Loading...
Chương 28: Lạc gia
Hai người đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của riêng mình , đều không chú ý tới ngoài cửa, Hà Tiếu Châu đang thông qua lớp kính nhìn chằm chằm họ. Nắm đ.ấ.m của Hà Tiếu Châu đặt bên sườn, suýt chút nữa là bóp nát.
"Chuyện của Mạnh Lãng đa tạ anh , nếu không chúng tôi nhất thời cũng không bắt được hắn ." Lưu Văn Hào vốn định cảm ơn, nhưng nghĩ lại , Lạc Nam Thư không nợ gì Hà Tiếu Châu cả.
Hà Tiếu Châu chẳng qua là tình cờ chặn được Mạnh Lãng ở cửa, cho dù hắn có giúp Lạc Nam Thư, nhưng Lạc Nam Thư trước đây đối xử với hắn tốt như vậy , chỉ dựa vào chút ơn huệ nhỏ này mà muốn trả sạch sao ? Hoàn toàn không thể nào. Huống hồ chuyện xông vào biển lửa cứu người từ đầu đến cuối đều do một mình Sean làm , Hà Tiếu Châu chẳng đóng góp được gì, càng không có tư cách chia công trạng.
Lưu Văn Hào liền không tiếp tục chủ đề này nữa, lạnh mặt nói : "Anh đứng đây cũng vô ích, Nam Thư chắc chắn không muốn anh đến thăm đâu . Cậu ấy vừa tỉnh, anh đừng làm cậu ấy thêm nghẹn lòng nữa. Về đi ."
Lời này , bất luận là ai nghe xong thì mặt mũi cũng khó mà treo cho nổi. Trợ lý quay đầu lại , thấy chân mày Hà Tiếu Châu nhíu c.h.ặ.t, sau đó không nói lời nào, quay người bỏ đi .
Trên xe bảo mẫu. Chỉ có trợ lý và Hà Tiếu Châu, tài xế đã ra ngoài mua t.h.u.ố.c lá vẫn chưa về. Trợ lý cuối cùng không nhịn được nữa: "Cậu xông lên cứu người , cậu có nghĩ tới hậu quả không ? Cậu có biết đôi tay của cậu đáng giá bao nhiêu tiền không ? Cậu có biết mạng của cậu đáng giá bao nhiêu không ? Cậu nỗ lực đến tận bây giờ có dễ dàng không ? Một mồi lửa thiêu sạch sành sanh thì sau này cậu tính sao ?"
Hà Tiếu Châu phiền não nhắm mắt lại , hồi lâu mới nói : " Tôi không muốn thua Sean."
Trợ lý nâng cao tông giọng: " Nhưng cậu đã thua rồi ."
Hà Tiếu Châu mở mắt ra .
"Lạc Nam Thư chủ động hôn..." Trợ lý không muốn xát muối vào tim Hà Tiếu Châu, chính anh ta cũng sợ bị Hà Tiếu Châu nổi giận đá văng ra khỏi xe, cái tính khí này của Hà Tiếu Châu... hắn làm được thật.
Nhưng dù sao cũng là " người mình ", trợ lý thà mạo hiểm bị đá bay cũng phải làm cho Hà Tiếu Châu tỉnh táo lại , chỉ có thể vừa đ.ấ.m vừa xoa nói : "Lạc Nam Thư chủ động hôn cậu ta một cái, cậu còn không nhìn ra là ý gì sao ? Trước đây cậu ấy có bao giờ chủ động hôn cậu không ? Không phải lần nào cũng là do cậu yêu cầu sao ? Hoặc là thấy cậu không vui thì mới chủ động một chút, cậu ấy làm chuyện thân mật gì với cậu cũng đều có tiền đề cả."
Hà Tiếu Châu không chịu thua, lạnh lùng tuyên bố: "Nam Thư hôn cậu ta , là vì cậu ta đã xông vào đám cháy..."
