó lắc đầu.
Mẹ không hỏi nữa.
Tôi nhìn hộp sô cô la bị em trai ăn hết từng miếng, vỏ hộp ném vào thùng rác, không nói gì.
Khi đó tôi nghĩ, lớn lên sẽ ổn thôi.
Khi tôi kiếm được tiền rồi , họ sẽ đối xử tốt với tôi .
Bây giờ tôi kiếm được tiền rồi .
Nhưng họ vẫn như vậy .
Đương nhiên hỏi tôi tiền.
Rồi để lại phòng chứa đồ cho tôi .
“Mẹ.”
Tôi gọi thêm một tiếng.
Mẹ mất kiên nhẫn:
“Lại gì nữa?”
“Năm nay con không về ăn Tết nữa.”
Mẹ sững lại , chưa kịp phản ứng.
Tôi đứng dậy, chân hơi tê, vịn lưng sofa cho vững.
“Năm nay công ty trả lương gấp ba dịp Tết.”
“Con đăng ký trực.”
Mẹ há miệng muốn nói gì đó.
Tôi nhấc túi ở góc sofa, lấy phong bì trong đó đặt lên bàn trà .
“Đây là năm nghìn tệ.”
“Cho bố mua t.h.u.ố.c.”
“Chuyện cưới của em, con không giúp được .”
“Mọi người tự nghĩ cách đi .”
Tôi quay người đi ra cửa.
Phía sau im lặng vài giây, rồi giọng mẹ đuổi theo:
“Con có ý gì?”
“Tết nhất con đi đâu ?”
“Con…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-doi-tien-sinh-le-cho-em-trai-toi-keo-vali-roi-khoi-nha/2.html.]
Tôi mở cửa, gió lạnh tràn vào , khiến người ta rùng mình .
Hành lang rất tối, đèn cảm ứng hỏng lâu rồi không ai sửa.
Tôi dò dẫm đi xuống, tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang trống trải.
Xuống đến tầng một, điện thoại reo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-doi-tien-sinh-le-cho-em-trai-toi-keo-vali-roi-khoi-nha/chuong-2
Là mẹ gọi.
Tôi nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, nhớ lại rất nhiều chuyện.
Hồi cấp hai ở nội trú, cuối tuần về nhà, mẹ nói “tự hâm cơm thừa mà ăn”.
Năm thi đại học, mẹ hỏi “ không đỗ thì đi làm luôn được không ”.
Năm đầu đi làm , Tết về mua quà cho từng người , mẹ nhìn một cái rồi nói “tiêu tiền linh tinh”.
Tháng trước gọi điện về, câu đầu tiên mẹ nói là “đúng lúc, em con phải nộp tiền học thêm”.
Điện thoại vẫn reo.
Tôi tắt máy, nhét vào túi.
Đẩy cửa ra ngoài, tuyết đang rơi.
Bông tuyết rơi lên mặt, mát lạnh, nhanh ch.óng tan đi .
Tôi đứng trong tuyết, hít sâu một hơi , không khí lạnh tràn vào phổi, đau đến tỉnh táo.
Rồi tôi bước về phía bến xe.
Tuyết càng rơi càng dày, dẫm lên kêu răng rắc.
Đi ngang cổng một khu dân cư, tôi thấy một bé gái đang ngồi trong tuyết nặn người tuyết, bên cạnh là một người phụ nữ, chắc là mẹ em.
“Mẹ nhìn này , mũi người tuyết!”
“Đẹp quá, có lạnh không ?”
“Nào, đeo găng tay vào .”
Người phụ nữ ngồi xuống, đeo găng cho bé, động tác cẩn thận như nâng niu thứ quý giá nhất.
Tôi đứng bên đường nhìn rất lâu.
Tuyết rơi trên tóc và trên lông mi.
Chọc vào mắt hơi cay.
Tôi quay đầu, tiếp tục đi về phía trước .
Đến bến xe, người tôi đã phủ đầy tuyết.
Tôi mua một vé trở lại .
Phòng chờ không đủ sưởi, tôi tìm một góc ngồi xuống, ôm túi vào lòng.
Bên cạnh có một người phụ nữ đang gọi điện, giọng rất lớn:
“…Mẹ, con biết rồi , mùng hai con về.”
“Vâng vâng , mua rồi mua rồi …”
“Mẹ bảo bố đừng uống rượu nhiều, sức khỏe quan trọng…”
“ Đúng rồi , con mang cho bố đai lưng…”
Cô ấy cúp máy, trên mặt vẫn còn nụ cười .
Tôi quay đi , nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đèn trên sân ga chiếu xuống tuyết, ánh sáng vàng mờ.
Tôi chợt nhớ rất lâu trước đây, tôi cũng từng gọi một cuộc điện thoại như vậy .
Khi đó mới đi làm , lần đầu không thể về ăn Tết, gọi điện chúc Tết nhà.
Điện thoại kết nối, tôi nói trước :
“Mẹ, năm mới vui vẻ.”
Bên kia nói :
“Ừ, em con đang đốt pháo, ồn lắm, nghe không rõ.”
Rồi điện thoại bị cúp.
Tôi nhìn màn hình, ngẩn người .
Hóa ra chẳng ai mong tôi có về hay không .
Từ đó về sau , tôi không gọi nữa.
Loa phát thanh vang lên, bắt đầu kiểm vé.
Tôi đứng dậy, xách túi đi về phía cửa soát vé.
Phía sau có người gọi:
“Đợi với, đợi với!”
Là một cô gái trẻ, kéo vali chạy tới, thở hổn hển.
Cô ấy cười với tôi :
“Bắt tàu mệt thật đấy, chị cũng về nhà à ?”
Tôi sững lại một chút, rồi nói :
“Không.”
“À?”
“Thế chị đi đâu ?”
Tôi nhìn cửa soát vé, nghĩ một chút.
“Về nơi tôi ở.”
Cô gái không nghe ra khác biệt, cười gật đầu:
“À à , thế cũng là nhà.”
Tôi không nói gì.
Kiểm vé xong, đi vào sân ga.
Tàu chưa đến, tuyết vẫn rơi.
Tôi đứng bên mép sân ga, nhìn đường ray kéo dài ra xa, biến mất trong màn tuyết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.