Loading...
Ví dụ như ở vòng lặp thứ tư, sau khi gã đầu bếp mặt sẹo bị tôi g.i.ế.c, gã đội trưởng bảo vệ mặt sẹo lại lù lù xuất hiện và kết liễu tôi bằng một nhát d.a.o.
Từ việc này , có thể rút ra hai kết luận.
Kết luận 1: Nếu một gã mặt sẹo c.h.ế.t đi , sẽ có một gã mặt sẹo khác xuất hiện.
Kết luận 2: Gã mặt sẹo không tự nhiên hiện ra , hắn chỉ có thể chiếm xác người khác, biến họ thành gã mặt sẹo.
Đúng là tà môn thực sự.
"Tiểu Kỳ, bánh nhân thịt làm xong rồi đây, ra ăn cơm đi con."
Mẹ gõ cửa bước vào nói với tôi .
Tôi vừa ăn vừa suy tính đối sách.
"Cộc, cộc, cộc."
Đến rồi !
Mẹ nghi hoặc nhìn tôi , vẻ mặt không mấy hài lòng hỏi: "Tiểu Kỳ, con lại lén đặt đồ ăn ngoài đấy à ?"
Trong vòng lặp thứ hai, tôi đã bảo là không đặt gì cả, sau đó mẹ ra mở cửa và bị gã mặt sẹo sát hại.
Vậy thì lần này ...
"Vâng mẹ , con có gọi ly trà sữa. Mẹ cứ ăn trước đi , để con ra lấy cho."
Tôi rón rén đi tới trước cửa, toàn bộ cơ bắp trên người đều căng cứng.
Ba... hai... một!
Tôi bất thình lình mở toang cửa thoát hiểm, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ra ngoài.
"Rầm!"
Cánh cửa va mạnh vào một vật gì đó.
"Ui da, đau quá..."
Ơ? Sao gã mặt sẹo lại có giọng thiếu nữ thế này ?
Tôi đẩy hẳn cửa ra thì thấy bên ngoài chẳng có gã mặt sẹo nào, cũng không thấy anh shipper hay ly trà sữa tôi vừa bịa ra .
Một cô gái trẻ đang ngã bệt dưới đất, tay ôm lấy cánh tay trái, ánh mắt oán trách nhìn tôi chằm chằm.
A Trà? Sao lại là chị ấy ?
6
Chị ấy là chị họ của tôi , tên thường gọi là A Trà, tên thật là Liễu Minh Thanh.
Chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngày thường vẫn hay gọi bằng tên thân mật.
"A Trà, chị không sao chứ?"
Vừa dứt lời, tôi đã thấy cánh tay trái của chị ấy bầm tím mấy chỗ, rõ ràng là bị cánh cửa đập trúng.
"Có sao hay không thì chưa biết , nhưng đầu óc em chắc chắn là có vấn đề rồi đấy." A Trà bực bội nói . "Mở cửa kiểu gì mà hùng hổ thế? Suýt chút nữa là đập c.h.ế.t chị rồi ."
"Em xin lỗi , tại cái cửa nó tự lao ra đấy chứ, không phải tại em đâu ."
Tôi cười làm hòa, đưa tay kéo A Trà dậy rồi cả hai cùng bước vào nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cai-chet-kinh-hoang/chuong-3.html.]
"Mẹ ơi, không phải shipper đâu , là chị A Trà đến chơi ạ."
Mẹ ở trong phòng không lên tiếng trả lời. Tôi lập tức kéo tay A Trà, dừng bước ngay tại huyền quan.
... Hóa ra là vậy !
Vòng lặp đầu tiên, chính là lần tôi suýt bị xe tải cán bay ấy , gã mặt sẹo vốn không hề xuất hiện ở nhà tôi .
Nói cách khác,
người
gõ cửa nhà
tôi
từ đầu đến cuối đều là chị họ A Trà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cai-chet-kinh-hoang/chuong-3
Chỉ có điều ở vòng lặp thứ hai và thứ ba, gã mặt sẹo đã chiếm xác A Trà rồi mới xuất hiện trước cửa nhà tôi .
Đến vòng lặp thứ tư, do tôi rời nhà trước khi A Trà kịp đến nên mới không chạm mặt ai cả.
Vậy thì, gã mặt sẹo trong vòng lặp lần này đang ở...
"Vút..."
Một ánh đao sáng loáng c.h.é.m thẳng về phía mặt tôi . Vì đã có sự phòng bị từ trước nên tôi kịp kéo A Trà lùi lại hai bước.
Con d.a.o phay lướt qua ch.ót mũi tôi chưa đầy hai xăng-ti-mét. Tôi giật mạnh tay A Trà, hét lớn: "Chạy mau!"
Người đang cầm d.a.o phay vẫn là gã mặt sẹo, trên người hắn còn đeo một chiếc tạp dề bóng loáng mỡ màng.
Rõ ràng lần này hắn đã chiếm xác mẹ tôi để ra tay ngay trong chính ngôi nhà này .
7
Tôi và A Trà dùng tốc độ nhanh nhất chạy thục mạng ra khỏi tòa chung cư.
"Có chuyện gì vậy ? Người đó là ai? Tại sao hắn lại muốn g.i.ế.c em?"
A Trà vừa chạy vừa hét lên. Vì đang chạy quá nhanh nên giọng nói của chị ấy cũng run bần bật theo nhịp chân.
"Không có thời gian giải thích đâu , chị mau về nhà đi ! Đừng báo cảnh sát, cũng đừng đi tìm em!" Tôi đẩy A Trà ra , một mình lao thẳng về hướng khác.
Lần này , tôi dự định sẽ giải quyết triệt để gã mặt sẹo này một lần và mãi mãi.
Vòng lặp thứ tư đã chứng minh rằng việc chạy đến chỗ đông người là không khả thi, vì chẳng biết khi nào những người xung quanh sẽ biến thành gã mặt sẹo.
Thế là tôi quét mã một chiếc xe đạp công cộng, đạp thẳng ra ngoại ô.
Khoảng nửa tiếng sau , tôi đã ra khỏi khu vực nội thành. Đường xá thênh thang, xe cộ thưa thớt, hai bên đường gần như không có bóng người qua lại .
Cứ thế này thì chắc chắn gã mặt sẹo sẽ không đuổi kịp tôi nữa. Nghĩ vậy , tôi dần giảm tốc độ. Đạp xe cật lực nãy giờ thực sự khiến tôi mệt rã rời.
Bỗng nhiên, từ phía bên kia đường vang lên tiếng động cơ gầm rú.
Tôi theo bản năng ngoảnh lại nhìn , chỉ thấy một chiếc xe buýt bất ngờ lao khỏi làn đường, đ.â.m thẳng về phía tôi .
Tôi nhìn thấy gã tài xế ngồi ở ghế lái, khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, chuyển động, chảy ra như một khối bùn nhão.
Khi "khối bùn" đó định hình lại , gã tài xế đã biến thành gã mặt sẹo. Hắn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, nở nụ cười nham hiểm rồi xoay mạnh vô lăng.
Lúc này tôi đã rơi vào thế không còn đường lui, cũng chẳng thể né tránh.
Tốc độ đạp xe của tôi sao mà so nổi với cái hộp sắt bốn bánh kia chứ?
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, tôi nảy ra một ý, liền nhảy khỏi xe đạp rồi đẩy mạnh nó về phía bánh trước bên trái của chiếc xe buýt.
Bản thân tôi thì nhanh chân nhảy lên vỉa hè, phóng qua bồn hoa ở dải phân cách xanh rồi chạy về phía dãy nhà mặt phố bên đường.
Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại . Chiếc xe buýt nghiến nát chiếc xe đạp, lao lên vỉa hè, tông vỡ tan tành bồn hoa rồi quệt đổ một cái cây.
Đáng tiếc là cái bồn hoa đó làm bằng gỗ. Nếu nó được xây bằng bê tông hay đá hoa cương thì chắc chắn đã cản được chiếc xe buýt rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.