"Đại ca của tôi ơi, cậu còn nói nữa!" Trợ lý cãi lại : "Sean chẳng có gì cả, cậu ta muốn liều thì liều thôi. Cậu ta có c.h.ế.t cũng chẳng ai khóc cho, cùng lắm là trên mạng có thêm vài bài báo. Cậu ta là kẻ đi chân đất không sợ người đi giày, còn cậu thì sao ? Nếu cậu có mệnh hệ gì thì hãng G tính sao ? Những giải đua tương lai tính sao ? Quốc gia còn trông chờ cậu lấy huy chương vàng đấy, cậu có quá nhiều vướng bận, cậu có thể so sánh với một kẻ 'độc thân toàn tập' như Sean sao ???"
Bản chất con người là vậy . Lúc mấu chốt, không chỉ người trong cuộc mà ngay cả người ngoài cuộc cũng đang cân nhắc lợi ích. Họ sẽ ưu tiên an toàn tính mạng và tài sản của bản thân trước rồi mới nghĩ đến người khác. Thế nhưng Sean chẳng màng đến điều gì mà xông vào , thực sự chỉ vì cậu ta " đi chân đất không sợ người đi giày" sao ?
Hà Tiếu Châu không thể biết được suy nghĩ trong lòng Sean, nhưng hắn chắc chắn một điều trợ lý đã nói sai —— nếu Sean thực sự c.h.ế.t, Lạc Nam Thư chắc chắn sẽ rơi lệ vì cậu ta . Lồng n.g.ự.c như bị đè bởi một tảng đá lớn, Hà Tiếu Châu cảm thấy khó thở. Bất kể quá khứ hay hiện tại, hắn đều ghét việc Lạc Nam Thư mất kiểm soát cảm xúc vì người đàn ông khác.
Nhưng hắn không thể ngụy biện, so với Sean, hắn có quá nhiều lo âu, thiếu đi vài phần dũng khí. Điều khiến hắn đau lòng nhất chính là... đây là lần thứ hai hắn từ bỏ Lạc Nam Thư.
Căn biệt thự của đội đua SU bị cháy đến mức t.h.ả.m hại. Lạc Nam Thư tìm chuyên gia đến giám định nhà cửa, sau khi xác nhận vẫn có thể tu sửa, anh chi một số tiền lớn mời công ty trang trí tốt nhất, tăng lương gấp ba lần để hoàn thành công việc tu sửa. Dự kiến mất 10 ngày.
Cho nên trong 10 ngày này , ai về nhà nấy. Đến ngày thứ 7, Lạc Nam Thư và Sean cùng xuất viện. Sean cũng đã tháo băng gạc trên người . Lạc Nam Thư đưa cậu về nhà mình .
Trang viên nhỏ của nhà họ Lạc nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, cách sân bay mới 20 phút lái xe. Trên xe bảo mẫu chuyên dụng của SU, Trương Tiếu Chi nằm một mình ở hàng ghế cuối, đắp tấm chăn nhỏ màu cam của anh trai ngủ khò khò, khuôn mặt tròn trắng trẻo ép xuống ghế đến biến dạng, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Lạc Nam Thư và Sean ngồi ở hàng ghế giữa, chân Lạc Nam Thư đắp một tấm chăn cashmere màu xanh thẫm, đầu tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đoạn đường phía trước hơi xóc, Sean nghiêng đầu, thấy Lạc Nam Thư không mở mắt, liền nhẹ nhàng kéo tấm chăn bị tuột lên trên một chút.
Ai ngờ Lạc Nam Thư lên tiếng: "Đừng căng thẳng."
Sean sống lưng cứng đờ: "... Không có ."
Suốt dọc đường đều ngồi thẳng lưng như học sinh chuẩn bị chờ thầy giáo kiểm tra bài cũ, còn bảo không có ? Lạc Nam Thư không vạch trần cậu . Sean nhìn nhìn khuôn mặt nghiêng của Lạc Nam Thư, hỏi: "Thực sự... có thể... theo anh về sao ?"
