Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tốc độ bình luận trên màn hình chậm lại thấy rõ. Có người bắt đầu hỏi:
[Thật hay giả đây?]
Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính:
“Hơn nữa, công ty chúng tôi có công nghệ phát triển t.ử cung nhân tạo mới, hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định.”
Câu nói này vừa thốt ra , bình luận khựng lại trong giây lát. Sau đó, dòng bình luận khác biệt đầu tiên xuất hiện:
[Hình như... đúng là không vi phạm pháp luật, nhưng về mặt đạo đức thì...]
Tôi khẽ cười , một nụ cười không quá rõ ràng nhưng đủ để người ta cảm nhận được thái độ:
“Bây giờ là năm 2075 rồi , tình trạng già hóa dân số đang cực kỳ nghiêm trọng, sinh thêm con chính là đang giảm bớt gánh nặng cho quốc gia.”
Tôi hơi rướn người về phía trước , hạ thấp giọng:
“Các bạn đã bao giờ nghĩ xem có bao nhiêu người cả đời khao khát được làm cha mẹ nhưng không thể thực hiện được không ?”
“Các bạn có thể mắng tôi , nhưng nếu một ngày nào đó chính bạn không thể sinh con, liệu bạn có tìm đến tôi không ?”
Ngón tay tôi khẽ gõ lên mặt bàn:
“Hiện nay, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cơ hội để họ được làm cha mẹ .”
“Thậm chí, nó còn giảm bớt rủi ro và đau đớn khi sinh nở cho phụ nữ, giúp họ làm mẹ một cách không đau đớn, lại không ảnh hưởng đến việc đi làm kiếm tiền.”
Tốc độ gõ chữ của cư dân mạng bắt đầu chậm lại .
Có người nói : [Góc nhìn này ...]
Cũng có người bảo: [Nghe cũng có lý.]
Tôi mỉm cười :
“Trước khi mắng tôi , các bạn hãy nghĩ về một điều thôi.”
“Biết đâu sau này , chính các bạn lại trở thành khách hàng của tôi đấy.”
Dòng chữ này vừa hiện ra , bình luận hoàn toàn bùng nổ. Người mắng tôi ngông cuồng, kẻ bảo tôi thực dụng, nhưng cũng có những người bắt đầu rơi vào im lặng.
Tôi biết , trận chiến này mình đã thắng một nửa.
Không nói thêm lời nào, tôi trực tiếp tắt livestream.
Điện thoại vẫn rung liên hồi, nhưng tôi chẳng buồn xem, chỉ tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Nửa tiếng sau , tôi mở lại nền tảng mạng xã hội. Chiều hướng bình luận đã bắt đầu xoay trục.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Người thì phân tích tính hợp pháp, kẻ thảo luận về luân lý, cũng có người bắt đầu đứng về phía tôi , cho rằng ít nhất tôi không lừa dối, không che giấu và không làm gì phạm pháp.
Đến buổi chiều, tin nhắn riêng đã bắt đầu đổi vị. Không còn là c.h.ử.i bới mà là những câu hỏi:
[Quy trình này làm thế nào?]
[Chi phí khoảng bao nhiêu?]
[Cơ sở nào ở nước ngoài thì uy tín?]
Tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Nhưng dữ liệu ở hậu đài đã nói lên tất cả.
Ba ngày sau , trợ lý gửi cho tôi một bản thống kê: Có hàng vạn lượt yêu cầu tư vấn, một nửa trong số đó là khách hàng nước ngoài.
Tôi nhìn bản danh sách, khẽ mỉm cười .
Một tháng sau , lô hợp đồng đầu tiên chính thức được ký kết, dòng tiền thu về vượt mốc trăm triệu.
Tôi đặt điện thoại xuống, bước ra ban công.
Dưới sân vườn, mười đứa trẻ đang chơi đùa, đứa nọ đuổi theo đứa kia , tiếng cười vang động cả một góc trời.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh quan sát, gương mặt rạng rỡ niềm vui.
Lâm Tri Hạ đứng bên cửa sổ tầng hai, sắc mặt trắng bệch. Cô ta nhìn xuống dưới rất lâu.
Tôi
biết
cô
ta
đang nghĩ gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/biet-minh-la-thien-kim-that-toi-lien-ra-dong-luon-10-phoi-thai-cua-bo-me/chuong-6
Cô
ta
tưởng rằng
mình
đang hủy hoại
tôi
.
