Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tống Văn Cảnh khựng lại vài giây, lập tức đoán được là Hứa Ý Lễ đã nói hết với tôi .
Anh hôn lên đầu ngón tay tôi , giọng nhẹ như gió thoảng.
"Chỉ một năm sau là lấy ra rồi ."
"Lúc đó nghĩ rằng có thể cưới em, nên cố chịu."
Tống Văn Cảnh là một kẻ si tình đến mức điên rồ.
MMH
Tôi chui vào lòng anh , không để anh nhìn thấy hốc mắt mình hoe đỏ.
Tống Văn Cảnh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi , kể tôi nghe về quá khứ.
Sau khi bị cha ép cấy con chip vào người , anh ta đã lập tức đẩy nhanh kế hoạch đoạt quyền.
Dần dần thay thế tay chân thân tín của cha trong công ty.
Từng chút một, tiến hành thay m.á.u.
Đến khi cha anh nhận ra , Tống Văn Cảnh đã trở thành cổ đông lớn nhất.
Mất 13 năm, cuối cùng anh ta cũng thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình .
Tối hôm đó, Hứa Ý Lễ bị dọa cho một phen khiếp đảm bởi Tống Văn Cảnh.
Sau khi bàn giao công việc với những người khác trong công ty, cô vẫn quyết định quay lại chi nhánh ở nước ngoài.
Trước khi đi , cô đã lén tìm tôi một lần .
Lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Chuyện đó... cô có loại kem nền nào không bị mốc phấn không ?"
Tôi hừ nhẹ một tiếng:
"Để tôi gửi link cho cô."
Hứa Ý Lễ mở điện thoại: "Nào nào, tôi quét mã của cô."
Sau đó, tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy lưu tên tôi là 'Đồ Vô Dụng'.
Tốt lắm.
Tôi vốn là người có đức tính " có qua có lại ".
Không do dự, tôi cũng ngay trước mặt cô ấy đặt biệt danh 'Bà Già'.
Hứa Ý Lễ nhận lấy sản phẩm tôi gợi ý, vừa định phàn nàn về biệt danh thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của Tống Văn Cảnh.
Cả người cô ấy lập tức căng thẳng, dựng đứng cả lông tơ.
"Không được , tôi phải đi ngay!"
"Cái loại người như Tống Văn Cảnh ấy à , tôi cảm giác chắc chắn có sở thích gì đó rất nặng đô. cô tự cầu phúc đi !"
Nói xong, cô ấy vội vã bỏ chạy, như thể sợ sẽ chạm mặt người mà mình từng thầm mến.
Tôi chống cằm, nhìn người đàn ông trong bộ vest tiến vào .
"Hứa Ý Lễ vừa mới đến đây à ?"
Tôi gật đầu, tiếp tục quan sát.
Đang say mê ngắm nhìn , thì thư ký mang cơm trưa đến cho tôi và Tống Văn Cảnh.
Đặt hộp cơm xuống, cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý.
Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
Cho đến khi ăn xong, trong lúc Tống Văn Cảnh đang tổng kết công việc trong văn phòng, tôi định ra ngoài đi dạo.
Thư ký lập tức kéo tôi lại , thì thầm đầy bí hiểm:
"Phu nhân, ông chủ ăn xong chưa ?"
Cái cách xưng hô này làm tôi già đi cả chục tuổi, nhưng tôi vẫn trả lời trọng điểm:
"Ăn xong rồi ."
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm:
"Hôm
trước
, lúc mang tài liệu
vào
cho ông chủ,
tôi
vô tình
nghe
được
cuộc
nói
chuyện của hai
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-on-vi-khong-bo-lo/chuong-6
"
"Cả hai đều là người sĩ diện, vậy nên chỉ có tôi có thể giúp thôi!"
"Chẳng phải là cần bồi bổ cơ thể sao ? Hôm nay tôi đã đặc biệt gọi vài món đại bổ cho ông chủ! Phu nhân không cần khách sáo, chỉ cần hai người hòa hợp, ông chủ vui vẻ, thì chắc chắn ông ấy sẽ hoàn trả tiền thưởng cuối năm bị cắt của tôi ."