"Nhà anh , tại sao lại không thể." Lạc Nam Thư mở mắt ra , "Em là em trai anh mà —— Thái ông (cố nội) của anh biết anh nhận cho ông một đứa chắt ở bên ngoài, đừng nhắc đến ông vui thế nào đâu . Người già chỉ thích con cháu đầy đàn thôi."
Sean không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới lơ đãng gật đầu, rồi lại lo lắng: " Nhưng mà, không có ... quà."
Qua những ngày tiếp xúc này , Sean đã học được lễ nghi xã giao của người Trung Quốc từ Lạc Nam Thư —— lần đầu tiên đến nhà người khác nhất định phải mang theo quà. Bất kể là đồ đạc quý giá hay trái cây mua ở cửa hàng ven đường đều được . Người nhận quà sẽ không tính toán nặng nhẹ, nhưng họ sẽ quan tâm đến tấm lòng đó.
Thế nhưng lúc Lạc Nam Thư đề nghị đưa cậu về nhà, cậu chỉ mải sướng rơn người mà không nhớ ra . Đến lúc nhớ ra thì xe đã chạy vào khu biệt thự rồi . Khu trang viên này tính riêng tư cao, xung quanh đây ngoài khu biệt thự thì chỉ có khuôn viên biệt lập, hoàn toàn không có siêu thị lớn hay cửa hàng trái cây nào. Muốn mua cũng chẳng biết mua ở đâu .
"Quà cáp gì chứ." Lạc Nam Thư nhìn dáng vẻ lo lắng của Sean, khóe mắt cong lên: "Chẳng phải em chính là món quà rồi sao ."
Sean mặt không biến sắc, tư thế ngồi vẫn hiên ngang, nhưng mặt thì đỏ bừng ngay lập tức. Biết rõ Lạc Nam Thư dịu dàng dẻo miệng, lại hay trêu chọc mình , nhưng Sean vẫn không kìm được mà lòng dạ xao động. Dẫu sao được người mình thích khen ngợi, cảm giác này khiến Sean thấy như Lạc Nam Thư đang dỗ dành mình , ngọt ngào không sao tả xiết... Rất ngọt. Còn ngọt hơn cả sữa đậu nành uống hồi sáng.
Trương Tiếu Chi đang ngủ lờ đờ, nghe thấy tiếng nói chuyện liền ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi thấy Sean ngồi bên cửa sổ, đầu bốc khói... Lại bốc khói rồi . Là CPU của cậu ta bị cháy khét hay là CPU của mình bị cháy khét đây. Thôi kệ, không quan trọng, ngủ tiếp.
Chẳng mấy chốc, xe bảo mẫu rẽ vào một con đường chuyên dụng, bên phải là t.h.ả.m cỏ, bên trái là một hàng rào sắt cao màu đen. Bên trong hàng rào có hoa có cỏ, có cây cối và chim bồ câu. Đúng lúc Sean nghĩ đây là công viên cây xanh nào đó, xe đã chạy đến cổng lớn của "công viên", xuyên qua hàng rào sắt đen có thể thấy mặt đường lát gạch trắng bên trong, xa hơn nữa là một đài phun nước lớn, nhìn xuyên qua làn nước có thể thấy một tòa nhà ba tầng màu trắng.
"Là xe của thiếu gia Nam Thư, mau ra mở cửa!" Hai nhân viên bảo vệ chạy tới, thấy là xe của Lạc Nam Thư liền lập tức mở khóa, mỗi người một bên chạy bộ kéo rộng cánh cổng lớn cho xe đi qua. Lúc lướt qua họ, Sean nghe thấy một bảo vệ dùng bộ đàm hô: "Thiếu gia Nam Thư về rồi , đã vào trong viện rồi ."
Về nhà... Đây là... Sean một lần nữa quan sát cảnh tượng xung quanh, đây không phải công viên... mà là nhà của Lạc Nam Thư... Lớn quá. Sean bị chấn động. Cậu chưa bao giờ thấy khu trang viên biệt thự nào hoành tráng thế này , dù hồi nhỏ từng sống ở Trung Quốc một thời gian nhưng cha mẹ cậu chỉ ở mức khá giả, trong ký ức tuổi thơ mờ nhạt, nhà cậu cũng chỉ là nhà lầu bình thường thôi.
