Loading...
Chương 36: Thú nhận
Đêm khuya. Tại nhà Hà Tiếu Châu.
Ánh đèn mờ ảo, không gian mang phong cách như một quán rượu đêm. Hà Tiếu Châu mặc áo choàng tắm, ngồi trên sofa, một tay bưng ly Whisky, một tay gõ máy tính. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên mặt khiến gương mặt hắn càng thêm vẻ lạnh lùng.
"Cậu chắc chắn Nam Thư tìm đến bác sĩ đó để in những bức ảnh này chứ?"
" Tôi không tận mắt nhìn thấy," trợ lý nói , "nhưng nữ trợ lý của bác sĩ Kiều đã lén tìm ra . Cô ta nói cả ngày hôm đó bác sĩ Kiều chỉ tiếp đón duy nhất một vị bệnh nhân này , sẽ không sai được đâu ."
Hà Tiếu Châu luôn theo sát mọi động động tĩnh của Lạc Nam Thư. Hôm đó nghe thuộc cấp báo lại Lạc Nam Thư ra ngoài nhưng không dùng xe bảo mẫu của đội mà tự bắt taxi, hắn đã thấy lạ. Một lúc sau , người theo dõi về báo rằng tận mắt thấy Lạc Nam Thư đi vào một phòng khám tâm lý. Tin tức này càng làm Hà Tiếu Châu khẳng định suy đoán trong lòng.
Trợ lý tiếp lời: " Tôi đã đưa cho cô trợ lý kia mười vạn tệ. Tuy không nhiều nhưng làm công hai năm cô ta cũng chưa chắc để dành được chừng đó. Vừa thấy tiền là mắt cô ta sáng rực lên, đồng ý giúp tôi trộm hồ sơ khách hàng của bác sĩ Kiều ngay, chắc chắn không lừa tôi đâu ."
Trợ lý ghé sát vào xem màn hình máy tính. Hà Tiếu Châu đang lật xem từng tấm ảnh, toàn bộ đều là hắn , toàn bộ là...
"Vậy triệu chứng của Lạc Nam Thư là gì? Phản ứng kích ứng à ?" Trợ lý hỏi.
"PTSD."
"Cái gì cơ?"
"Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn," Hà Tiếu Châu nói , "là một loại chướng ngại tâm lý sau khi gặp phải tổn thương lớn."
Lạc Nam Thư hễ gặp hắn là sẽ không khống chế được mà run rẩy toàn thân , hô hấp hỗn loạn, lúc nghiêm trọng thậm chí cả người cứng đờ không thể cử động, ngay cả nói cũng không xong. Ngày đầu gặp lại ở buổi họp báo, Hà Tiếu Châu chỉ thấy lạ vì tại sao Lạc Nam Thư không thèm nhìn thẳng mình một cái. Mãi đến bữa tiệc của SU vừa rồi , hắn mới hoàn toàn hiểu ra —— Lạc Nam Thư không phải không muốn nhìn , mà là không dám nhìn .
Trợ lý xoa cằm, thản nhiên nói : "Xem ra việc cậu làm năm đó thực sự gây ra tổn thương rất nghiêm trọng cho cậu ta nhỉ."
Hà Tiếu Châu lạnh lùng liếc mắt nhìn sang. Bắt gặp sát khí, trợ lý lập tức nghiêm túc lại : "Ờ thì... vậy giờ cậu ta định làm gì? Nhìn ảnh của cậu để xóa tan nỗi sợ, sau đó gương vỡ lại lành với cậu sao ?"
Hà Tiếu Châu không nói gì. Đó là điều hắn mong chờ nhất. Nhưng với sự hiểu biết của hắn về Lạc Nam Thư, anh sẽ không làm chuyện "mất mặt" như vậy . Lạc Nam Thư có lẽ là muốn vượt qua nỗi sợ để sau này tránh bị thiệt thòi khi hai người ở riêng với nhau .
Hừ, thiệt thòi.
"Thực ra bất kể em ấy định làm gì, tình hình hiện tại đều có lợi cho tôi ," Hà Tiếu Châu trầm giọng nói , "ít nhất tôi có được thông tin trực quan nhất —— trong lòng Nam Thư vẫn còn tôi , em ấy không buông bỏ được tôi . Dù là căm ghét hay sợ hãi, tôi luôn là người mang lại d.a.o động cảm xúc lớn nhất cho em ấy , điều này chứng tỏ vị trí của tôi trong lòng em ấy vô cùng quan trọng. Nói thẳng ra ... chính vì quá yêu tôi nên em ấy mới không thể chấp nhận được sự phản bội của tôi . Đổi lại là người khác, có lẽ em ấy sẽ không phản ứng mạnh đến vậy ."
Trợ lý gật đầu suy ngẫm: " Đúng thật, phân tích của cậu rất có căn cứ."
