Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 7
Vệ Ngạn buông ta ra nửa tấc, cúi đầu nhìn xuống, giọng khàn đi .
“Thanh Loan…”
Ta bị hắn bế ngang lên.
Màn đỏ nến ấm, cuối cùng cũng thành mây mưa.
Ngày thứ hai sau thành hôn, Vệ Ngạn đã dâng tấu đàn hặc Bùi Sâm.
Chuyện tối hôm ấy , nói nhẹ là thất lễ vô trạng, nói nặng chính là quân đoạt thê của thần.
Vệ Ngạn liên hợp Ngự Sử đài, đồng loạt công kích.
Hoàng đế hạ chỉ khiển trách, Bùi Sâm bị cấm túc ba tháng.
Cùng lúc đó, Vệ Ngạn chủ động xin ra ngoài nhậm chức.
Hoàng đế điểm hắn tới Tuyền Châu.
Vệ Ngạn được bổ nhiệm làm tri phủ Tuyền Châu, nhiệm kỳ một năm.
Ta đi cùng hắn .
Tuyền Châu thuộc Giang Nam, phồn hoa giàu có , địa linh nhân kiệt.
Ngày nghỉ, Vệ Ngạn dẫn ta du hồ chèo thuyền, leo núi ngắm trăng.
Tựa như thần tiên quyến lữ.
Chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện làm tiên, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lại một năm đầu thu.
Ta và Vệ Ngạn ra ngoài ngắm cúc.
Luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng, ta quay đầu tìm kiếm, thì thấy dưới bóng cây bên bờ đê vậy mà lại đứng một người .
Chiếc thuyền nhỏ lắc lư cập bờ.
Bùi Sâm bước tới, cúi người hành lễ thật sâu.
“Vệ đại nhân, có thể cho ta và Thanh Loan…”
Vệ Ngạn đưa mắt nhìn sang.
Yết hầu Bùi Sâm khẽ động, đổi lời:
“Cho ta và Vệ phu nhân nói vài câu được không ?”
Ta siết nhẹ tay Vệ Ngạn, hạ giọng.
“Có vài chuyện nên nói rõ, tránh hắn cứ mãi dây dưa, thật phiền lòng.”
Vệ Ngạn cười nhạt ôn hòa.
“Được.”
Ta bước lên bờ, nhìn cánh đồng lúa phía sau Bùi Sâm.
“Điện hạ có lời gì thì hôm nay cứ nói hết với thần phụ đi .”
Bùi Sâm khẽ ho một tiếng.
“Gần đây ta thường mơ thấy kiếp trước …”
Nói tới đây, ánh mắt hắn dần tối xuống.
“Thật ra sau khi nàng c.h.ế.t, ta đã truy phong nàng làm Hoàng quý phi, an táng vào đế lăng.”
“Trọng sinh một đời, Thanh Loan, ta thật lòng muốn cưới nàng.”
Ta rất bình tĩnh.
“Ừm, ta biết rồi . Còn gì nữa không ?”
Sắc mặt Bùi Sâm lập tức trắng bệch, không nói nên lời.
Hắn biết ta thật sự không còn để tâm tới hắn nữa.
Những tình ý năm xưa ấy , từ lâu đã bị đau khổ giày vò của kiếp trước mài mòn sạch sẽ.
Ta vốn là quý nữ cao môn.
Có xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp , hôn nhân mỹ mãn.
Chỉ vì yêu hắn .
Mà bị tính kế, bị sỉ nhục, bị người ta giẫm xuống bùn nhơ.
Chúc Thiên Thiên đáng c.h.ế.t, nhưng Bùi Sâm cũng không vô tội.
Hắn có vô số cơ hội cứu ta khỏi biển khổ.
Sau đêm hoang đường ấy , hắn hoàn toàn có thể thả ta xuất cung.
Cho dù là cắt tóc đi tu, sống dưới thanh đăng cổ Phật.
Nhưng hắn không làm .
Hắn lựa chọn tiếp tay làm ác.
Đêm chẩn ra có thai, ta từng tới Thái y viện xin t.h.u.ố.c.
Ta không muốn sinh.
Hắn lại cho người ép ta uống t.h.u.ố.c dưỡng thai.
Còn muốn đem con của ta giao cho Chúc Thiên Thiên nuôi dưỡng.
…
“Điện hạ còn gì muốn nói nữa không ?”
“Phu quân của thần phụ vẫn còn đang đợi.”
Bùi Sâm run rẩy môi.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Thanh Loan… nàng… có hận ta không ?”
…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-truong-xuan/chuong-7
net.vn - https://monkeyd.net.vn/cam-truong-xuan/chuong-7.html.]