Xe bảo mẫu dừng trước cửa biệt thự, Trương Tiếu Chi bị Lạc Nam Thư gọi dậy. Ba người cùng xuống xe, những nữ quản gia nghe tiếng đã đợi ở cửa từ lâu. Vừa thấy Lạc Nam Thư liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi, giúp lấy đồ đạc, hỏi thăm anh dạo này có khỏe không . Mỗi người một câu, Sean nghe không xuể. Lạc Nam Thư thường xuyên ứng phó với cảnh này nên mỉm cười trả lời, sau đó dẫn Sean vào cửa.
Biệt thự nhà họ Lạc không chỉ có diện tích lớn mà nội thất bên trong càng thêm xa hoa. Đều là phong cách điêu khắc gỗ kiểu Trung Hoa, trang trọng và nghiêm nghị. Từ trên xuống dưới gần như chỉ có hai tông màu chủ đạo: màu gỗ và màu vàng kim. Ngay cả ghế dài và sofa gỗ cũng được mạ viền vàng. Dưới sự tôn vinh của màu vàng, màu gỗ hơi thiên về tông đen, cả đại sảnh mang lại cảm giác "đen vàng" cao cấp. Vừa bước vào cửa liền cho người ta cảm giác "chủ nhân gia đình này có địa vị chính trị rất cao". Bất kỳ một góc nào cũng rất thích hợp để tiếp đón lãnh đạo, uống trà , bàn bạc quốc sự hay bí mật kinh doanh. Một gia môn thế này , sau khi vào trong, muốn nói to cũng không dám.
"Khá là áp lực phải không ?" Trương Tiếu Chi ôm tấm chăn, nhỏ giọng nói bên tai Sean: "Là ba em làm đấy, ba em là người khá phô trương. Từ năm đó xem xong phim 'Hoàng Kim Giáp' là sửa sang nhà thành thế này luôn. Nhưng cậu yên tâm, đều là mạ vàng thôi, chỉ để cho đẹp , không có 'vượt tiêu chuẩn' đâu ."
Sean còn chưa hiểu ý nghĩa của từ "vượt tiêu chuẩn", Lạc Nam Thư đã đi lên lầu rồi . Tầng một là khu vực tiếp khách, từ tầng hai trở lên mới là sảnh hoạt động của chủ nhân. Lên cầu thang, Sean lại thấy một cảnh tượng trang nghiêm khác —— trên tường cầu thang treo rất nhiều tranh sơn dầu các nhân vật. Lúc nãy ở dưới , cậu cứ ngỡ đây chỉ là tranh trang trí, nhưng đi tới gần mới phát hiện không phải .
Sáu bức tranh sơn dầu, bốn nam hai nữ. Ông cụ tóc trắng ở giữa nhất trông tuổi đã rất cao, mí mắt đã sụp xuống, nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại sáng rực lạ thường, khóe miệng ông trễ xuống tạo cảm giác rất hung dữ. Ông mặc một bộ quân phục màu xanh lá, ngồi trên ghế, trên người đeo đầy huy chương công trạng sáng lấp lánh.
Trương Tiếu Chi giới thiệu: "Đây là Thái ông (cố nội), lão binh trong kháng chiến chống Mỹ viện Triều, năm nay 101 tuổi rồi . Thời nhà Thanh chưa diệt vong, cụ là người tộc Mãn dòng họ Ái Tân Giác La đại tính, thuộc Chính Hoàng Kỳ, thắt đai vàng (Hoàng đái t.ử). Biết Chính Hoàng Kỳ là gì không ? Chính là một nhánh của hoàng thất, người thân cận đấy."