Hà Tiếu Châu ngửa đầu cạn ly Whisky, thở hắt ra một hơi , dựa lưng vững chãi vào sofa. Tấm ảnh trên màn hình dừng lại ở tấm cuối cùng, chính là khoảnh khắc hắn và Lạc Nam Thư cùng đứng trên bục nhận giải, tay nâng cao chiếc cúp.
"Cậu biết không ," Hà Tiếu Châu nhìn bức ảnh, " sau trận đua này , em ấy đã công khai xu hướng tính d.ụ.c (coming out), vì tôi ."
Trợ lý im lặng lắng nghe .
"Em ấy là con cưng của trời, dù đi đến đâu cũng được bao quanh bởi ánh hào quang," Hà Tiếu Châu nói , " tôi luôn cảm thấy mình được bao bọc trong hào quang đó của em ấy . Trong đội có rất nhiều người thích em ấy , Phó Lâm An là một trong số đó. Từ ngày đầu tôi và em ấy bên nhau , Phó Lâm An đã bảo tôi đừng có đắc ý quá sớm. Hắn nói Lạc Nam Thư sẽ không thích tôi mãi đâu , rồi có ngày em ấy sẽ bỏ tôi ."
"Lúc đó tôi rất thiếu cảm giác an toàn , dù giành được hạng ba trên đường đua —— thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của tôi —— tôi vẫn thấy bất an. Tôi đem chuyện này nói với Nam Thư, tôi hỏi em ấy có thể công khai mối quan hệ của chúng ta không ? Tôi muốn Phó Lâm An, muốn tất cả mọi người biết rằng em ấy đã có chủ. Để họ từ bỏ ý định đi . Nam Thư lúc đó không nói gì, chỉ mỉm cười bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cứ ngỡ em ấy không đồng ý, ai dè trận đua vừa kết thúc, em ấy đã đăng công khai lên Weibo luôn."
Chuyện năm đó chỉ cần là người trong giới đua xe đều biết . Sự kiện đó gây ra chấn động cực lớn, đến tận bây giờ vẫn còn dư âm. Một Hà Tiếu Châu vô danh tiểu tốt chính vào ngày hôm đó đã thành công bước vào tầm mắt của đại chúng. Một lượng tiếp cận mà dù có đoạt giải cũng không có được , Lạc Nam Thư đã mang lại cho hắn . Đó chính là tầm ảnh hưởng của Lạc Nam Thư năm ấy .
Hà Tiếu Châu ngả đầu ra sau ghế, thở dài: "Nam Thư là người đàn ông dũng cảm nhất tôi từng gặp."
Dù là quá khứ hay hiện tại, hắn luôn tự hào vì đã từng sở hữu Lạc Nam Thư.
"Vậy tại sao còn..." Trợ lý không nói hết vế sau —— tại sao còn bỏ rơi anh ấy ?
Trợ lý ở bên cạnh Hà Tiếu Châu một năm rồi , anh ta hiểu tại sao tính cách hắn lại như vậy —— vì xuất thân tồi tệ, vì tuổi thơ đáng ghét đã tạo nên bản tính sói trong người hắn . Hà Tiếu Châu là kẻ không bao giờ quyến luyến quá khứ, hắn nóng lòng thăng tiến, thành công để rũ bỏ quá khứ trưởng thành. Một người như hắn , sau này dù ở vị trí nào cũng sẽ đặt lợi ích lên hàng đầu. Nên khi Hà Tiếu Châu chọn bỏ rơi Lạc Nam Thư trên đường đua để tự mình về đích, trợ lý không thấy lạ.
Điều trợ lý thấy lạ là... thực ra chỉ cần giữ c.h.ặ.t Lạc Nam Thư, con đường sau này của Hà Tiếu Châu sẽ càng dễ đi hơn, đó là một vụ làm ăn chắc chắn sinh lời. Tại sao hắn lại bỏ rơi "cây rụng tiền" này ? Ai cũng biết Lạc Nam Thư là người cực kỳ t.ử tế, chỉ cần ở bên anh thì tài nguyên bao la. Cho dù sau này chia tay, chỉ cần anh mở lời giúp đỡ thì anh sẽ không từ chối.
Đó chính là Lạc Nam Thư. Vì vậy trợ lý cực kỳ không hiểu tại sao Hà Tiếu Châu lại chọn "lối đi riêng". Câu hỏi này quẩn quanh trong lòng anh ta lâu rồi , nhưng nể tính khí nóng nảy của hắn nên không dám hỏi. May sao hôm nay hắn uống chút rượu nên chịu mở lời.
"Tại sao ư..." Hà Tiếu Châu trầm giọng lẩm bẩm. "Cậu biết lúc Nam Thư ngã xe, trong đầu tôi nghĩ gì không ?" Hắn nhắm mắt lại . " Tôi đã nghĩ rằng, chỉ khi tôi che lấp được hào quang của em ấy , tôi mới thực sự sở hữu được em ấy ."
