Loading...

BỊ TAY ĐUA TÔI NUÔI DƯỠNG "ĂN" MẤT RỒI
#4. Chương 4

BỊ TAY ĐUA TÔI NUÔI DƯỠNG "ĂN" MẤT RỒI

#4. Chương 4


Báo lỗi

CHƯƠNG 4: BẢN TÍNH SÓI

Trong nhà của Sean.

Hai anh em (Lạc Nam Thư và Trương Tiếu Chi) ngồi đối diện nhau .

"Anh..."

"Không có gian tình."

"Anh..."

"Chưa từng yêu."

"..."

Trương Tiếu Chi xụ mặt, anh trai cậu quá thông minh. Cậu cảm thấy chỉ cần mình vừa mới nảy ra ý định gì là anh đã biết tỏng cậu định làm trò gì rồi .

"Hai người quen nhau thế nào vậy ?" Trương Tiếu Chi hỏi lần thứ sáu: "Vừa nãy trông cậu ta hung thần ác sát là thế, vừa thấy anh đã ngoan như cừu non? Anh có thấy cậu ta đỏ mặt không ... Với màu da đó mà còn thấy đỏ rõ mồn một thì đúng là làm khó cậu ta rồi ."

"..."

Lạc Nam Thư bưng ly nước lên nhấp một ngụm.

"Hơn nữa em thấy rồi nha," Trương Tiếu Chi rướn nửa thân người trên bàn, vẻ mặt hóng hớt cực độ: "Trên cổ cậu ta đeo một sợi dây chuyền, có một miếng thẻ nhỏ bằng bạch kim, bên trên khắc chữ cái viết tắt tên anh — LNS. Nếu em nhớ không lầm, sợi dây đó là quà của nhãn hàng tặng lúc anh làm đại diện vài năm trước , sau đó không hiểu sao chẳng thấy anh đeo nữa. Sao nó lại nằm trên cổ cậu ta ?"

"Chẳng lẽ..." Trương Tiếu Chi sực nhớ tới bình luận kia , cao giọng: " Đúng thật là tín vật định tình anh tặng cậu ta sao ?!"

Lạc Nam Thư suýt thì sặc nước, anh nuốt xuống rồi nhận xét một câu công tâm: "Sinh viên khoa Ngữ văn Hán ngữ đi làm trợ lý cho anh đúng là uổng phí tài năng, em nên đi viết tiểu thuyết đi ."

Trương Tiếu Chi: "..."

Động tĩnh đuổi người của Sean quá lớn, một lát sau dân làng tụ tập lại , chỉ trích nữ phóng viên một trận. Trương Tiếu Chi nghe không hiểu, phải nhờ Lạc Nam Thư dịch lại — họ nói đám người này lần nào đến cũng gây gà ch.ó không yên, khuyên họ nên cút xéo ngay đi .

Hóa ra là đã gây phẫn nộ trong dân từ lâu. Đám người bản địa mắng mỏ không ngớt, nữ phóng viên và thợ quay phim sợ bị ăn đòn, càng sợ ở nơi đất khách quê người không có chỗ khiếu nại, nên đành ôm thiết bị chạy trốn t.h.ả.m hại. Trước khi đi , cô ta còn lưu luyến nhìn Lạc Nam Thư một cái.

Mẹ của Sean đi đón lũ trẻ ở trường, lát nữa mới về. Còn Sean thì lấy lý do "trong nhà có khách quý phải tiếp đãi chu đáo" để ra ngoài mua thức ăn, để hai người Lạc Nam Thư ở lại nhà mình rồi đỏ mặt chạy đi . Tiện thể cậu cũng dắt luôn cô em gái suýt bị nữ phóng viên bế đi theo.

Thế là, hai vị khách quý từ phương Đông xa xôi đến đây bỗng dưng phải gánh trọng trách trông nhà.

"Với lại cậu ta chẳng coi anh là người ngoài chút nào," Trương Tiếu Chi quan sát xung quanh. Căn nhà được đúc bằng xi măng, diện tích không nhỏ nhưng trông chẳng khác gì nhà thô. Bước vào nhà thấy tối om, đồ đạc ít ỏi đến đáng thương, ưu điểm duy nhất là sạch sẽ.

"Dù nói là cũng chẳng có gì đáng để lấy cắp, nhưng Sean không thèm suy nghĩ mà giao cả nhà cho anh , đây là sự tin tưởng đến nhường nào chứ? Bảo hai người quan hệ không tốt em chẳng tin đâu . Anh, rốt cuộc hai người quen nhau thế nào?" Trương Tiếu Chi cứ nhai đi nhai lại câu hỏi này .

