Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng đám bình luận lại như ma q.u.ỷ bám riết lấy tôi :
[Mọi người thấy chưa ? Hình như nam chính khóc rồi …]
[Tất nhiên là phải khóc chứ, nữ chính đi mất rồi , nữ phụ quay lại , nam chính không khóc mới lạ.]
[Cũng đúng, nữ chính biến mất rồi , nam chính chắc chắn đau lòng lắm, đúng là đôi uyên ương số khổ.]
[ Nhưng mà hình như nam chính vừa khóc vừa cười ấy …]
9
Suốt cả một đêm.
Đám bình luận vẫn luôn đoán xem cuối cùng Chương Hòa sẽ dùng cách gì để đổi nữ chính trở về:
[ Tôi thấy có khi nam chính sẽ g.i..ế.t nữ phụ, rồi giữ lại cơ thể cô ta cho nữ chính.]
[Nam chính không tàn nhẫn vậy đâu , anh ấy chỉ lạnh lùng bên ngoài thôi, thật ra là người tốt .]
[Cũng đúng, vậy tôi đoán trước tiên nam chính sẽ ly hôn với nữ phụ, đợi nữ chính quay lại rồi tái hôn.]
[ Đúng đúng, tôi cũng thấy khả năng này lớn hơn.]
…
Bọn họ làm tôi ồn đến mức không ngủ nổi.
Cuối cùng tôi quyết định:
Nếu Chương Hòa không hỏi.
Vậy tôi sẽ giả ngu.
Nếu Chương Hòa hỏi tôi …
Tôi sẽ giả ngạc nhiên.
Nghĩ như vậy .
Cũng coi như thông suốt rồi .
Cùng lắm thì anh g.i.ế.t tôi thôi.
Tôi ngồi dậy.
Muốn xuống bếp pha một cốc nước mật ong cho mình .
Đang lục tung tủ lên tìm mật ong.
Phía sau bỗng áp tới một cơ thể ấm nóng, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi :
“Mật ong ở ngăn thứ tư bên trái.”
Không biết Chương Hòa ra đây từ lúc nào.
Anh vòng tay từ phía sau tôi , vượt qua vai tôi chỉ vào cái lọ bên trái:
“Chính là nó.”
Khoảng cách quá gần.
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai tôi .
Khiến tôi có cảm giác như giây tiếp theo anh sẽ cúi xuống hôn mình .
Cả người tôi cứng đờ, chậm rãi nhích lên phía trước , muốn cách Chương Hòa xa hơn một chút:
“ Tôi …em biết rồi .”
Kết quả vừa kéo giãn được một chút khoảng cách.
Chương Hòa lại lập tức áp sát không kẽ hở.
Lồng n.g.ự.c rắn chắc dán lên lưng tôi , hơi nóng xuyên qua lớp vải truyền tới người tôi .
Rùa
Anh cúi đầu, giọng khàn thấp như mang theo móc câu:
“Với tới không ? Để tôi giúp em.”
Tôi : “…”
Cái quái gì vậy ?
Tôi cứng ngắc quay đầu lại .
Phát hiện Chương Hòa đã tỉ mỉ chỉnh lại tóc.
Còn thay sang chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thích nhìn anh mặc nhất.
Thậm chí còn xịt nước hoa.
Lên cơn gì vậy ?
Nửa đêm nửa hôm.
Sao anh lại giống con công đực đang xòe đuôi thế này .
Ăn diện hoa hòe lộng lẫy, chẳng giữ chút đạo đức làm chồng nào, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Trong lòng tôi chua lè.
Bề ngoài vẫn cố duy trì vẻ dịu dàng:
“Em với tới được mà, a, anh đứng sang bên kia chút đi , đừng để bị bỏng…”
Chương Hòa im lặng nhìn tôi vài giây.
Sau đó rút tay về, lùi lại một bước đứng yên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cam-nang-sinh-ton-sai-cach-cua-nu-phu-lam-mau/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-nang-sinh-ton-sai-cach-cua-nu-phu-lam-mau/chuong-5
]
Không nói cũng không đi , chỉ chăm chăm nhìn tôi , ánh mắt nóng rực.