Trợ lý đột nhiên hiểu ra : "Vậy giữa danh dự và tình yêu, cậu chọn cái đầu tiên." Nhưng do đó mà đ.á.n.h mất cái thứ hai. Không gian phòng khách chìm vào im lặng.
"Ờ... chuyện cũ đừng nhắc lại nữa," trợ lý nói , "hiếm khi thấy cậu hôm nay vui, chịu chia sẻ chuyện cũ... Tôi cũng đại khái hiểu được tâm trạng của cậu rồi . Lần Asian Cup này các cậu vẫn còn cơ hội gặp lại . Đã biết trong lòng cậu ta vẫn còn cậu , hay là cậu thừa thắng xông lên? Ờ, còn về Sean... thực ra có chuyện này tôi chưa dám nhắc với cậu ."
Hà Tiếu Châu khẽ mở mắt, liếc nhìn trợ lý với vẻ cao ngạo.
"Cậu có thấy cậu ta có lúc... rất giống cậu không ?" Trợ lý cười nói , "đặc biệt là lúc thi đấu, cái kiểu tập trung, không chịu thua và bất chấp mạng sống đó."
Hà Tiếu Châu: "Cậu muốn nói gì?"
"Nếu cậu đã hỏi thì tôi nói thẳng lời khó nghe nhé," trợ lý lùi lại một bước, " tôi thấy Sean y hệt như cậu năm đó."
Ánh mắt Hà Tiếu Châu lạnh hẳn đi .
Trợ lý tiếp tục: "Ngày thi đấu toàn quốc, tôi đã xem hết quá trình của Sean qua ống kính. Chính vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên hiểu ra tại sao Lạc Nam Thư lại đưa cậu ta về nước. Vì tôi từng bị chính cái khí thế này của cậu thu hút, tôi thấy cậu sẽ làm nên chuyện lớn nên mới nhất quyết làm trợ lý cho cậu . Sự thật chứng minh tôi không nhìn lầm, giờ cậu là TOP 1 không cần bàn cãi trong nước. Tuy cậu không phải do tôi tự tay đào tạo, nhưng nếu là tôi , sau này đi đào tạo người mới, tôi cũng sẽ tìm một người giống cậu . Nên tôi đoán đó đại khái là tâm thái của Lạc Nam Thư khi đưa Sean về. Cậu cứ phân tích thử xem, Sean tuy giỏi nhưng vô danh, lại còn bị cấm thi đấu ở châu Phi, đổi lại là người bình thường ai dám đặt cược vào cậu ta ? Không sợ lỗ vốn sao ? Chỉ có Lạc Nam Thư dám, vì anh ta có cậu làm khuôn mẫu, anh ta thấy Sean cũng làm được . Tiếu Châu à , nếu tôi đoán không nhầm, người Lạc Nam Thư tìm không phải là một tay đua để kiếm điểm cho đội, mà là một tay đua có thể đứng trên bục nhận giải Olympic."
Đối diện với ánh mắt muốn đóng băng người khác của Hà Tiếu Châu, trợ lý lùi thêm một bước, quả quyết nói : "Anh ta muốn tìm một người có thể vượt qua cậu ."
Hà Tiếu Châu lạnh mặt nhưng không phản bác mà ngồi dậy, nhìn trợ lý chăm chú.
"Cho nên đó, Tiếu Châu," trợ lý cười , " cậu là 'hàng thật', còn sợ không thắng nổi 'hàng thay thế' sao ?"
"Không xong rồi , mỏi rã cánh tay rồi ." Trong bữa tối, Lưu Văn Hào vừa cầm đũa lên đã phải đặt xuống. Sử dụng lực cánh tay quá lâu làm hắn cảm thấy đôi tay không còn là của mình nữa. "Giờ mà đi xăm kín cánh tay chắc cũng chẳng cần t.h.u.ố.c tê đâu ."
"Đừng nói anh ," Tiểu Ngoạn Cầu vừa lùa cơm vừa nói không rõ chữ, "em thấy độ cận của kính em lại tăng rồi ."
Trương Tiếu Chi: "Chỉ có Sean trông vẫn tràn đầy tinh thần, bái phục thực sự."
Khi ngày Asian Cup cận kề, từ sau 20/6, việc huấn luyện của các đội đua lớn trong nước đều bước vào giai đoạn quyết liệt. Một tuần, SU có tổng cộng 6 trận giao hữu, gần như ngày nào cũng phải bôn ba ra ngoài.
Tất cả mọi người đều nhìn Sean. Nhưng Sean như không nghe thấy, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Sau đó dưới sự chú ý của mọi người , cậu ăn sạch hạt cơm cuối cùng trong bát, rút giấy lau miệng, bưng bát đũa định đi rửa. Mãi đến khi Lạc Nam Thư giữ cánh tay cậu lại , Sean mới sực tỉnh.