Ban đầu Lạc Nam Thư không định giấu, nhưng ánh mắt Trương Tiếu Chi nhìn anh cứ như giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang học sinh yêu sớm, trong mắt chỉ có một câu hỏi duy nhất: Hai người chắc chắn có biến đúng không ?

"Anh ơi~ kể cho em nghe đi mà."

Lần thứ tám, Lạc Nam Thư đầu hàng. Bậc phụ huynh nhẫn nại đến mấy cũng không chịu nổi đứa trẻ cứ lăn lộn dưới đất đòi đồ chơi.

Lạc Nam Thư nhấp một ngụm nước ấm, chậm rãi lên tiếng: "Anh quen Sean từ hai năm trước ."

"Hai năm trước ?" Trương Tiếu Chi giật nảy: "Hồi đó anh vẫn chưa chia tay Hà Khiếu Châu mà, trời ơi anh —"

"Không có ngoại tình." Lạc Nam Thư ngắt lời suy đoán của cậu , bình thản nói : "Năm 2022, mùa giải mới của MotoGP, chặng Châu Phi."

Anh chỉ tay xuống mảnh đất dưới chân: "Chính tại nơi này ."

Lúc đó Lạc Nam Thư giành giải Nhất không chút hồi hộp. Châu Phi không phát triển vật chất như các nước Á - Âu, họ có những bãi đất trống rộng lớn cho ban tổ chức sử dụng nhưng lại không đào tạo được tay đua giỏi cho riêng mình . Bởi vì họ không có thiết bị và đội đua đỉnh cao, cũng không có sự hỗ trợ linh kiện từ các hãng lớn. Khó khăn lắm mới mượn cơ hội thi đấu để mời được các tay đua hàng đầu thế giới, đương nhiên họ phải tận dụng triệt để.

Thế là sau cuộc đua, đội đua địa phương đã sắp xếp một buổi biểu diễn kỹ năng, mời các đại thần của đường đua cùng xem và chỉ bảo. Giữa đấu trường rộng lớn, Lạc Nam Thư chỉ nhìn một cái đã chú ý ngay đến Sean. Có ba nguyên nhân:

1. Sean quá đẹp trai.

Cha cậu là người Trung Quốc, mẹ là người Burundi. Là con lai nên da Sean không đen như người bản địa mà có màu lúa mạch khỏe khoắn. Sống mũi và xương lông mày mang đường nét Âu Mỹ, cực kỳ sắc sảo. Đường nét khuôn mặt lại tổng hợp sự cương nghị đặc trưng của đàn ông châu Á. Sự kết hợp này khiến diện mạo cậu vừa phóng khoáng vừa điển trai. Đặc biệt đôi mắt màu hổ phách ánh kim vô cùng rực rỡ, rất dễ gây ấn tượng.

2. Kỹ năng lái xe của Sean rất tốt .

Hai năm trước cậu mới 17 tuổi. Chàng thiếu niên điều khiển chiếc mô tô đời cũ không biết đã bị thải ra bao nhiêu lần , lao vun v.út trên đường đua gồ ghề mà các tay đua chuyên nghiệp nhìn vào đều phải lắc đầu. Ngoài mũ bảo hiểm ra cậu không đeo bất kỳ đồ bảo hộ nào, nhưng trong mắt không có sự sợ hãi, chỉ có một trái tim muốn lao về đích. Như sói đi săn, mục tiêu cực kỳ rõ ràng.

3. Sean mang quốc tịch Trung Quốc.

Đây cũng là điều khiến Lạc Nam Thư ngạc nhiên nhất. Trong trận đấu đó, chàng thiếu niên không phụ sự kỳ vọng giành giải Nhất nhưng lại bị đồng bạn bài xích. Ban đầu ban tổ chức giải thích là do người địa phương thấy vẻ ngoài lai của Sean quá khác biệt. Lạc Nam Thư suýt thì bật cười ... Anh thầm nghĩ ngoại hình như mình thì ở nước ngoài chắc bị coi là biến dị luôn quá?

Sau đó trò chuyện sâu hơn với nhân viên, anh mới biết Sean sinh ra tại Trung Quốc, sống ở đó cho đến năm 6 tuổi. Vì cha cậu gặp t.a.i n.ạ.n qua đời, mẹ cậu không có cách nào tiếp tục sống ở Trung Quốc nên mới định cư hẳn tại Burundi. Những năm qua để mưu sinh, mẹ cậu đã lần lượt tái giá qua bốn đời chồng. Hành động này bị coi là đáng xấu hổ ở địa phương. Những nơi phong tục thuần hậu thường không có tính bao dung cao như đô thị hiện đại. Vì vậy người dân bài xích Sean không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì mẹ cậu .