"Cụ từ nhỏ tính tình cương liệt, tính khí nóng nảy nổi tiếng. Sau
này
đại Thanh diệt vong, cụ
đi
tòng quân, tham gia cuộc chiến chống Mỹ viện Triều nổi tiếng lịch sử, vì chiến tích xuất sắc mà
được
thăng chức cán bộ cao cấp. Chao ôi... cả đời sát phạt quyết đoán, binh lính
dưới
trướng đều gọi cụ là Diêm Vương sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-tay-dua-toi-nuoi-duong-an-mat-roi/chuong-28
"
"Cho đến tận bây giờ, cụ ngồi trong viện phơi nắng thôi cũng đầy chính khí, em luôn cảm thấy cụ tự mang hào quang, còn sáng hơn cả mặt trời, nói chung là em chẳng có việc gì thì không dám lượn lờ trước mặt cụ đâu . Chỉ có anh em mới dám qua đó dạo quanh trước mắt cụ thôi —— lát nữa nếu gặp cụ, cậu đừng nói chuyện, cứ đứng sau lưng anh em là được . Không sao đâu . Thái ông thương anh em nhất."
Sean gật đầu. Những bức chân dung bên trái ông cụ toàn là nam giới, trông chừng khoảng 70 tuổi, 50 tuổi không đồng nhất, đều mặc quân phục xanh. Đều là quân nhân. Sean không quen họ, nhưng luôn cảm thấy họ có nét gì đó quen thuộc ở vài chi tiết, cho đến khi cậu thấy bức chân dung ngoài cùng bên trái —— người đàn ông trong tranh chừng 20 tuổi, nước da trắng trẻo, tướng mạo tuấn mỹ. Anh mặc một bộ đồ da đua xe màu đen, tay ôm mũ bảo hiểm, đối mặt với ống kính, mày mắt hàm tiếu, cực kỳ tiêu sái —— đó là Lạc Nam Thư. Kết hợp với lời Trương Tiếu Chi nói , Sean chợt hiểu ra . Ông cụ ở giữa là Thái ông, vậy những người đàn ông bên cạnh lần lượt là ông nội và ba của Lạc Nam Thư. Vậy còn hai người phụ nữ ở phía bên kia ...
Sean quay đầu, ánh mắt vừa khóa c.h.ặ.t vào một bà cụ tóc màu bạc xám, cắt ngắn ngang tai. Giọng Trương Tiếu Chi truyền đến từ bên cạnh: "Đó là bà nội, là nhà nghiên cứu khoa học rất giỏi, nghỉ hưu rồi vẫn được viện nghiên cứu mời về làm việc đấy. Không ngoài dự đoán, tối nay bà lại ở lại viện nghiên cứu rồi , chắc là không biết anh em về đâu . Ờm, người bên cạnh bà nội là..." Trương Tiếu Chi đột nhiên im bặt.
Sean định thần nhìn lại , bức chân dung ngoài cùng bên phải , đó thực sự là một người phụ nữ vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng xinh đẹp . Bà trông rất trẻ, mặc một bộ váy Mã Diện màu đen, mái tóc đen nhánh được b.úi sau đầu bằng một cây trâm. Bà đứng nghiêng 45 độ, tà váy hơi bay. Đuôi mắt bà hơi hất lên, đôi mắt đen nhìn xuống chúng sinh. Đó là một khuôn mặt gần như hoàn hảo, dù có chút chán đời, thậm chí trong tranh cũng mang lại cảm giác bà đang miệt thị người khác, nhưng vẫn phải thừa nhận khuôn mặt này thực sự đẹp đến mức vĩ đại.
Chỉ một ánh nhìn , Sean liền liên tưởng đến Lạc Nam Thư. Lúc Lạc Nam Thư không cười , lúc anh nhìn Mạnh Lãng chính là như vậy . Phong thái nhã nhặn, dễ gần, nhưng ánh mắt lại xa cách và lạnh lẽo. Khiến người ta không dám lại gần nhưng lại không nhịn được muốn lại gần.
Sean: "Đây là..."
Lạc Nam Thư: "Mẹ anh ."
Sean khẽ chuyển động cổ họng, trong lòng không khỏi cảm thán. Hóa ra vẻ đẹp của anh là di truyền từ mẹ .