Lạc Nam Thư: "Gấp gáp thế, đi đâu vậy ?"
Sean: "Quần áo... chưa thu. Của anh ."
Lạc Nam Thư định hỏi "Lại phơi quần áo à ? Chẳng phải mới phơi sao ?". Nhìn gương mặt trầm mặc của Sean, chắc câu trả lời cũng chỉ là mấy câu vô nghĩa kiểu "Thấy thời tiết tốt nên phơi thôi". Lạc Nam Thư đổi giọng, gọi "Chị Lưu" vào bếp, rồi kéo cổ tay Sean nói : "Không cần em thu, ngồi đây với anh một lát."
Một người phụ nữ gần 50 tuổi chạy ra : "Ông chủ, lấy thêm cơm không ạ?"
"Không ạ," Lạc Nam Thư ôn hòa nói , "quần áo đang phơi trên sân thượng, phiền chị thu giúp tôi , để vào phòng tôi nhé."
"Vâng ạ." Chị Lưu vội đồng ý rồi đi thang máy lên lầu.
Lạc Nam Thư nhìn Sean: "Ngồi đây nghỉ lát đi ."
Những ngày qua ai nấy đều mệt rã rời, duy chỉ có Sean là như không biết mệt. Cậu kéo dài thời gian huấn luyện mỗi ngày thêm hai tiếng, cường độ cũng vượt xa Lưu Văn Hào. Chấn động nhất là có một ngày cậu tập liên tục không nghỉ, chạy xe 8 tiếng đồng hồ làm động cơ nổ tung (bung máy) luôn. Chuyện này cả đội đều biết , mọi người vừa ngưỡng mộ thể lực vừa nể phục sự nỗ lực của cậu . Có Sean dẫn đầu, những người khác cũng không dám lười biếng, ai nấy đều tràn đầy khí thế.
Lạc Nam Thư nhìn thấy hết nhưng luôn thấy có gì đó không ổn mà không nói ra được . Sean vẫn dọn phòng cho anh mỗi ngày, chăm sóc sinh hoạt cho anh . Dù bảo không cần nhưng cậu vẫn không bỏ, thậm chí Lạc Nam Thư cảm nhận rõ Sean chăm sóc mình còn tốt và tỉ mỉ hơn trước . Không chỉ tối nào cũng bưng canh gà cho anh mà còn hận không thể đút tận miệng, đợi anh uống xong còn tinh ý rút giấy lau miệng cho anh . Trong thoáng chốc, Lạc Nam Thư cảm thấy Sean như đang chăm sóc một bệnh nhân không thể tự lo liệu, lại thấy cách hai người ở bên nhau không giống ông chủ với nhân viên, cũng chẳng giống anh trai với em trai, mà giống một cặp đôi đang mặn nồng, chuyện gì cũng muốn quấn lấy nhau , muốn tự tay làm hết mọi việc cho đối phương.
Lạc Nam Thư quên mất những ngày qua đã nói bao nhiêu câu " không cần", "cảm ơn nhưng không cần đâu ", " anh tự làm được ", nhưng Sean luôn gật đầu đồng ý rồi quay đi làm việc khác để tốt cho anh . Đúng vậy , là thay đổi đủ kiểu để chăm sóc anh , tốt với anh . Lạc Nam Thư rất cảm động nhưng anh cảm nhận được trạng thái của cậu nhóc này không đúng. Có vẻ như không vui lắm... Cảm giác như trong lòng cậu đang nghẹn điều gì đó.
Lạc Nam Thư lên tiếng, Sean đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Cậu đặt bát đũa xuống, ngồi yên bên cạnh anh , nhưng cũng chỉ là ngồi đó thôi, chẳng mang lại tác dụng thả lỏng nào. Trạng thái này ... chỉ tốt hơn xác ướp một tẹo.
Ăn xong mọi người lần lượt về phòng. Khi Lạc Nam Thư lên tầng ba, cửa phòng vẫn chưa đóng, chị Lưu đang xếp quần áo cho anh . Có vẻ chị không thạo lắm, mãi mới xếp xong hai bộ. Vừa vào phòng, mùi nước thơm nồng nặc xộc vào mũi.
"Hôm nay xịt hơi nhiều nhỉ." Lạc Nam Thư lơ đãng nhận xét. Thực ra nhớ lại hai lần trước xịt cũng hơi nhiều. Vừa vào cửa là thấy một mùi thơm phức.