Trước trận đấu, để khích lệ tay đua, ban tổ chức nói : "Người chiến thắng sẽ nhận được món quà từ các tay đua hàng đầu thế giới!" Các tay đua khác không phản đối, Lạc Nam Thư cũng không tiện từ chối. Kết quả đến phần trao giải, một đám đàn ông mới cuống cuồng cả lên. Vì là việc đột xuất nên không ai chuẩn bị gì, chỉ có thể vớ đại cái gì đó quanh mình . Có người tặng găng tay có chữ ký, có người tặng móc chìa khóa, có một anh chàng người Ý còn cắt một nhúm tóc tặng Sean...

Lạc Nam Thư biết gia cảnh Sean không tốt , anh muốn giúp đỡ chàng thiếu niên tài năng này . Nghĩ rằng đưa tiền mặt trực tiếp thì quá nhục nhã, anh bèn tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra làm quà. Anh nghĩ nếu đứa trẻ này lanh lợi một chút, đem bán sợi dây đi cũng đổi được khối tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-tay-dua-toi-nuoi-duong-an-mat-roi/chuong-4.html.]

Lúc đó Sean còn nhỏ, gương mặt cậu bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thụ sủng nhược kinh. Cậu dùng cả hai tay nhận dây chuyền, nghiêm túc nói "Cảm ơn" bằng tiếng Trung rất nhiều lần . Lạc Nam Thư mỉm cười lắc đầu, tự tay đeo lên cổ cho cậu , khích lệ: "Đừng để ý đến người khác, cứ là chính mình thôi. Em rất xuất sắc." Anh không chú ý đến biểu cảm của Sean, chỉ thấy sau câu nói đó, sống lưng cậu hơi run lên.

Ban tổ chức livestream toàn bộ quá trình. Đám người dùng Âu Mỹ không vui, bình luận chua loét tràn màn hình:

[Chẳng phải nói tình hữu nghị Trung - Phi trường tồn sao ? Tặng mỗi cái này thôi à ?]

[Hoàn toàn không giống quy mô của đại gia phương Đông chút nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-tay-dua-toi-nuoi-duong-an-mat-roi/chuong-4
]

Lạc Nam Thư chinh chiến ở nước ngoài từ sớm, thạo nhiều ngoại ngữ, lướt mắt qua là biết họ nói gì. Lúc đó anh vẫn còn trẻ tuổi nóng tính, thấy đám người này chế giễu tổ quốc mình , anh càng không muốn nhịn. Thế là anh vung tay một cái, tặng luôn chiếc mô tô BMW G510 vừa mới thắng được cho Sean.

Mỗi nhà vô địch chặng của MotoGP đều nhận được một chiếc mô tô làm phần thưởng. Tuy không phải đời mới nhất nhưng hiệu năng rất tốt , trị giá hàng chục ngàn USD. Ban tổ chức và các tay đua nước khác đều kinh ngạc. Chiếc xe đắt tiền như vậy mà nói tặng là tặng luôn? Anh trai này không phải đến để đua xe, mà là đến để rải tiền đúng không ?

Thế là ngày hôm đó, Sean nhỏ tuổi đã liên tiếp hai lần bị chấn động bởi phong cách "đại gia dùng tiền đè người " đến từ Trung Quốc. Chuyện người Trung Quốc lắm tiền nhiều của không còn là tin đồn nữa, mà là sự thật có video làm chứng.

"Cho nên nói chính xác ra ," Lạc Nam Thư đặt ly nước xuống: "Cậu ta từng bị anh dùng tiền đập trúng."

"Thảo nào anh bảo không biết người ta có chịu đi theo anh không ," Trương Tiếu Chi xìu xuống như quả bóng xì hơi , mặt đầy vẻ mất hứng: "Em cứ tưởng—"

"Tưởng gì?" Lạc Nam Thư ngước mắt.

Em cứ tưởng anh đã sớm biết tên khốn Hà Khiếu Châu kia không phải lương phối, nên đã cho hắn mọc sừng từ trước rồi chứ.

Dưới bầu không khí "nhu hòa đao" của Lạc Nam Thư, Trương Tiếu Chi nào dám nói ra miệng, chỉ lắc đầu: "Không có gì — Sean có thực lực như thế, tại sao lại bị cấm thi đấu?"

Lạc Nam Thư: "Anh cũng muốn biết ."

Trương Tiếu Chi: "... Hóa ra là anh đi thăm hỏi gia đình à ."

Lạc Nam Thư mỉm cười .