"Đôi bên cùng có lợi!"
Sau Hứa Ý Lễ, lại gặp thêm một cô nàng ngốc nghếch nữa.
Lúc tôi nhận ra thì đã muộn.
Tống Văn Cảnh vừa tan làm .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cam-on-vi-khong-bo-lo/chuong-6.html.]
Trên đường lái xe về nhà, tôi lén nhìn anh mấy lần .
Thấy sắc mặt bình thường, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ tác dụng của đồ bổ không mạnh đến thế đâu .
Nhưng càng gần về đến nhà, tôi càng thấy có gì đó không đúng.
"Tống Văn Cảnh... Anh không sao chứ?"
Nhiệt độ trong xe như tăng lên.
Tôi nhìn người đàn ông hơi thở nặng nhọc, thử dò hỏi.
Giây tiếp theo, anh đ.á.n.h lái thật đẹp , quẹo thẳng vào bãi đỗ xe.
Bản năng cảnh báo nguy hiểm khiến tôi định bỏ chạy.
Nhưng anh đã nhanh tay khóa cửa xe.
Tôi cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực của anh , làm bộ trấn tĩnh:
"Trong tình huống này , em nghĩ anh chỉ cần làm như trong phim, ngâm nước lạnh là được ..."
Tống Văn Cảnh không thèm để ý đến mấy lời vô nghĩa của tôi .
Anh điều chỉnh ghế ngồi , tạo ra khoảng trống đủ rộng.
Rồi ngước lên, giọng khàn khàn:
"Qua đây."
Tôi nắm c.h.ặ.t dây an toàn , kiên quyết lắc đầu.
"Em sẽ c.h.ế.t mất!"
Dáng vẻ của anh lúc này , tôi cảm thấy nếu xuống xe, chắc chắn mình sẽ mất nửa cái mạng.
Người đàn ông bóp nhẹ ấn đường, dường như đã sắp đến giới hạn.
"Vậy thì..."
"Anh qua."
Không còn đường lui, tôi đành run rẩy bò qua.
Ngồi lên đùi anh .
Anh ngẩng đầu, khẽ hôn tôi .
Giọng trầm thấp dỗ dành:
"Đừng sợ, nhiên nhiên."
Một giờ sau , tôi bắt đầu vừa khóc vừa đẩy anh ra .
Hai giờ sau , tôi chỉ có thể bất lực tựa vào vai anh .
Ba giờ sau , tôi chỉ còn lại một hơi thở mong manh.
Được Tống Văn Cảnh bế lên lầu vào phòng ngủ, tôi vừa chạm gối đã muốn ngủ ngay.
Điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên reo một tiếng.
Nhíu mày, tôi với tay mở lên xem.
Thư ký: "Phu nhân, nếu có thể, phiền chị nhắc giúp sếp một câu về tiền thưởng cuối năm của tôi nhé. Dù sao thì… tôi ngại mở lời."
Lúc này , cơn giận của tôi bùng lên đỉnh điểm.
Tôi ấn màn hình mạnh đến mức như muốn đ.â.m thủng nó.
"Thưởng cuối năm á? Sau này cô đừng hòng có bất cứ khoản thưởng nào nữa!!"
Tôi động tác hơi mạnh, thu hút sự chú ý của Tống Văn Cảnh.
"Nói chuyện say sưa quá nhỉ."
"Xem ra em vẫn chưa buồn ngủ lắm đâu ."
Tôi lập tức quăng điện thoại sang một bên, chui tọt vào trong chăn.
"Buồn ngủ rồi , ngủ ngay lập tức đây!"
Đêm đó, tôi lại mơ thấy sinh nhật 11 tuổi của mình .
Tôi nhìn cô bé ngày ấy , hai tay chắp lại , lớn tiếng nói ra điều ước muốn gả cho Tống Văn Cảnh.
Sau đó, tôi nghiêm túc nói với cô bé ấy :
"Ước mơ của em đã thành hiện thực rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.