"Vâng ạ," chị Lưu đang hăng hái
làm
việc, ông chủ
nói
gì chị cũng hùa theo, "Sean
lần
nào cũng xịt nhiều lắm, trưa nay
tôi
còn bảo
cậu
ấy
xịt ít thôi mùi nồng quá, nhưng thằng bé
này
chẳng
biết
đang nghĩ gì mà
không
thèm để ý tới
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-tay-dua-toi-nuoi-duong-an-mat-roi/chuong-36
"
Bước chân Lạc Nam Thư định đi về phía bàn làm việc khựng lại , anh quay đầu hỏi: "Chị nói gì cơ?"
Chị Lưu quay lại : "Dạ? Tôi nói tôi bảo cậu ấy xịt ít thôi nhưng——"
"Không phải câu này , câu trên cơ."
"Câu trên ạ? À, tôi nói Sean lần nào cũng xịt nhiều——"
"Lần trước quần áo cũng là Sean phơi à ?"
"Vâng ạ," chị Lưu nhớ lại rồi khẳng định, "mấy ngày nay nắng to, hợp phơi đồ lắm. Cậu ấy lần nào cũng canh tầm trưa là đi phơi đồ." Chị Lưu nghĩ một chút rồi bổ sung: "Sean không cho người khác đụng vào đồ của cậu đâu , hôm nay nếu không phải cậu bảo thì tôi cũng chẳng nghĩ đến việc lên sân thượng thu đồ. Tôi có làm sai gì không ạ?"
"Không có ..." Lạc Nam Thư lơ đãng trả lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-tay-dua-toi-nuoi-duong-an-mat-roi/chuong-36.html.]
Buổi trưa, trong biệt thự thường không có ai. Phơi đồ. Nước thơm. Nhà vệ sinh!
Một luồng điện xẹt qua não Lạc Nam Thư, anh lập tức bước về phía nhà vệ sinh, mở chính xác ngăn kéo đầu tiên dưới bồn rửa mặt. Quả nhiên... Nước thơm thường để ở ngăn kéo này . Xấp ảnh cũng ở đó, ngay bên cạnh cái lọ nhỏ.
Sean chắc chắn đã thấy rồi . Lạc Nam Thư sực hiểu ra . Hóa ra nhóc con này mấy ngày qua buồn bã là vì chuyện này ? Cậu chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó rồi .
Lạc Nam Thư thấy hơi bực bội trong lòng, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh định đi ra ngoài, ai dè lại đụng mặt Sean ngay cửa. Sean đang bưng một bát canh gà hầm đặc sánh còn nóng hổi. Cậu rõ ràng không ngờ sẽ gặp Lạc Nam Thư ở cửa, sững người một lát làm chút canh gà trào ra ngoài b.ắ.n vào tay. Sean đau đến nhíu mày nhưng không thốt lên lời nào.
Thấy cậu như vậy , lòng Lạc Nam Thư như bị ai bóp mạnh một cái. Anh cũng chẳng buồn chất vấn, né người sang chỉ vào bàn làm việc: "Để đó đi ." Rồi nói với chị Lưu: "Cảm ơn chị, chị ra ngoài trước đi ạ, phần còn lại tôi tự làm ."
Chị Lưu vội gật đầu, định trải nốt mấy bộ đồ chưa xếp xong ra giường để tránh bị nhăn. Sean đặt bát canh xuống rồi bước tới, tự nhiên và thành thục nhận lấy quần áo từ tay chị, trầm giọng nói : "Để cháu." Trong việc chăm sóc sinh hoạt cho Lạc Nam Thư, Sean thạo hơn bất kỳ ai. Sự thông minh của cậu không chỉ thể hiện trên đường đua mà phương diện này cũng đủ rõ rệt. Chị Lưu rời đi , tiện tay đóng cửa lại .
Lạc Nam Thư đi tới bên giường ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Sean. Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo phông thể thao màu đen hơi ôm sát, phác họa hoàn hảo bờ vai rộng eo thon và đôi tay rắn chắc. Làn da màu đồng cổ của cậu dưới ánh đèn vàng trong phòng ánh lên vẻ trầm mặc, những đường nét cơ bắp vô cùng đẹp mắt. Thân hình này , người đàn ông này , hợp nhất là đi nâng tạ trong phòng gym, vậy mà cậu lại cầm quần áo trên tay, thành thục xếp dọn với dáng vẻ cực kỳ đảm đang, sự tương phản quá đỗi to lớn.
Ánh mắt dời lên trên , Lạc Nam Thư lại thấy sợi dây chuyền trên cổ Sean. Tấm thẻ bạc ẩn hiện sau cổ áo. Lạc Nam Thư lên tiếng không báo trước : "Canh gà cho anh à ?"
Sean nhìn anh , gật đầu: "Bồi bổ dinh dưỡng." Sau đó quay đầu tiếp tục công việc trên tay.
Lạc Nam Thư cố giữ bình tĩnh, từ tốn nói : "Em không bưng qua đây thì anh bồi bổ thế nào?"