Thực ra anh không nói với Trương Tiếu Chi rằng, năm đó lý do anh chú ý đến Sean còn có nguyên nhân quan trọng thứ tư — Sean rất giống Hà Khiếu Châu.

Thứ nhất là môi trường trưởng thành: Cả hai đều bị coi khinh vì xuất thân không tốt . Họ coi cuộc sống là sự sinh tồn, nếm trải đủ nóng lạnh của nhân gian. Tuổi còn nhỏ nhưng đã bị xã hội mài giũa đến mức lạnh lùng sắc sảo. Lạc Nam Thư không thể xuyên không về quá khứ để giúp đỡ, quan tâm Hà Khiếu Châu lúc nhỏ. Nhưng may mắn thay anh có khả năng giúp đỡ Sean, anh muốn cuộc sống của đứa trẻ này dễ dàng hơn một chút. Vì vậy việc tặng quà hào phóng năm đó, ngoài tình cảm quốc gia, quả thực có xen lẫn tình cảm cá nhân, Lạc Nam Thư không phủ nhận điều đó.

Thứ hai là thực lực bản thân : Lạc Nam Thư xem xong trận đấu đó đã biết , trên người Sean có thuộc tính của một vị vua cấp độ tối đa. Không chịu thua, không sợ c.h.ế.t, giống như một con sói. Nếu có thể đào tạo tốt , sớm muộn gì cũng sẽ vang danh trong giới đua xe. ...Dù sao thì loại người muốn thắng đến mức không cần mạng này , chỉ cần không c.h.ế.t trên đường đua, đa phần đều sẽ làm nên chuyện lớn.

Hà Khiếu Châu là một ví dụ. Năm đó nếu Hà Khiếu Châu không đ.á.n.h cược mạng sống thì đã không giành được thứ hạng ở Isle of Man TT, không nhờ đó mà nhảy vọt vào hãng G làm đồng nghiệp với Lạc Nam Thư. Lạc Nam Thư cũng sẽ không bị sức bật trên người hắn thu hút rồi nảy sinh tình cảm. Hiện giờ Hà Khiếu Châu đã là tay đua hàng đầu trong nước. Điều này chứng minh mắt nhìn của Lạc Nam Thư rất chuẩn — loại người tàn nhẫn có mục tiêu rõ ràng như vậy , rất khó để không nổi bật. Hà Khiếu Châu làm được , Sean chưa chắc kém hơn hắn .

Lạc Nam Thư tin vào mắt nhìn của mình . Chỉ có điều lời này không tiện nói ra , dễ gây hiểu lầm.

Tập phim Phóng sự Châu Phi: Kỵ sĩ chuối rất hot ở Trung Quốc, các trang mạng đều có đoạn cắt, toàn là hình ảnh của Sean. Khu bình luận tràn ngập lời khen ngợi vẻ đẹp của cậu . Lạc Nam Thư thường không có thời gian xem video ngắn, tranh thủ lúc bận rộn nghỉ ngơi hai phút lại lướt thấy Sean, độ nóng của video có thể hình dung được . Đi sâu vào tìm hiểu mới biết Sean bị cấm thi đấu. Lúc đó Lạc Nam Thư đã thấy mầm non này không thể bỏ phí. Có lẽ việc cấm thi đấu có ẩn tình khác?

Bất kể thế nào, anh muốn thử một lần , muốn tận mắt nhìn thấy. Lạc Nam Thư chưa bao giờ ngần ngại bộc lộ suy nghĩ của mình , anh muốn xây dựng lại đội đua, muốn đào tạo tay đua, muốn giành huy chương vàng theo một cách khác. Anh muốn một nhân tài như Sean. Anh muốn dùng mọi cách hợp tình hợp pháp để thuyết phục Sean đi cùng mình .

Khi đã rơi xuống đáy vực, dù nỗ lực theo hướng nào cũng là đi lên. Lạc Nam Thư — người đã sớm bắt đầu lại từ đầu — không sợ thử thách. Điều anh sợ là bỏ lỡ một phần vạn cơ hội đó. Chính vì vậy , anh không ngại vượt vạn dặm xa xôi.

Lạc Nam Thư dùng lối kể chuyện chọn lọc, lược bỏ những vấn đề nhạy cảm, chỉ kể lại những đoạn quan trọng cho Trương Tiếu Chi nghe . Vừa kể xong, Sean đã mang thức ăn và em gái nhỏ về. Mẹ cậu cùng sáu đứa trẻ khác cũng đã về đến nơi.