Hận sao ?
Đương nhiên là hận.
Mọi đau khổ của ta đều bắt nguồn từ hắn .
Ta tính kế Chúc Thiên Thiên, khiến nàng ta phải trả giá thích đáng.
Đối với Bùi Sâm, tự nhiên ta cũng sẽ không mềm lòng.
G.i.ế.c bọn họ?
Như vậy quá dễ dàng rồi .
Bọn họ phải đau khổ giống như ta mới được .
Mùa đông năm Cảnh Bình thứ hai mươi mốt.
Hoàng đế bệnh nặng, Phiên vương Bình Nam Vương phụng chiếu nhập kinh.
Tháng Chạp, tam điện hạ Bùi Sâm phát động cung biến thất bại rồi bị bắt.
Khi ấy nhiệm kỳ nhậm chức bên ngoài của Vệ Ngạn đã kết thúc.
Lần trở lại kinh thành này , hắn đã là tam phẩm Hình bộ thị lang.
Bình Nam Vương đăng cơ xưng đế.
Ban cho Bùi Sâm tự vẫn.
Người trong thiên lao nói , Bùi Sâm muốn gặp ta lần cuối.
Vệ Ngạn hỏi ta :
“Có muốn đi không ?”
Ta lắc đầu, đưa tay vuốt bụng nhỏ.
“Thiên lao ẩm thấp lạnh lẽo, sợ đứa bé không chịu nổi.”
Vệ Ngạn gật đầu.
“Vậy để ta thay nàng đi .”
Ta không biết Vệ Ngạn đã nói gì với Bùi Sâm.
Chỉ biết sau khi hắn rời đi , Bùi Sâm để lại một bức huyết thư rồi đ.â.m đầu vào tường tự sát.
Khi Vệ Ngạn trở về, ta đang ngắm mai trong hậu hoa viên.
Mai ngọc đỏ rực rỡ như từng áng mây đỏ.
Vệ Ngạn bẻ một nhành cài bên tai ta , rồi đặt lên trán ta một nụ hôn.
Hắn trân trọng và thành kính nói :
“Thanh Loan, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau .”
---
Ngoại truyện Vệ Ngạn
Năm mười ba tuổi, lúc ta lên núi hái t.h.u.ố.c đã gặp một tiểu cô nương.
Chân nàng sưng đỏ, vừa khóc vừa hỏi ta liệu mình có sắp c.h.ế.t hay không .
Ta nhìn một cái, tháo túi nước mang theo bên người xuống rửa cho nàng, rồi tìm t.h.u.ố.c giải độc, nhai nát đắp lên vết thương.
Ta nói với nàng đó là loại cỏ độc đặc biệt ở vùng quê.
Dân gian gọi là cỏ bò cạp lớn.
Một khi chạm phải sẽ đau đớn khó nhịn.
Giống như bị bò cạp chích vậy .
Sau khi đắp t.h.u.ố.c, chưa tới một khắc đã hết sưng.
Chân không còn đau nữa, cũng đi lại được rồi . Tiểu cô nương đoan đoan chính chính hành lễ với ta .
Nói rằng ân cứu mạng phải lấy suối nguồn báo đáp.
Mở miệng ngậm miệng đều gọi ta là ân nhân.
Ta thấy buồn cười .
Bèn trêu nàng:
“Vậy nàng có muốn lấy thân báo đáp không ?”
Tiểu cô nương đỏ mặt, không nói gì mà chạy mất.
Nàng chạy quá vội, ngay cả khăn tay rơi cũng không phát hiện.
Ta nhặt chiếc khăn dưới đất lên.
Trên nền lụa trắng thêu một con chim nhỏ, bên dưới dùng chỉ xanh thêu hai chữ:
Thanh Loan.
Ta muốn mang trả cho nàng.
Nhưng lúc đuổi theo thì nàng đã đi mất rồi .
Sau này ta mới biết , nàng tên Chúc Thanh Loan.
Là đích nữ của phủ Thượng thư.
---
Lần tiếp theo nghe được tin tức của nàng là năm năm sau .
Ta vào kinh đi thi, nghe người trong t.ửu quán bàn tán về chuyện tình ái của nàng.
Khi ấy ta mới biết nàng đã có người trong lòng.
Người đó là tam điện hạ của đương kim thánh thượng.
Trong lòng hơi chua xót.
Ta khép sách lại , lấy chiếc khăn tay ấy từ trong n.g.ự.c áo ra .
Đầu ngón tay vô thức vuốt ve dòng chữ thêu.
Nàng là quý nữ cao môn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.