Động tác trên tay Sean khựng lại , cậu quay đầu ngơ ngác nhìn Lạc Nam Thư, rồi lập tức bỏ việc đang làm , ngoan ngoãn đi bưng bát canh gà. Để một lát nên bát cũng không còn quá nóng nữa. Tay Sean rất lớn, bát sứ nhỏ nhắn trong tay cậu trông như một món đồ chơi. Cậu một tay đỡ bát, một tay dùng thìa khuấy đều. Đợi nhiệt độ vừa phải , Sean bưng bát đến trước mặt Lạc Nam Thư, nhưng Lạc Nam Thư lại không có ý định nhận lấy.
Sean nghi hoặc ngước mắt nhìn . Lạc Nam Thư vẻ mặt thản nhiên, không rõ vui giận: "Em không đút cho anh thì anh uống thế nào."
"!!!"
Sự kinh ngạc của Sean hiện rõ mồn một, yết hầu cậu khẽ chuyển động. Cậu sững người vài giây, xác định tai mình không nghe lầm và thái độ của Lạc Nam Thư cũng rất nghiêm túc, bèn cầm thìa múc một ngụm canh, cẩn thận đút vào miệng Lạc Nam Thư. Tay cậu có hơi run. Một động tác đơn giản nhưng làm tim Sean đập thình thịch. Cậu vừa nhớ lại khoảnh khắc đó vừa lắp bắp giải thích: "Anh nói ... không thích... tôi ... đút cho anh . Trước đây."
"Đó là vì anh có tay có chân, em cũng chẳng phải nô lệ anh mua về," Lạc Nam Thư nói , " lần này ăn cơm uống canh bắt em tận tay đút, lần sau đi vệ sinh có phải cũng phải gọi em vào đỡ không ?"
Đỡ... Tai Sean đỏ ửng lên ngay lập tức.
"Hơn nữa," Lạc Nam Thư bình thản nói , " anh cũng muốn xem em có nghe lời không ."
Sean lập tức gật đầu: " Tôi ... chỉ nghe ... anh thôi."
"Thế sao ? Vậy anh bảo em không được vào nhà vệ sinh, em cũng vào đấy thôi."
Sean thông minh lập tức hiểu ý Lạc Nam Thư. Anh phát hiện rồi ...
"Bình thường thẳng thắn lắm mà, chuyện gì làm người ta đỏ mặt tía tai cũng dám nói ra , sao lúc này lại im bặt thế?" Lạc Nam Thư chất vấn cũng rất dịu dàng. "Em chẳng hỏi chẳng rằng cứ thế giận dỗi anh . Tính khí lớn dần rồi đấy Sean."
Ánh mắt Sean d.a.o động, lập tức giải thích: "Không có ... giận... anh ."
"Không có ?" Lạc Nam Thư khẽ l.i.ế.m môi. Đó là một động tác vô tình vì môi còn dính chút canh gà. Nhưng Sean không biết , cậu chỉ thấy động tác đó quá đỗi quyến rũ. Lạc Nam Thư mang một gương mặt thanh tịnh thoát tục nhưng động tác lại rất gợi tình, anh như một yêu tinh, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ nắm c.h.ặ.t trái tim Sean. Dù là dẫn dụ hay là đang tính toán ăn tươi nuốt sống cậu cũng được ... Tim Sean đập loạn nhịp, cậu cúi đầu lắp bắp: " Tôi ... tôi ... không ... không có ... Tôi là... Tôi muốn ..."
"Muốn gì?"
"Muốn... nỗ lực," Sean thú nhận, " muốn ... giỏi hơn hắn . Đối với anh ... tốt hơn hắn ."
Phía trên đầu không còn tiếng động. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở. Là tiếng thở của chính Sean, rất gấp gáp và không theo nhịp điệu nào. Mãi không nhận được phản hồi, Sean đành cẩn thận ngẩng đầu, cậu thấy Lạc Nam Thư đang nhìn mình đăm đắm, ánh mắt đó không hẳn là đang quan sát hay suy nghĩ, tóm lại không dịu dàng như bình thường. Đó là một trạng thái bình lặng nhưng ẩn chứa sóng ngầm, trong đôi mắt như có cả một đại dương sâu thẳm.
Anh giận rồi nhỉ... Chắc chắn thế. Giận mình có chuyện không bàn với anh mà tự ý làm theo ý mình . Phải xin lỗi trước . Đúng , xin lỗi trước . Sean đang tìm từ ngữ tốt nhất để xin lỗi trong đầu thì Lạc Nam Thư đưa tay bưng bát canh gà trên tay cậu đi , đặt lên tủ đầu giường, rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, hỏi: "Tại sao lại làm thế?"
"Bởi vì..." Sean không dám giấu giếm nữa. "Anh ơi... anh ... rất thích hắn ." Không phải câu hỏi mà là khẳng định.