Lũ trẻ xếp hàng theo chiều cao từ cao xuống thấp, ngồi vây quanh bàn ăn một cách trật tự. Đứa lớn nhất là con trai, khoảng mười hai mười ba tuổi, đứa nhỏ nhất là bé gái lúc nãy được Sean bế đi mua đồ, vẫn còn đang mút tay. Ở nơi xa lạ, Lạc Nam Thư và Trương Tiếu Chi trở thành " người nước ngoài". Màu da và màu mắt khác biệt của hai người thu hút sự chú ý của lũ trẻ. Lạc Nam Thư đã quen bị hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm nên vẫn ổn . Trương Tiếu Chi chưa bao giờ gặp cảnh này , không dám động đậy.

Mãi đến khi thức ăn dọn lên bàn, cái bụng căng cứng của Trương Tiếu Chi mới mềm xuống: "Trời ạ, làm người công chúng khó thế này sao ?"

Lạc Nam Thư: "Vẫn khá hơn khỉ trong sở thú một chút."

Trương Tiếu Chi: "..."

Sean nhìn hai người họ thầm thì, lại nhìn Lạc Nam Thư, tiếp tục bày biện thức ăn lên bàn. Bữa tối hôm nay có lẽ là bữa thịnh soạn nhất trong năm của gia đình này . Bánh mì, salad rau củ, đùi gà, cá và các loại thịt khác. Lũ trẻ nhanh ch.óng dời tầm mắt khỏi hai người nước ngoài, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Những cánh tay nhỏ đen nhẻm liên tục xuất hiện trước mắt.

Lạc Nam Thư nhận ra những món ngon, đặc biệt là các loại thịt tinh tế, cơ bản đều được bày về phía mình . Đều do Sean đặt cả. Lũ trẻ dáng người nhỏ, muốn ăn thịt phải vươn tay băng qua nửa cái bàn. Lạc Nam Thư vẫn còn mệt nên không có cảm giác thèm ăn. Anh ăn tượng trưng vài miếng rồi lặng lẽ đẩy bát thịt ra giữa bàn. Lũ trẻ quả nhiên không cần tốn sức với tới nữa, ăn càng ngon lành hơn.

Trương Tiếu Chi ngại giành đồ ăn với trẻ con nên cũng không động đũa mấy. Mẹ Sean mỗi lần đẩy thịt đến trước mặt, cậu đều ngại ngùng lắc đầu: "No no, you eat nhé."

Nhìn lũ trẻ ăn như gió cuốn mây tan, Trương Tiếu Chi ghé tai Lạc Nam Thư hỏi nhỏ: "Sean không có bố à ? Một mình cậu ta nuôi cả đại gia đình thế này ?" Lạc Nam Thư khẽ cau mày.

Sau bữa ăn, Sean cùng mẹ dọn dẹp bát đĩa. Đám em trai em gái lại bắt đầu quan sát người nước ngoài. Lạc Nam Thư nhìn cậu bé lớn tuổi nhất, thấy cậu bé cứ nhìn mình mãi. Đôi mắt đen láy hòa làm một với làn da đen tuyền, nếu không phải lúc chớp mắt có ánh sáng lóe lên thì suýt nữa không phân biệt được con ngươi ở đâu .

Lạc Nam Thư mỉm cười ngoắc tay với cậu bé. Cậu bé không hề do dự, như thể đã muốn lại gần từ lâu, nhanh ch.óng đi tới trước mặt Lạc Nam Thư đứng thẳng người .

"Tu as quelque chose à me dire? (Em có chuyện muốn nói với anh sao ?)" Lạc Nam Thư lấy từ trong túi ra vài viên kẹo. Gần đây anh uống nhiều rượu, dạ dày nóng rát nên Trương Tiếu Chi đã chuẩn bị sẵn ít kẹo trong túi cho anh .

"Je te connais. (Em biết anh .)" Cậu bé khao khát nhìn những viên kẹo nhưng vẫn kìm lại không động đậy. Cậu bé nhìn vào mắt Lạc Nam Thư, tiếp tục nói : "Tu es celui que mon frère veut chercher. (Anh chính là người mà anh trai em định đi tìm.)"

Bàn tay đang xé vỏ kẹo khựng lại , Lạc Nam Thư đầy hứng thú ngẩng đầu lên: "Ton frère allait me chercher? (Anh trai em... đi tìm anh ?)"

Cậu bé nghiêm túc gật đầu:

"Il dit que tu es blessé. (Anh ấy nói anh bị thương.)"

"Il veut te rendre visite. (Anh ấy muốn đi thăm anh .)"

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của BỊ TAY ĐUA TÔI NUÔI DƯỠNG "ĂN" MẤT RỒI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo