Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Em nói chia tay là chia tay sao ?”
Hạo Phong nhìn cô chằm chằm.
“Á Hân, em có từng hỏi anh muốn gì chưa ?”
Á Hân siết c.h.ặ.t t.a.y.
“Chúng ta vốn không giống nhau .”
“Anh là thiếu gia nhà giàu.”
“Còn tôi …”
“Anh biết .”
Hạo Phong cắt ngang lời cô.
“ Nhưng anh chưa từng thấy có gì quan trọng.”
“Chỉ có em tự nghĩ vậy .”
Á Hân còn chưa kịp trả lời thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi:
“Ơ? Cô là…”
Cả hai đồng thời quay đầu. Một người đàn ông cao lớn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt kinh ngạc nhìn Á Hân. Anh ta là người trong đoàn phim phụ trách võ thuật. Á Hân nhớ mang máng từng gặp vài lần . Người kia nhìn cô rất lâu rồi bỗng bật cười :
“ Tôi nhớ ra rồi .”
“Cô từng học cùng trường với Hạo Phong đúng không ?”
Á Hân khựng lại .
“À… vâng .”
“Trời.”
Anh ta cảm thán:
“ Đúng là cô thật.”
“ Tôi còn nhớ hồi đó Hạo Phong đ.á.n.h nhau dữ lắm.”
“ Nhưng cứ đúng giờ tan học là biến mất.”
Á Hân ngẩn người .
“Biến mất?”
“ Đúng vậy .”
Người kia cười :
“Có lần tôi hẹn hắn đi đ.á.n.h nhau tiếp.”
“Đang đ.á.n.h dở thì hắn đột nhiên dừng lại .”
“Còn nói tan học rồi , phải quay về trường.”
“ Tôi tò mò nên đi theo.”
“Sau đó mới phát hiện…”
Anh ta nhìn Á Hân đầy ý vị.
“Hắn đứng chờ cô ở cổng trường.”
Á Hân sững sờ.
Người kia tiếp tục:
“Lúc đó trời lạnh lắm.”
“Hạo Phong mặc nguyên cây đen, đứng dựa dưới cột đèn.”
“Cũng không tới gần cô.”
“Chỉ im lặng đi phía sau .”
“Chờ đến khi cô vào nhà an toàn rồi hắn mới quay lại tìm tôi .”
“Cô thật sự không biết à ?”
Á Hân cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô… hoàn toàn không biết . Trong ký ức của cô, Hạo Phong luôn lạnh lùng, ít nói , lại còn hay mất tích. Cô từng cho rằng anh chẳng hề để tâm đến mình nhiều như vậy . Không ngờ phía sau những lần “trùng hợp” ấy …Đều là anh cố ý.
Người kia còn định nói thêm thì bị Hạo Phong lạnh mặt liếc một cái.
“Cậu nhiều lời quá rồi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-dong-roi-nuoc-mat-gap-em-3-thang-yeu/chuong-9
com/cam-dong-roi-nuoc-mat-gap-em-3-thang-yeu/chuong-9.html.]
“Được được .”
Anh ta bật cười giơ tay đầu hàng.
“ Tôi đi ngay đây.”
Trước khi rời đi , anh ta còn quay lại nói với Á Hân:
“Hồi đó Hạo Phong thật sự thích cô lắm đấy.”
“Đám chúng tôi ai cũng nhìn ra .”
“Chỉ có cô là không biết .”
Sau khi người kia rời đi , không khí bỗng yên tĩnh lạ thường. Á Hân cúi đầu rất lâu.
Cuối cùng cô khẽ hỏi:
“… Tại sao anh chưa từng nói ?”
Hạo Phong tựa lưng vào tường, giọng nhàn nhạt:
“Nói cái gì?”
“Anh thích em.”
Anh bật cười khẽ.
“Anh tưởng mình làm rõ lắm rồi .”
“Anh chờ em mỗi ngày.”
“Đánh nhau cũng không cho ai động vào em.”
“Còn vì em mà học cách diễn xuất.”
“Như vậy còn chưa đủ rõ?”
Á Hân nghẹn lời. Hạo Phong nhìn cô ánh mắt anh lúc này không còn vẻ hung hăng hay lạnh lùng thường ngày nữa. Chỉ còn lại sự mệt mỏi và cố chấp đã bị thời gian mài đến tận cùng.
“Á Hân.”
“Trước đây anh không biết yêu người khác.”
“Cũng không biết nói mấy lời dễ nghe .”
“ Nhưng thứ anh cho em…”
“Đều là những thứ tốt nhất anh có .”
Tim Á Hân đau đến khó thở. Đúng lúc ấy , điện thoại cô reo lên. Là chị gái nuôi từng chăm sóc cô hồi nhỏ.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gấp gáp nói :
“Á Hân, chị tìm được thứ này rồi .”
“Em mau về xem đi .”
Buổi tối, Á Hân quay lại căn nhà cũ thuê trước kia .Chị gái nuôi đưa cho cô một chiếc hộp giấy đã cũ.
“Lúc dọn nhà chị mới phát hiện.”
“Có lẽ là của em.”
Á Hân mở hộp ra . Bên trong là vài món đồ linh tinh hồi cấp ba. Cùng một xấp thư đã hơi ngả vàng. Ở dưới cùng…Là một chiếc bật lửa màu đen quen thuộc. Tim cô khẽ run, đó là đồ của Hạo Phong. Chị gái nuôi nhìn cô rồi thở dài:
“Thật ra có chuyện chị giấu em rất lâu rồi .”
“Trước đây chị từng tưởng em học hút t.h.u.ố.c.”
“Bởi vì ban công nhà mình thường có mùi t.h.u.ố.c lá.”
“Sau này chị mới biết …”
hằng nguyễn
“Là cậu bé kia .”
Á Hân ngẩng đầu.
“Có lần chị nửa đêm tỉnh dậy.”
“Thấy cậu ấy đứng dưới lầu. Không lên gọi em. Cũng không gõ cửa. Chỉ yên lặng đứng đó hút t.h.u.ố.c. Đợi đến khi đèn phòng em tắt mới rời đi .”
Giọng chị gái nhỏ dần:
“Lúc đó chị đã nghĩ…Thằng bé ấy chắc thích em đến phát điên rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.