Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
12
Kỳ phát tình kéo dài suốt bốn ngày. Không biết có phải trước đây từng trải qua chuyện không tốt hay không mà Nhan Ức mắc chứng lo âu chia ly rất nghiêm trọng.
Trong suốt kỳ phát tình của cậu , tôi hoàn toàn không thể rời khỏi tầm mắt cậu .
Đành phải xin công ty cho làm việc tại nhà mấy hôm.
Tôi dùng đủ mọi cách giúp cậu giải tỏa, kết quả là khẩu vị của cậu ngày càng lớn hơn.
Đến ngày mà tay, chân, cả đồ chơi đều không còn đủ để hoàn toàn thỏa mãn cậu nữa, Nhan Ức nước mắt lưng tròng nhìn tôi đầy mong ngóng.
Rồi lại cọ tới, giọng mơ hồ nói :
“Chủ nhân, thêm một lúc nữa được không ? Tôi muốn thoải mái hơn một chút.”
“Âm thanh vừa rồi của chủ nhân nghe có vẻ… chủ nhân cũng rất vui mà, chúng ta thêm lần nữa được không ?”
Là âm thanh hay tiếng rên.
Cậu ngốc đến mức chẳng phân biệt nổi.
Chỉ có lúc tôi làm việc cậu mới yên tĩnh được một lát.
Mỗi lần tôi vừa làm việc xong, con mèo đen ngoan ngoãn nằm bò bên bàn máy tính chờ đợi sẽ lập tức đứng dậy, nhảy xuống đất, hóa thành hình người rồi mềm oặt như không xương mà dính lấy tôi .
Rùa
“Chủ nhân, tôi khó chịu…”
Khó chịu là cậu , cái gì cũng không hiểu cũng là cậu .
Người tìm tài liệu học tập cho cậu là tôi , người giúp cậu giải tỏa khó chịu cũng là tôi .
Đến ngày thứ tư, tôi cuối cùng sinh ra một sự nghi ngờ sâu sắc.
Rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây.
Tại sao tôi nói dừng, lại không có con mèo nào chịu dừng.
Vất vả chịu đựng qua bốn ngày đó, tôi lập tức dẫn Nhan Ức đi khám tổng quát lần nữa, xác nhận tình trạng cơ thể của cậu đã hoàn toàn hồi phục, đủ sức dùng t.h.u.ố.c ổn định.
Sau đó bốc đồng mua hẳn cả một thùng t.h.u.ố.c ổn định về tích trữ.
Nhan Ức cũng không phản đối, chỉ mở to đôi mắt đẹp ngoan ngoãn kia , dễ dàng cướp lấy trái tim của tất cả mọi người trong bệnh viện.
Đợi tôi kết thúc thời gian làm việc tại nhà, đồng nghiệp vừa thấy tôi đã giật nảy mình .
“Tình huống gì đây, quầng thâm mắt cậu sao nặng thế?”
Tôi đáp:
“Trẻ con cần được phản hồi mọi lúc mọi nơi. Tớ có thể không động, nhưng không được ngủ mất, phải tỉnh táo mà khen em ấy .”
Đồng nghiệp nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi bỗng nắm lấy tay cô ấy :
“Tớ sai rồi , đáng lẽ nên nghe cậu , dạy dỗ em ấy cho tốt từ trước .”
“Lần sau nhất định tớ sẽ khiến em ấy ngoan ngoãn nghe lời, làm theo ý tớ.”
“Không phải chứ, mèo nhà cậu rốt cuộc đẹp tới mức nào mà mê hoặc cậu thành thế này ?”
Đồng nghiệp đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới , ánh mắt rung động dữ dội:
“Không
được
, tớ thật sự tò mò quá. Thế
này
đi
, cuối tuần
này
cậu
dành một ngày
đi
chơi cùng tớ và thú nhân nhà tớ
đi
, tiện mang mèo nhỏ nhà
cậu
ra
cho tớ xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/canh-truong-meo-den-truc-tuyen-bat-ran/chuong-6
”
Tôi mơ mơ màng màng, đột nhiên phản ứng ra gì đó, trợn to mắt hỏi cô ấy :
“Thú nhân nhà cậu ? Khi nào cậu tìm được thú nhân của cậu về vậy ?”
“Sao không nói với tớ?”