"Nam Thư à , con về rồi sao !" Quản gia già Ninh mẹ nghe tiếng chạy tới đầu cầu thang, thấy người trước mắt đúng là Lạc Nam Thư liền cười không khép được miệng: "Xảy ra chuyện lớn như vậy , sao không nói gì với gia đình cả, con có bị thương ở đâu không ? Hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-tay-dua-toi-nuoi-duong-an-mat-roi/chuong-28.html.]
"Không sao ạ," Lạc Nam Thư mỉm cười an ủi: "Chỉ là cháy biệt thự thôi, người đều không sao cả."
"Làm sao mà không sao được ? Con đừng lừa ta . Lại đây, để ta xem." Ninh mẹ làm việc ở gia đình này gần 20 năm rồi , bà nhìn Lạc Nam Thư lớn lên, đối đãi với anh chẳng khác gì con đẻ, vừa nói vừa nắm lấy cổ tay anh kiểm tra. Lạc Nam Thư cũng không phản kháng, mặc cho Ninh mẹ lật ống tay áo của mình ra sao , anh đều mỉm cười ứng phó.
"Mọi người đều biết rồi ạ?" Lạc Nam Thư hỏi.
Ninh mẹ : "Cũng vừa mới biết thôi. Nếu không thì ba con sao lại giận dữ thế chứ? Cơm trưa còn chẳng buồn về ăn nữa."
Lạc Nam Thư không lên tiếng.
"Con phải thông cảm," Ninh mẹ vừa kiểm tra vừa nói : "Làm cha làm mẹ ai chẳng sợ con cái có mệnh hệ gì. Con bảo lỡ con có chuyện gì thì ông ấy ăn nói thế nào với mẹ con? Rồi để cái gia nghiệp lớn thế này cho ai gánh vác? Ông ấy chỉ có một mình con——"
"Ba con có hai đứa con trai." Lạc Nam Thư dịu dàng ngắt lời: "Không có con, gia nghiệp này vẫn có người kế thừa."
Ninh mẹ lúc này mới nhận ra Trương Tiếu Chi vẫn đang đứng phía sau , nãy giờ bà chỉ mải mê nhìn Lạc Nam Thư mà không chú ý tới hai người đi sau . Sắc mặt Ninh mẹ thay đổi: "Phải... con nói đúng."
Lạc Nam Thư: "Ông nội bà nội cũng biết rồi ạ?"
Ninh mẹ : "Cái đó thì chưa , chuyện thế này sao ta dám nói với người già, vạn nhất..."
Lời chưa dứt, thấy Lạc Nam Thư nhếch mép cười . Ninh mẹ ngẩn ra , sau đó hiểu ra ý tứ, nghiến răng vỗ vào cánh tay Lạc Nam Thư một cái, mắng: "Thằng nhóc thối này , chỉ giỏi dùng lời lẽ để châm chọc ta . Chuyện này có giống nhau không ?"
"Ông bà nội là trưởng bối của các người , các người là trưởng bối của con." Lạc Nam Thư nhẹ nhàng vuốt ve tay Ninh mẹ , ôn hòa nói : "Các người không nói với họ là vì sợ họ lo lắng phát hỏa. Con không nói với các người cũng là vì sợ các người ngủ không yên giấc. Nói đi cũng phải nói lại , đều là hảo tâm cả. Vạn hạnh là bây giờ con vẫn bình an vô sự. Đúng không ạ?"
"... Con đấy." Ninh mẹ vốn đã thiên vị Lạc Nam Thư, bị dỗ dành thế này thì càng không bắt bẻ nổi, chỉ cảm thấy đứa trẻ này không uổng công mình thương yêu, biết cảm thông cho người khác: "Ta chưa thấy ai dẻo mồm hơn con đâu , đen cũng nói thành trắng được . Thôi được rồi , mau ra hậu viện đi , nước bể suối nước nóng đã xả xong rồi , mau đi ngâm mình đi ."
"Không vội ạ," Lạc Nam Thư vừa lên lầu vừa hỏi: "Ông nội có nhà không ạ?"
