Loading...

Banner
Banner
Cảnh Xuân Vô Hạn
#15. Chương 15

Cảnh Xuân Vô Hạn

#15. Chương 15


Báo lỗi

Nghe lão hồ ly nói, lòng Ninh Tiểu Thuần dâng lên cảm giác bất an, trái lại Cung Triệt lại tràn đầy lòng tin, không lộ chút hoang mang. Anh đích thân đứng lên rót rượu cho Hồ tổng, “Hồ tổng, tôi thật kì vọng sự hợp tác của chúng ta, rất muốn có quyền tiêu thụ tơ lụa của Thịnh gia các ông, hơn nữa còn thật sự rất cần, nhưng về chuyện dự toán chúng tôi sẽ không nhượng bộ…”
Ninh Tiểu Thuần kinh hoàng, anh ta nói thế, cách làm cũng to gan mạo hiểm như vậy, không sợ vuột mất lần làm ăn này sao, hay là anh ta có cách không bị mất chuyện lần này?!
Quả nhiên, Cung Triệt không hề hoang mang: “Hồ tổng, tất cả mọi người có thể kiếm lời mới là làm ăn lâu dài, mới là đôi bên cùng có lợi. Việc làm ăn phải xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Tôi nhớ Hồ tổng hình như tính phát triển qua Đông Nam Á, thành lập phòng marketing, tập trung nguyên liệu muốn phân phối ở 2-3 thị trường đúng không?”
Mắt Hồ tổng loé sáng, không lên tiếng. Cung Triệt thừa thắng xông lên, nói tiếp: “Hoàn Nghệ chúng tôi ở bên đó có rất nhiều nơi tiêu thụ, hơn nữa tôi cũng quen 1 số thương nhân bản xứ, chắc hẳn sẽ giúp được Hồ tổng.”
Hoá ra, Cung Triệt còn giấu chiêu, aiz, anh ta quả nhiên lợi hại, không những nắm được quyền tiêu thụ ở phía Nam, còn có thể vươn ra nước ngoài! Anh ta sẽ không đánh nếu không nắm chắc phần thắng. Ninh Tiểu Thuần khâm phục anh từ tận đáy lòng!
Lão hồ ly nghe Cung Triệt nói xong, cầm ly rượu nhấp vài ngụm, nói: “Cung tổng thật sự là tuổi trẻ hứa hẹn, suy nghĩ thấu đáo, nhìn xa trông rộng, tôi thật khâm phục, haha. Được, Cung tổng, cậu có thể đưa hợp đồng cho tôi xem 1 chút.”
Ninh Tiểu Thuần vội vàng đưa hợp đồng ra. Lão hồ ly cầm xem mấy lần, mới vung bút lên kí cái roẹt, sau đó đưa hợp đồng trở lại. Khoé miệng Cung Triệt nhếch nhẹ, nhận lấy rồi cũng kí tên mình lên đó. Vì thế, việc làm ăn này đã được xác định.
Hồ tổng tiếp tục phát huy nhiệt tình của người Đông Bắc, liên tục rót rượu cho Cung Triệt với Ninh Tiểu Thuần, hợp đồng đã kí xong, Ninh Tiểu Thuần cũng không còn cớ từ chối, may mà Cung Triệt lấy lý do buổi chiều cô còn nhiều việc phải làm mà ngăn được không ít. Chẳng mấy chốc sau, rượu trên bàn chỉ còn là bình không. Ninh Tiểu Thuần quay sang nhìn Cung Triệt, anh ta như vẫn còn tỉnh táo, mắt vẫn còn có thần. Tửu lượng của anh ta là do xã giao với người khác mà luyện thành sao?
Uống cũng không ít, cụng ly cũng 1 hồi, thì đến giờ cơm trưa, thế là, thức ăn phong phú được mang lên bàn. Ninh Tiểu Thuần nhìn mà không nói nên lời, trong lòng thầm tính bữa ăn này không biết tiêu hết bao nhiêu tiền. Có điều, cái này thì có là gì, cái nhỏ không đi, cái lớn không đến. Quyền tiêu thụ phía Nam, mở đầu trận chiến đã giành thắng lợi, kế tiếp chính là thủ tục thoả thuận tiêu thụ nước ngoài.
Chuyện công việc với ăn trưa xong xuôi, lúc ngồi xe về lại Hoàn Nghệ đã là 2h chiều. Ninh Tiểu Thuần hơi mệt, đầu lâng lâng, liền thả lỏng người, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Bên cạnh Cung Triệt đã nhắm mắt, trên người anh thoảng tới mùi rượu nồng nặc cùng với mùi cologne nhè nhẹ dễ ngửi. Ninh Tiểu Thuần bất giác không mở mắt nổi, cô ngả đầu ngủ thiếp.
Lúc tỉnh lại, xe cũng về tới Hoàn Nghệ, cô phát hiện đầu mình dựa vào vai Cung Triệt, vội vàng ngồi thẳng người, nói ngượng ngập: “Xin lỗi, tổng giám đốc.” Cung Triệt không nói gì, nhấc chân xuống xe. Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng cầm túi xách xuống theo.
Ninh Tiểu Thuần trở lại văn phòng, chạy đi pha trà uống giải rượu. Cô vừa thấy Cung Triệt vô tình vuốt trán, nhíu mày, chắc là anh ta đã hơi say. Nói đến cùng, uống nhiều rượu như vậy, cơ thể không khoẻ, tinh thần cũng không tốt, không chừng còn đau ốm, uống trà giải rượu đỡ hơn 1 tí.
Cô gõ cửa, bên trong không ai đáp lại, cô gõ tiếp, qua hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Cô không khỏi nhíu mày, anh ta chắc không say rượu, té ngã trong đó chứ? Nghĩ đến đấy, cô không đợi nữa, xô mạnh cửa phòng, ai ngờ cửa không khoá, vừa chạm nhẹ đã mở.
Cô nhìn vào trong, không thấy bóng dáng Cung Triệt đâu, bỗng thấy nghi ngờ. Chợt nghe loáng thoáng tiếng nước, cô lắng tai nghe, mắt đảo quanh phòng, hình như là từ phòng nhỏ bên trái truyền đến. Cô vẫn chưa quan sát hết phòng làm việc của Cung Triệt, thì ra bên trong còn có phòng nhỏ à. Căn phòng đó dùng để làm gì nhỉ?
Cô buông ly trà, cẩn thận đi qua, đang định gõ thì cửa mở ra. Cung Triệt toàn thân ướt sũng, thân trên trần trụi, thân dưới quấn 1 cái khăn lông lớn. Nước chảy từ trên tóc xuống mặt, nhỏ xuống lồng ngực cường tráng, hiển nhiên là vừa mới tắm ra.
Thân hình đàn ông đẹp biết bao! Ninh Tiểu Thuần không kiềm được nuốt cái ực. Cô không phải chưa thấy thân hình anh, kích thước lớn nhỏ gì cô cũng đã thấy qua, còn từng tiếp xúc thân mật. Nhưng trong phòng làm việc nhìn dáng vẻ này của anh, cô lại đỏ mặt. Ánh nắng 3 4 giờ chiều xuyên qua cửa sổ, ánh lên người anh 1 quầng sáng dìu dịu.
Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng xoay người, chỉ vào ly trà trên bàn nói: “T..Tôi đem trà giải rượu đến, tôi ra ngoài trước.” Nói rồi cúi đầu đi ra cửa, đi chưa được mấy bước đã bị cánh tay dài cản lại, cô ngã vào ngực Cung Triệt.
“Tổng… giám đốc, tôi phải làm việc… Anh uống hết trà đi.” Ninh Tiểu Thuần lắp ba lắp bắp.
“Không cần, có em là được…” Cung Triệt nói, Ninh Tiểu Thuần chưa kịp phản ứng, miệng đã bị người ta áp lên, mùi rượu nhàn nhạt thoảng đến, dường như bắt đầu say.