Đồng nghiệp “ha ha” cười :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/canh-truong-meo-den-truc-tuyen-bat-ran/chuong-6.html.]
“Anh ấy vẫn luôn ở nhà mà, chỉ là hóa về nguyên hình thôi, đứng trên chậu cây nhìn tớ cuống cuồng đi tìm mấy ngày liền.”
Nguyên hình của thú nhân nhà đồng nghiệp là bươm bướm.
Tôi im lặng.
13
Cuối cùng tôi vẫn nhận lời mời của đồng nghiệp.
Bởi vì muốn khoe mèo nhà mình .
Chỉ là tôi đổi địa điểm vui chơi cô ấy định ban đầu từ ngoại ô thành nhà tôi .
Lúc đang làm đồ ăn vặt handmade cho hai thú nhân thì đột nhiên thiếu một nguyên liệu, tôi ra ngoài mua, trước sau chưa tới nửa tiếng, phía nền tảng gửi tin nhắn tới, nói rằng Mị Túc đang trong kỳ phát tình nhưng không chịu chấp nhận sự trấn an từ chủ nhân mới, thậm chí dưới sự ép buộc của chủ nhân mới còn xuất hiện dấu hiệu làm người khác bị thương.
Sau khi dọa chủ mới sợ hãi, anh lại nhảy cửa sổ bỏ chạy lần nữa.
Một thú nhân đang trong kỳ phát tình, lại còn là thú nhân có khả năng bị thương sau khi nhảy từ tầng mười lăm xuống, bất kể kiểu nào cũng đều gây nguy hiểm cho xã hội loài người .
Phía nền tảng yêu cầu nếu tôi có manh mối thì lập tức báo cho bọn họ.
Ngay sau đó đồng nghiệp gọi điện tới.
“Nhan Di. Vừa rồi có một con rắn từ bụi cây lao ra định tấn công Nhan Ức, dọa em ấy sợ tới mức trốn về phòng rồi .”
“Con rắn đó giờ vẫn còn trong sân, tớ đã khóa c.h.ặ.t cửa sổ cửa ra vào rồi . Không phải thú nhân cũ của cậu tìm về đấy chứ?”
“Trạng thái của anh ta kỳ lắm, còn đáng sợ nữa. Bọn tớ ở trong nhà rất an toàn , cậu mua đồ xong thì tạm thời đừng về.”
Lúc đó tôi đã vì muốn nhanh ch.óng xác định tung tích của Mị Túc để loại bỏ nguy cơ mà quay về tới cổng khu nhà rồi .
Do dự một lúc, dù rất lo cho tình trạng của Nhan Ức, tôi vẫn quyết định liên lạc với nền tảng trước .
Gần như ngay khoảnh khắc tin nhắn vừa gửi đi , tôi đã bị nhốt c.h.ặ.t trong một vòng ôm lạnh lẽo cứng rắn, không thể nhúc nhích.
Một mùi hương lạnh quá mức bất ngở phủ ập xuống.
Tôi gần như không thở nổi.
Mị Túc ôm c.h.ặ.t lấy tôi , một lời không nói , hơi thở nặng nề.
“Buông ra .”
“Không muốn , tôi phát tình rồi , chủ nhân.”
Chóp mũi Mị Túc khó nhịn cọ tới cọ lui nơi cổ vai tôi , giọng khàn đặc đến đáng sợ.
Anh nhấn mạnh với tôi :
“ Tôi phát tình rồi , nhưng trong đầu toàn là chủ nhân, tôi chỉ muốn tìm chủ nhân thôi.”
“Người khác tôi chạm cũng không cho chạm.”
Vậy mà nghe như đang cầu được khen ngợi.
Tôi giãy giụa một chút, lại phát hiện càng giãy, Mị Túc càng quấn c.h.ặ.t hơn. Đuôi rắn của anh trở nên thô dài, từng vòng từng vòng quấn từ mắt cá chân tôi lên trên .
Tôi lạnh giọng nói :
“Người đó không phải người khác, đó mới là chủ nhân của anh .”
“Mị Túc, anh b.i.ế.n t.h.á.i à ? Ai làm chủ nhân của anh thì anh lại không thích, cứ thích người bên ngoài.”
Người phía sau không phản bác lời tôi .
Chỉ một mực cầu xin.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.