Ninh mẹ : "Không có . Ông nội con tuần trước đã đi rồi , hình như là đến thành phố Tân Hải... Hồi cụ còn đương chức có một môn sinh, giờ được thăng chức làm thị trưởng thành phố Tân Hải rồi , từ tháng ba đã gọi điện hẹn ông nội con ra đó câu cá biển. Chẳng thế, thời tiết vừa ấm lên là cụ qua đó ngay."
Thị trưởng đương nhiệm thành phố Tân Hải đúng là vừa mới thăng chức. Thông thường quan chức trong biên chế mới nhậm chức vị trí chưa vững, hoặc gặp chuyện hóc b.úa khi xử lý vấn đề, hay là những rắc rối do người tiền nhiệm để lại không biết giải quyết ra sao , đều sẽ mời những cán bộ lão thành đã nghỉ hưu đến hiến kế. Hoặc giả, ông ta gặp rắc rối gì đó, muốn mượn quan hệ trước đây của ông nội để nói giúp vài câu. Đây là chuyện thường tình ở tầng lớp lãnh đạo.
"Nói vậy , hôm nay ở nhà chỉ còn Thái ông thôi." Lạc Nam Thư hỏi: "Cụ vẫn ở ban công chứ ạ?"
"Vẫn thế, đang phơi nắng đấy. Cầm cây gậy chọc chọc mấy khóm hoa cỏ." Ninh mẹ cười nói : "Vừa hay , con qua thăm cụ đi , hơn một tháng không về rồi , cụ chắc chắn nhớ con c.h.ế.t mất."
Lạc Nam Thư gật đầu: "Vâng."
Theo lệ thường, mỗi lần về nhà Lạc Nam Thư đều đi thăm Thái ông trước , hai ông cháu trò chuyện cơ bản là nửa tiếng trở lên. Trương Tiếu Chi theo lời dặn của Lạc Nam Thư, dẫn Sean ra bể bơi ngoài trời ở hậu viện trước .
"Đi tiếp về phía trước , thấy căn phòng đang bốc hơi nóng kia không ?" Trương Tiếu Chi nói : "Đó là bể suối nước nóng và phòng xông hơi —— anh em nói rồi , bình thường về nhà không cần bày vẽ thế này , nhưng các anh vừa từ bệnh viện ra , lại còn gặp chuyện không hay , theo tập tục Trung Quốc thì việc đầu tiên khi về nhà là tắm rửa một trận thật thoải mái, gọi là gột rửa bụi trần, xua đi vận rủi."
Vẻ mặt Sean không có sóng d.a.o động, nhưng mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào bể suối nước nóng bốc hơi nghi ngút. Cậu không tưởng tượng nổi diện tích nơi này phải lớn cỡ nào mới có thể thiết kế cả bể suối nước nóng trong nhà. Cậu chỉ biết gia cảnh Lạc Nam Thư tốt , không ngờ lại tốt đến mức này . Không tận mắt thấy thì không thể tưởng tượng được .
Sean không khỏi nhớ tới cái đêm ở Burundi, môi trường như thế cậu đã sống cả đời nên thích nghi lâu rồi . Nhưng Lạc Nam Thư sao chịu nổi chứ. Đó không phải chuyện kê thêm vài lớp đệm là giải quyết được . Thế mà Lạc Nam Thư từ đầu đến cuối không hề biểu hiện chút ghét bỏ nào, cũng chẳng có chút thói hư tật xấu nào của thiếu gia được nuông chiều. Anh thực sự rất biết thấu hiểu cảm xúc của người khác, giữ gìn lòng tự trọng của người khác. Lạc Nam Thư thực sự quá tốt . Anh xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này .
Cho nên... Sean chớp mắt, suy nghĩ một chút. Cho nên sau này phải nỗ lực kiếm tiền, cũng mua một căn nhà lớn có bể suối nước nóng thế này . Rồi đưa Lạc Nam Thư vào đó. Phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Nuôi dưỡng Lạc Nam Thư thật kỹ, chăm sóc anh thật tốt .
"Anh em trước đây không mê tín mấy chuyện này đâu , không biết sao lần này lại cầu kỳ thế. Đi thôi đi thôi." Trương Tiếu Chi vẫy tay gọi Sean mau bước tới: "Em cũng lâu rồi không ngâm suối nước nóng, em phải vào tắm cho trắng trẻo thơm tho mới được ."
"Anh ấy ... đâu rồi ?" Sean đột nhiên lên tiếng.
Dù không thành thạo như Lạc Nam Thư, nhưng Trương Tiếu Chi dù chậm chạp cũng đoán được ý Sean: "Ừm, anh em lát nữa mới tới được , anh ấy bảo em dẫn cậu vào trước ."
Sean: " Tôi ... đợi anh ấy ."
"... Cậu đúng là bám anh em nửa bước không rời nhỉ." Trương Tiếu Chi nói : "So với cậu , em cảm thấy mình làm trợ lý này cũng không tròn trách nhiệm lắm." Sean không nói gì.
" Nhưng cậu thực sự không cần đợi đâu ," Trương Tiếu Chi nói : "Anh em bảo em đưa cậu vào cởi quần áo trước là muốn chúng ta lệch giờ nhau . Anh ấy không thích bị người khác nhìn thấy hết đâu ."
Cởi quần áo... Bộ não chẳng thèm chào hỏi một tiếng đã tự động phát đoạn phim 18+, lại còn về Lạc Nam Thư. Vì hình ảnh quá chân thực, mặt Sean bỗng chốc cháy bừng lên.
Trương Tiếu Chi: "Sao cậu lại bốc hỏa nữa rồi ?"
"Không có ." Sean trấn định nói : "Cậu... vào ... trước đi ."
Trương Tiếu Chi: "... Tại sao ?"
Sean: "Chúng ta ... tách ra ."
"Hả???" Trương Tiếu Chi khóe miệng giật giật: "Không phải chứ... Cậu đang sợ tớ nhìn thấy à ?"
Sean vô biểu cảm nhìn cậu ta , như muốn hỏi: Sao cậu lại nghĩ thế. Nhưng Trương Tiếu Chi không hiểu ánh mắt Sean, cậu ta vẫn đang kinh ngạc: "Không phải chứ huynh đệ , đều là đàn ông cả cậu sợ cái gì? Tớ cứ ngỡ cậu hoang dã lắm chứ, hóa ra lại hay ngại ngùng. Nói đi , trước đây cậu chưa từng ngâm suối nước nóng à ?"
Đúng là chưa từng. Burundi không có suối nước nóng. Nhưng có sông, Sean hồi nhỏ cũng hay cởi trần xuống sông bắt cá. Chỉ là theo tuổi tác lớn dần, từ năm 16 tuổi cậu không xuống sông nữa, vì lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào cậu .
Sean nhìn Trương Tiếu Chi, mặt không cảm xúc nói : "Không. Tôi ... sợ cậu ... ngại."
Trương Tiếu Chi: ???
Trương Tiếu Chi: "... Cậu còn chẳng ngại thì tớ ngại cái gì? Ai mà chẳng có 'cái vòi' chứ."
Trương Tiếu Chi đơn thuần hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Mãi đến khi cậu ta cùng Sean vào phòng thay đồ, tận mắt nhìn thấy "con rồng khổng lồ" đang say ngủ kia .
Vãi cả... Trương Tiếu Chi nổi hết cả da gà da vịt. Cái này ... cái này ... cái này ... mẹ nó một phát chắc xuyên thấu người ta luôn quá...
Tiểu kịch trường:
Trương Tiếu Chi nhịn không được thở dài: Haiz, sau này ai ở bên Sean chắc khổ sở lắm đây.
Sean bịt miệng cậu ta lại , quay đầu nhìn Lạc Nam Thư: "Đừng nghe cậu ta nói bậy."
Lạc Nam Thư: "?"
Sean: "Sẽ không khổ sở, chỉ có hạnh phúc thôi."
Lạc Nam Thư: "..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.