Cung Triệt day nhẹ môi, chạm nhẹ môi Ninh Tiểu Thuần, hôn nhẹ như chim mổ thóc, làm toàn thân cô tê dại từng cơn. Sau đó anh dùng lưỡi liếm khắp môi cô, cô cảm thấy như lướt qua những gai vị giác. Lưỡi anh liếm trên môi cô, rồi môi anh kẹp môi dưới cô mút vào, dùng đầu lưỡi kích thích và trêu chọc Ninh Tiểu Thuần. Đầu óc Ninh Tiểu Thuần trở nên hỗn loạn, theo bản năng đáp lại anh giống như cách anh đã làm với cô.
Tay anh vuốt ve từ vai ra sau lưng cô, để cơ thể anh và cô dán chặt vào nhau, đặt 2 tay cô lên hông anh, vòng quanh eo anh, còn tay anh thong thả dời xuống lưng ôm chặt cô. Ninh Tiểu Thuần áp sát thân trên trần trụi của Cung Triệt, cảm giác thân mật nóng bỏng làm cơ thể cô nóng bừng. Cung Triệt cảm nhận được thân mình mềm mại của Ninh Tiểu Thuần, đặc biệt là đôi gò trước ngực vô tình va chạm lồng ngực anh, anh như muốn điên cuồng.
Lưỡi anh công phá hàm răng, thành công tiến vào miệng cô, bắt đầu đánh phá. Miệng cô còn vương mùi rượu thơm tho, rượu không say mà người đã tự say. Chất cồn còn sót trước đó bắt đầu xâm nhập lên não, cô không tự chủ vòng 2 tay quấn quanh cổ anh, khoảng cách giữa 2 người gần hơn. Đầu lưỡi trơn lạnh vào trong miệng, tham lam cướp hết hơi thở cô, ra sức càn quét khắp mọi ngõ ngách. Cảm giác rung động trong chớp mắt, khiến cả 2 quên hết mọi thứ chung quanh.
1 tay Cung Triệt ôm siết vòng eo Ninh Tiểu Thuần, 1 tay ghì đầu cô, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Lưỡi anh linh hoạt nhảy múa trong miệng cô, lưỡi anh đụng nhẹ đầu lưỡi cô, sau đó đi sâu vào 2 bên khoang miệng, liếm từ lưỡi sang bên, sau đó lại tiếp tục khiêu khích nhau.
Ninh Tiểu Thuần đã bắt đầu mệt mỏi, thân hình mềm nhũn, như gấu Koala bám trên người anh. Mắt cô mơ màng, khuôn mặt đỏ hồng, hơi thở yếu ớt. Cung Triệt đưa lưỡi vào dưới lưỡi cô, trêu đùa trái phải trước sau, nhằm ngay lúc cô muốn ngừng mà không ngừng được lại rút lưỡi ra, để tự cô đưa lưỡi vào miệng anh.
Anh thực hiện mưu kế thành công, cười đắc ý, nhanh nhẹn dùng môi bao trùm hàm răng cô rồi mút lưỡi cô, đầu lưỡi anh vẽ 1 vòng tuyệt mỹ lên lưỡi cô, rồi lại chạm vào đầu lưỡi cô, sau đó lại hút vào miệng. Cứ thế lặp đi lặp lại, Ninh Tiểu Thuần làm sao có thể kháng cự được khiêu khích dữ dội như thế, đầu cô nóng lên, không kiềm được cúi đầu rên khẽ.
Lúc này tay anh từ hông trở lại lên vai cô, lướt từ xương quai xanh, lướt ra đến ngực, bàn tay phủ lên ngực cô, vuốt ve thoả thích. Hơi thở ấm áp của 2 người quyện vào nhau, tiếng hít thở nặng nề nghe vang vang trong phòng làm việc.
Đầu óc Ninh Tiểu Thuần như bị thiếu dưỡng khí, trống rỗng, thở càng lúc càng khó khăn, nên càng dán sát vào Cung Triệt. Cuối cùng Cung Triệt cũng buông cô ra, môi rời khỏi miệng cô, khẽ hôn lên mặt, lên trán, lên mắt cô, khiến tim Ninh Tiểu Thuần đập loạn nhịp.
Tay anh luồn vào trong áo sơ mi cô, vuốt ve từ vòng eo lên trên, cuối cùng dừng lại trên ngực. Ninh Tiểu Thuần dán chặt Cung Triệt, cảm giác vật đó của anh đã thức tỉnh, bắt đầu ngẩng cao reo hò ầm ĩ. Vật đó cương cứng, cách lớp khăn lông chọc vào đùi cô, cảm xúc khác lạ chợt khiến cô tỉnh táo hơn, cô mở to 2 mắt, lẩm bẩm nói: “Đừng…”
Tay Cung Triệt đã kéo áo ngực xuống, ngón tay kẹp đầu ngực. Anh nghe cô thì thầm cũng tỉnh táo đôi chút, áp sát cô, nói khẽ bên tai: “Thật là tiểu yêu tinh dụ dỗ người khác, em khiến anh muốn dừng mà không dừng được!”
“Tổng giám đốc, em phải làm việc… Bị người ta thấy, sẽ không tốt…” Ninh Tiểu Thuần thở hào hển nói. Cô thật rất sợ lỡ ai đó bắt gặp tình trạng hiện giờ của họ, bảo cô sau này còn mặt mũi nào ở lại công ty. Quan hệ ngầm này của họ không phải sẽ bị lộ sao?
“Lửa đã cháy rồi, em bảo nên làm sao bây giờ?!” Hơi thở nặng nề của Cung Triệt phả vào tai cô, ngứa ngáy.
“Dập tắt!” Ninh Tiểu Thuần thật thà.
“Dập thế nào?” Anh vẫn không buông tha cô.
Ninh Tiểu Thuần cực kì bất lực, vẫn chưa rời anh được, làm cô lại mê muội. Cô nói: “Tắm nước lạnh.”
“Thế nếu, lạnh làm hư thì sao?” Cung Triệt như hết cách nhìn cô, sau đó nói tiếp: “Vì sự khoẻ mạnh của anh, đành phải thế này vậy…” Lời vừa dứt, anh liền ôm ngang người cô đi vào phòng trong.


Bình luận

Sắp xếp theo