Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng anh ta mang theo chút tức giận.
Tôi gắp một miếng mướp rồi lạnh lùng nói :
“Làm sao cái gì?”
“Cơm nước đã nấu xong rồi thì mau ăn đi , lấy đâu ra lắm lời vậy !”
Tôi tự mình ăn uống, lười để ý đám người vô lương tâm này .
Bữa cơm cứ thế diễn ra trong bầu không khí gượng gạo.
Ăn xong, tôi đặt bát đũa xuống rồi kéo Hân Di đi kiểm tra bài tập.
Phó Văn Bân và mẹ anh ta vẫn chậm rãi ăn uống.
Ăn xong liền để nguyên bát đũa trên bàn, chờ tôi dọn dẹp.
02
Đêm đã khuya, tôi nằm trên giường, Phó Văn Bân đã ngủ say.
Không lâu sau liền truyền tới tiếng mẹ chồng.
“Huệ Phương, mau dìu tôi đi vệ sinh.”
“Huệ Phương, lấy cho tôi ít nước, tôi khát rồi .”
“Huệ Phương, mang bô lại đây, khụ khụ khụ!”
“Huệ Phương, nấu cho tôi bát mì, tôi đói bụng rồi .”
Tôi xoay người tiếp tục ngủ, coi như không nghe thấy.
Ăn rồi lại đi vệ sinh, ghê c.h.ế.t đi được !
Cho tới khi mẹ chồng gọi tỉnh Phó Văn Bân, tôi vẫn không động tĩnh gì.
Phó Văn Bân bị bà ta đ.á.n.h thức.
Anh ta thấy tôi ngủ ngon lành liền đưa tay đẩy tôi .
“Huệ Phương, mau dậy đi , mẹ gọi em kìa.”
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nhẹ nhàng ngáy một tiếng rồi tiếp tục giả vờ ngủ.
Phó Văn Bân gọi không tỉnh tôi nên chỉ có thể tự mình dìu mẹ đi vệ sinh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần tôi cực kỳ sảng khoái.
Phó Văn Bân vẫn nằm bên cạnh ngáy khò khò.
Tôi bước qua người anh ta xuống giường, đi sang phòng Hân Di gọi con bé dậy.
Hai mẹ con sửa soạn xong rồi ra ngoài ăn sáng.
Bát hoành thánh nóng hổi vừa vào bụng, tôi và Hân Di nhìn nhau cười .
“Mẹ, sao không dẫn em trai em gái đi ăn cùng ạ?”
Hân Di hỏi tôi .
“Kệ hai đứa nó.”
“Sau này mẹ sẽ đưa con ra ngoài ăn sáng.”
“Tối tan học mẹ cũng tới đón con, hai mẹ con ăn tối xong rồi mới về nhà.”
“Vậy buổi tối em trai em gái về nhà thì ăn gì ạ?”
Hân Di chớp đôi mắt to nhìn tôi .
“Để ba con nấu chứ sao .”
“Giống như trước đây mẹ tan làm về rồi nấu cơm vậy .”
“ Đúng ha, vậy mẹ sẽ không phải cực khổ như trước nữa.”
Ăn xong hoành thánh, Hân Di tới trường còn tôi đi làm ở đài phát thanh công xã.
Tôi là phát thanh viên của công xã, mỗi tháng lương năm mươi tệ.
Kiếp trước vì phải chăm sóc mẹ chồng nên Phó Văn Bân bắt tôi nghỉ công việc ổn định này để yên tâm ở nhà làm nội trợ.
Khi đó đầu óc tôi đúng là bị mỡ heo che mờ mới đồng ý.
Rõ ràng dựa vào bản thân cũng có thể sống tốt .
Đời này đừng ai mong kéo chân tôi thêm lần nữa.
Tôi bước vào đài phát thanh bắt đầu làm việc.
Ở nhà,
mẹ
chồng còn đang chờ
tôi
bưng bữa sáng tới, hầu hạ bà ăn uống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-chong-khong-ai-biet-song-nhu-mot-con-nguoi/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ca-nha-chong-khong-ai-biet-song-nhu-mot-con-nguoi/2.html.]
Sáng sớm đã ngồi đó gọi tôi , gọi mãi không ai đáp.
Ngược lại lại đ.á.n.h thức Phó Văn Bân.
Anh ta thấy tôi không có nhà còn tưởng tôi đi làm bữa sáng nên nằm xuống ngủ tiếp.
Không bao lâu sau , người lớn thì đi làm muộn, hai đứa nhỏ thì đi học muộn.
Phó Văn Bân tỉnh dậy vội vàng chạy tới chỗ làm , hoàn toàn không để ý tới mẹ mình .
Mẹ chồng tuy bị trẹo eo nhưng thật ra vẫn đi lại được , chỉ là đi chậm thôi.
Kiếp trước có tôi chăm sóc tận tình nên chẳng bao lâu bà ta đã khỏe lại .
Nếm được cảm giác được người khác hầu hạ rồi .
Eo khỏi hẳn vẫn giả vờ chưa khỏi để bắt tôi tiếp tục phục vụ.
Bây giờ tôi mặc kệ bà ta , Phó Văn Bân cũng đi làm rồi , chỉ còn một mình bà ở nhà.
Bà ta không giả bộ nổi nữa, tự mình đứng dậy ăn uống vệ sinh.
Buổi tối Hân Di phải trực nhật nên tan học muộn.
Tan làm tôi tới đón con bé rồi đi ăn tối ở một quán mì cách nhà khá xa.
Tôi gọi cho Hân Di một bát mì đùi gà, còn mình gọi một bát mì sườn.
Hai mẹ con ăn uống no nê rồi thong thả đi bộ về nhà.
Trên đường tôi còn dặn Hân Di không được kể chuyện này cho bọn họ biết .
03
Tôi và Hân Di cố tình đi chậm chạp suốt dọc đường.
Về tới nhà đã hơn tám giờ tối.
Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng mẹ chồng gào lên:
“Tần Huệ Phương, cô c.h.ế.t đâu rồi mà giờ này mới về?”
“Mẹ, con làm việc ở đài phát thanh công xã mà.”
“Mẹ già lú lẫn rồi sao ? Chuyện này cũng quên được à ?”
Tôi trợn mắt.
“Cô đi làm gì thì cũng phải nấu cơm chứ!”
“Lần sau về sớm một chút, cả nhà đều đang chờ cô đấy!”
Giọng mẹ chồng tràn đầy trách móc và bất mãn.
“Dạo này con phải tăng ca.”
“Không cần chờ con đâu , mọi người muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống.”
Muốn tôi tan làm còn phải về nấu cơm cho bọn họ à , cứ nằm mơ đi !
Phó Văn Bân cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Giọng anh ta đầy vẻ ra lệnh và bất mãn.
“Em là mẹ mà không nấu cơm thì ai nấu?”
“Từ mai em không được tăng ca nữa, tan làm phải về ngay nấu cơm.”
Tôi đập bàn quát lớn:
“Anh c.h.ế.t rồi à ?”
“Anh về sớm như vậy thì không biết nấu cơm sao ?”
“Anh bị liệt hay tàn phế rồi à ?”
“Nhất định phải để tôi làm sao ?”
Sự nhẫn nại của tôi cuối cùng cũng tới cực hạn.
Tôi lười phí lời với anh ta .
Trực tiếp đi vào bếp đun nước chuẩn bị nước nóng cho tôi và Hân Di tắm buổi tối.
Phó Văn Bân cũng chẳng còn cách nào.
Anh ta là đứa con hiếu thảo cơ mà, sao có thể để mẹ ruột bị đói được .
Cuối cùng anh ta chỉ có thể tự nấu cháo ăn kèm dưa muối.
Mẹ chồng vừa ăn vừa càm ràm, cứ thế miễn cưỡng ăn qua bữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.