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi, chỉ có thể cứng da đầu tiếp tục pha nước mật ong, tay run cả lên.
10
Hai người giằng co hơn mười phút.
Chương Hòa vẫn luôn đứng phía sau tôi , hoàn toàn không có ý định rời đi .
Đầu óc tôi rối như tơ vò, chiếc cốc trên tay vô ý tuột xuống, rơi vỡ trên nền đất.
Nước ấm b.ắ.n lên mu bàn chân, tôi cúi đầu nhìn đống hỗn độn dưới đất, lập tức tìm được lý do đuổi Chương Hòa đi :
“Cái đó… em lỡ làm vỡ cốc rồi , giờ em dọn một chút.”
“Hay là anh đi ngủ trướ…”
Còn chưa nói hết.
Cổ tay đã bị người ta nắm lấy.
Tay Chương Hòa lạnh lạnh.
Đầu ngón tay có lớp chai mỏng vừa khéo đặt lên mạch đập nơi cổ tay tôi .
Tôi chờ vài giây mà không thấy anh lên tiếng, nhịn không được lén ngẩng đầu nhìn anh .
Chương Hòa cũng đang nhìn tôi , hàng mi dài đổ xuống một mảng bóng nhỏ, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.
Chỉ thấy yết hầu anh khẽ động, sau đó cất giọng trầm thấp:
“Để tôi làm , em đi nghỉ đi .”
Tôi ngẩn người .
Vốn còn định ngăn anh một chút.
Nhưng anh đã buông tôi ra , ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ dưới đất.
Tôi nhìn đỉnh đầu anh , nhất thời không biết nên nói gì.
Thôi cũng được , tôi đi cũng được .
Tôi vừa nghĩ vừa xoay người định rời đi , bỗng nghe phía sau vang lên tiếng “xì” khe khẽ.
Theo bản năng quay đầu lại .
Liền thấy Chương Hòa đang nắm lấy ngón tay.
Đầu ngón tay chảy xuống một vệt đỏ ch.ói mắt.
“Chương Hòa, anh sao vậy ?”
Chương Hòa ngẩng đầu.
Ánh mắt trong veo nhìn tôi , như một dòng suối có thể thấy tận đáy, vô tội lại yếu ớt:
“Không cẩn thận bị cứa trúng thôi, không sao đâu , em đi ngủ đi .”
Tôi gật đầu:
“Ồ, được , vậy em đi …”
Chương Hòa cố tỏ ra mạnh mẽ mà cười một cái:
“Em yên tâm, tôi tự dùng một tay xử lý là được rồi , không phải chuyện lớn gì.”
“Tệ nhất cũng chỉ là chảy m.á.u cả đêm, rồi mất m.á.u quá nhiều mà c.h.ế.t thôi.”
“Thật sự không sao đâu , em đi ngủ đi , không cần để ý tới tôi .”
Tôi : ? Ai muốn để ý anh chứ?
11
Tôi do dự một chút.
Nghĩ rằng dù sao tay anh cũng bị thương vì giúp tôi dọn đống hỗn độn này .
Nếu cứ thế bỏ đi .
Thật sự có hơi quá đáng.
Thế là tôi bước tới.
Kéo cánh tay Chương Hòa:
“Anh đứng dậy ngồi lên sofa trước đi .”
“Em đi lấy hộp t.h.u.ố.c, băng bó cho anh một chút.”
“Được.”
Chương Hòa đồng ý cực kỳ dứt khoát.
Trong lúc nói chuyện, anh đã thuận theo lực kéo của tôi đứng dậy, tiện thể bước tới nửa bước.
Khoảng cách đột ngột bị kéo gần, hơi thở mập mờ quấn lấy nhau .
Lòng bàn tay tôi vô tình chạm lên cơ n.g.ự.c anh , theo bản năng muốn lùi về sau , nhưng bên eo bỗng bị siết lại .
Không biết từ lúc nào tay Chương Hòa đã vòng lên.
Chỉ hờ hững đặt đó, giống như vô tình, lại giống như cố ý.
Tôi bất giác nhíu mày, đang định mở miệng ngăn anh thì bị cắt ngang.
“Đứng không vững.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.