Ngược lại , cô ta lại giúp tôi kiếm được một khoản hời khổng lồ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/biet-minh-la-thien-kim-that-toi-lien-ra-dong-luon-10-phoi-thai-cua-bo-me/6.html.]
Sáng hôm đó, tôi thức dậy hơi muộn. Không phải vì mệt, mà vì hiếm khi có được sự thanh tĩnh thế này .
Mười đứa trẻ trong thời gian này đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây.
Buổi sáng chúng tự vệ sinh cá nhân, xếp hàng ăn sáng, ngay cả bé Bối Bối nhỏ nhất cũng biết tự leo lên ghế ngồi ngay ngắn chờ người cho ăn.
Tôi vốn tưởng những ngày tháng bình yên này có thể kéo dài thêm một chút.
Thế nhưng vừa xuống lầu, tôi đã cảm nhận thấy điều bất thường. Phòng khách yên tĩnh đến lạ thường. Tim tôi hẫng đi một nhịp… Đã xảy ra chuyện rồi .
Phòng khách không một bóng người , trên bàn ăn vẫn còn những bộ bát đĩa chưa kịp dọn, ngay cả mấy nhóc tì vốn nghịch ngợm nhất cũng chẳng thấy đâu .
Mẹ tôi đứng ở cửa bếp, tay vẫn còn cầm chiếc tạp dề, gương mặt tái nhợt:
“Vãn Vãn... mấy đứa trẻ đâu rồi con?”
Dự cảm chẳng lành ập đến.
“Mẹ, sáng nay con dậy muộn, chẳng phải chúng đang chơi cùng mấy chị giúp việc sao ?”
Tôi tóm lấy một người làm , hỏi dồn dập:
“Mấy đứa nhỏ đâu rồi ?”
Giọng cô ta đã bắt đầu run rẩy:
“Cô Tri Hạ nói ... dẫn tụi nhỏ ra ngoài chơi... Thiếu gia cũng đi cùng nữa. Nghe bảo là tụi nhỏ ở trong nhà lâu quá nên đưa đi vùng ngoại ô đổi gió một chút.”
Lúc này , tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Là Lâm Tri Hạ.
Cô ta xông vào nhà, tóc tai rối bời, mặt cắt không còn giọt m.á.u, trông như vừa mới khóc xong.
“Mẹ... mẹ ơi... xảy ra chuyện rồi !”
Tiếng của cô ta run bần bật. Mẹ tôi đứng không vững nữa:
“Chuyện gì? Mấy đứa nhỏ đâu ?”
Lâm Tri Hạ lập tức ngồi sụp xuống đất, khóc không thành tiếng:
“Con... con chỉ đưa các em ra công viên chơi một lát thôi... mà quay đi quay lại tụi nhỏ đã không thấy đâu nữa rồi ...”
Cô ta níu lấy áo mẹ tôi , tiếng khóc nghẹn xé lòng. Diễn rất giống, thực sự rất giống.
“Mẹ, là lỗi của con, con xin lỗi mẹ , các em mất tích rồi .”
Khoảnh khắc đó, không khí như bị rút cạn. Mẹ tôi lảo đảo rồi ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt chuyển trắng bệch ngay tức khắc.
“Mất tích... nghĩa là sao ?”
Bố tôi từ trong thư phòng lao ra , giọng nén lại cực thấp nhưng mỗi chữ đều tràn đầy nộ khí:
“Lâm Tri Hạ! Cô đã làm cái gì hả?!”
Lâm Tri Hạ khóc càng dữ dội hơn:
“Con không biết ... con thực sự không biết ... con tìm rồi , nhưng tìm không thấy...”
Ba chữ “mất tích rồi ”, cô ta nói thật khẽ. Khẽ đến mức như thể đang dò xét điều gì đó.
Sắc mặt bố tôi trầm xuống hoàn toàn . Ông bước tới, cánh tay đã giơ lên.
Tôi biết , ông định tát cô ta . Cái tát này mà rơi xuống, Lâm Tri Hạ coi như xong đời.
Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc đó...
Cô ta đột ngột ôm lấy bụng mình :
“Bố... bố không được đ.á.n.h con...”
Cô ta khóc to hơn, nhưng tông giọng bỗng dưng thay đổi:
“Con... con m.a.n.g t.h.a.i rồi ...”
Câu nói này vừa thốt ra , tất cả mọi người đều sững sờ. Tay bố tôi khựng lại giữa không trung. Mẹ tôi cũng ngẩn người , nhịp thở loạn nhịp. Bà run rẩy hỏi:
“Con... con nói cái gì cơ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.