Lạc Nam Thư hiểu rồi , quan điểm này trong mắt Sean là sự thật. "Tại sao lại chắc chắn thế?"
"Anh... giữ... ảnh... của hắn ." Sean buồn bã nói . "Anh... sẽ... nhìn hắn ."
Lạc Nam Thư cau mày: "Nhìn ảnh hắn là thích hắn sao ?"
Sean thành thật đáp: "Ít nhất... tôi là như vậy ."
Lạc Nam Thư nhớ lại lần đầu đến nhà Sean, những tấm poster dán đầy tường trong phòng cậu . Nếu theo nhận thức về tình cảm của Sean, thì đúng là như vậy , chỉ có thích một người mới không tự chủ được mà nhìn ảnh người đó. Còn việc anh trốn trong nhà vệ sinh xem ảnh Hà Tiếu Châu, trong mắt Sean chẳng khác nào dám làm mà không dám nhận.
Trong lòng thở dài sâu sắc, Lạc Nam Thư nhất thời không biết giải thích thế nào. Anh lặng lẽ suy nghĩ, Sean không làm phiền anh , vẫn giữ tư thế phục tùng quỳ một gối, im lặng chờ đợi. Một Sean như vậy làm Lạc Nam Thư rất xót xa. Thành thật mà nói , Lạc Nam Thư không tán thành hành động tự hạ thấp vị thế của Sean. Trong nhận thức của anh , bạn bè, người thân , bạn đời, dù là đối tượng mập mờ chưa xác định quan hệ đều phải bình đẳng. Trong mối quan hệ này ai cũng tự nguyện, không bên nào phải quỵ lụy, không bên nào bắt buộc phải hưởng thụ, hai bên vui vẻ công bằng là được . Mỗi lần thấy Sean quỳ một gối dưới chân, Lạc Nam Thư đều thấy mình như đang bắt nạt người khác.
Nhưng ... chính vì sự phục tùng của Sean, Lạc Nam Thư cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có . Đó là điều anh chưa bao giờ cảm nhận được từ người khác. Những kẻ ngoài miệng nói theo đuổi anh toàn làm bộ làm tịch rồi lộ rõ bản tính. Dù có thực sự quỳ xuống, Lạc Nam Thư cũng thấy được sự không chân thành trong mắt họ. Ngay cả Hà Tiếu Châu cũng vậy , khi ở bên hắn , Lạc Nam Thư chưa bao giờ thấy mình quan trọng đến thế đối với hắn , anh chỉ biết hắn rất thích mình , chỉ có vậy thôi. Chỉ có Sean là đặc biệt, sự phục tùng của cậu là tâm phục khẩu phục. Lạc Nam Thư cảm nhận được trong lòng Sean, anh được trân trọng, được coi trọng hết mực.
Lạc Nam Thư có phong cách làm việc riêng, anh cực kỳ không thích giải thích với người khác. Nhưng lúc này anh rất muốn giải thích rõ ràng cho Sean, anh không muốn làm cậu nhóc đơn thuần này buồn nữa.
"Em chắc đã biết rồi , anh đối với Hà Tiếu Châu... có chút..." Lạc Nam Thư cân nhắc một lát rồi trầm giọng nói , "cực kỳ bài xích."
Sean gật đầu. Còn lý do tại sao thì không cần nói nhiều, cả hai đều tự hiểu.
"Anh ở bên hắn hai năm, anh rất tin tưởng hắn . Tin tưởng đến mức... lúc sinh t.ử cận kề, anh tin rằng chỉ có hắn mới cứu được mình . Đối với hắn , anh mang một hy vọng rất lớn." Lạc Nam Thư rũ mắt. " Nhưng mọi thứ đã tan vỡ."
Giọng điệu Lạc Nam Thư rất bình thản, nhưng Sean biết cái giá của sự bình thản đó là gì. Sean nhìn anh , xót xa không sao tả xiết. Cậu nắm lấy tay anh , khẽ xoa bóp để an ủi. Tay Sean rất lớn, gần như bao trọn lấy tay Lạc Nam Thư. Sự chênh lệch màu da rõ rệt khi chạm vào nhau lại tạo nên một hình ảnh lạ kỳ.
Cảm nhận hơi ấm truyền từ tay cậu , lòng Lạc Nam Thư thấy ấm áp, anh tiếp tục: "Mỗi người một chí hướng, con đường đã khác nhau . Anh không thể oán hận lựa chọn của hắn . Nhưng có lẽ vì quá tin tưởng nên chuyện này đối với anh là một cú sốc không nhỏ. Anh sợ nhớ lại cảnh tai nạn, anh toàn thân đầy m.á.u, suýt chút nữa đã c.h.ế.t ở đó... Nên mỗi khi thấy Hà Tiếu Châu, anh lại qua gương mặt hắn mà thấy lại hiện trường tai nạn, rồi đầu đau như b.úa bổ, nỗi sợ làm lạnh thấu tận xương tủy."
Giọng Lạc Nam Thư dịu dàng chậm rãi như đang kể chuyện: "Anh xem ảnh hắn không phải vì không buông bỏ được hắn , ngược lại là vì muốn buông bỏ hắn . Anh muốn giống như cách vượt qua nỗi sợ với Tấn Khang, vượt qua nỗi sợ với Hà Tiếu Châu. Anh không nên trốn tránh nữa."
Sean trân trọng nắm lấy tay anh , an ủi: " Tôi ... biết rồi ."
Lạc Nam Thư ngước mắt: "Chuyện của Tấn Khang, em biết sao ?"
Sean: "..." Lỡ lời rồi .
Lạc Nam Thư khẽ nheo mắt, giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc vang lên trên đầu Sean: "Sao em biết ?"
"..."
Sean không biết nói dối, đặc biệt là với Lạc Nam Thư. Cậu chớp mắt vài cái rồi lắp bắp, nửa tiếng Trung nửa tiếng Pháp, còn xen lẫn vài câu phương ngôn Burundi mới nói rõ được đầu đuôi câu chuyện. Cứ ngỡ Lạc Nam Thư sẽ giận, nhưng Sean không ngờ anh chỉ im lặng một lát rồi hỏi: "Em nghe lời Tấn Khang nên mới bắt đầu làm trợ lý cho anh , chăm sóc sinh hoạt cho anh sao ?"
Sean gật đầu một cái rồi lại lắc đầu: "Vốn dĩ cũng... muốn ... chăm sóc anh ." Cậu cúi đầu. "Họ... rất tốt . Tôi chỉ có thể... đối với anh ... tốt hơn nữa... mới được ."
Tốt hơn, nỗ lực hơn, tỉ mỉ hơn, vượt qua tất cả mọi người để trở thành duy nhất.
"Em là đồ ngốc sao ?" Lạc Nam Thư giọng điệu dịu dàng.
Sean theo bản năng gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó lại gật đầu, dáng vẻ đúng kiểu " anh bảo tôi là gì thì tôi là cái đó". Lạc Nam Thư bật cười vì cậu , anh xoa xoa tóc Sean, rồi cúi người , những ngón tay luồn qua mái tóc đen của cậu , lòng bàn tay giữ lấy gáy cậu kéo về phía mình .
Khoảng cách thật gần... Sean mở to mắt. Mùi thơm dễ chịu thoảng qua mũi, lần đầu tiên Sean nhìn Lạc Nam Thư ở cự ly gần thế này , vừa căng thẳng vừa kích động, không dám thở. Chỉ cần tiến thêm một chút xíu nữa thôi là có thể chạm vào làn môi anh , làn môi thoa son hồng nhạt rất đẹp kia .
Lạc Nam Thư môi khẽ hé mở, trầm giọng nói : "Cảm ơn ý tốt của em, anh sẽ ghi nhớ trong lòng, không để em phải thất vọng. Nhưng sau này có chuyện gì không được giấu trong lòng, phải nói với anh ngay lập tức, biết chưa ?"
Từ cổ Sean trở lên đỏ rực: "... Biết rồi ạ."
"Đồ ngốc." Lạc Nam Thư hài lòng lùi ra .
Sean thả lỏng thấy rõ. Lạc Nam Thư cảm thấy mình đã có "filter" với Sean rồi , lúc này đây anh nhìn cậu thế nào cũng thấy ngoan, càng nhìn càng thấy cậu như một con thú cưng to lớn đầy lông mềm mại, làm người ta không nhịn được muốn vuốt ve vài cái.
Lạc Nam Thư biết không cần phí lời nữa: "Hiểu rõ chưa ?"
Sean gật đầu.
"Hết giận dỗi chưa ?"
Sean đỏ mặt: "Vốn dĩ... cũng không ..."
"Phải, em không giận dỗi anh ," Lạc Nam Thư nhịn cười , "em là đang tự làm khó chính mình ."
Sean lại im lặng. Lạc Nam Thư xoa đầu cậu , vò rối mái tóc vài cái: "Đứng dậy đi , canh gà nguội hết rồi . Em còn định để anh bồi bổ dinh dưỡng nữa không đấy."
Sean ngơ ngác không hiểu.
"Nghe không hiểu sao ?" Lạc Nam Thư khẽ nghiêng đầu: "Chẳng lẽ còn muốn anh ngồi lên đùi em, quàng cổ em, cầu xin em đút cho anh à ?"
"............"
Một phút sau , đầu Sean lại bốc khói.
Lời tác giả: Bùng cháy đi ! Bùng cháy đi ! Sean! Cứ thế mà bùng cháy đi ! Bùng cháy đi ! Sean!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.