Loading...

Banner
Banner
Cảnh Xuân Vô Hạn
#17. Chương 17

Cảnh Xuân Vô Hạn

#17. Chương 17


Báo lỗi

Từ trường về nhà thì đã muộn, Ninh Tiểu Thuần tắm rửa xong lên giường ngủ liền. Mai là cuối tuần, có thể ngủ tự do, cô mơ màng nở nụ cười. Hôm sau tỉnh dậy, mở mail, có 1 thư của Hoàn Nghệ gởi đến. Mở ra xem, nội dung là Hồ tổng bên Thịnh gia tuần sau đến họp ở Hoàn Nghệ, cần chuẩn bị sẵn tài liệu vv… Vốn định có 1 cuối tuần thoải mái, nào ngờ ông trời không chiều lòng, cô lại phải cố gắng.
Sáng thứ Hai Ninh Tiểu Thuần đúng giờ vào Hoàn Nghệ, lúc vào đại sảnh thì thấy Judy với Mary đang xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn trưng nụ cười háo sắc. Ninh Tiểu Thuần mỉm cười, công ty không chỉ là chiến trường không khói súng mà còn là nơi buôn chuyện. Lại có anh chàng đẹp trai nào đến đây sao? Cô nhìn 2 người 1 cái rồi bước vô thang máy, nhấn nút tầng 28. Từ tầng 20 trở xuống là tầng của viên chức bình thường làm việc, tầng 20 trở lên chủ yếu là các phòng ban, tầng 28 là tầng của tổng giám đốc. Nhiều lúc cô đứng ở tầng 28 lại thấm thía câu nơi cao lạnh lẽo.
Cô ra thang máy, vào tầng làm việc của tổng giám đốc thì thấy mấy nhân viên vội vàng vào phòng hội nghị. Tầng của tgd chia làm 3 khu vực lớn, 1 của tiếp khách, 2 của nhân viên, 3 là của tổng giám đốc. Khu vực nhân viên được ngăn thành từng gian từng gian bằng kính trong suốt, nhân viên ngày thường đều làm việc đâu vào đấy. Chỗ ngồi của NTT lại ở ngay khu tổng giám đốc, ngay ngoài văn phòng. 1 mình cô đơn ngồi ở ngoài, rất đáng thương.
Cô vừa nhìn chăm chú phòng họp khu tiếp đãi, vừa đi về chỗ ngồi. Qua cửa sổ kính nhìn xuyên vào phòng hội nghị, cô thấy 2 người đàn ông ngồi bên trong, 1 người gầy gò, 1 người mập mạp. Ô, người mập mạp đó không phải là Hồ tổng sao?!
Nghi ngờ của cô được xác định rất mau, vừa lúc người mập mạp đứng lên đi tới cửa, bốn mắt nhìn nhau với Ninh Tiểu Thuần. Ông bật cười sảng khoái, vẫy tay với cô: “Cô Ninh, chúng ta lại gặp nhau.”
Câu chào hỏi của ông vừa thốt ra, cả khu nhân viên đồng loạt quay về phía cô. Ninh Tiểu Thuần không thích làm trung tâm chú ý, cúi đầu chào, giọng nói điềm đạm: “Ông khoẻ không, Hồ tổng. Từ sau lần kí hợp đồng chúng ta vẫn chưa gặp lại. Mời Hồ tổng vào ngồi, tổng giám đốc sẽ đến nhanh thôi.” Vừa nói vừa mời Hồ tổng vào phòng. Mọi người không có chuyện bàn tán, liền quay lại tiếp tục làm việc.
Trong phòng hội nghị, người còn lại đứng lên gật đầu chào Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy người đó có chút quen quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu, đành mỉm cười gật đầu lại. Cô nói với Hồ tổng: “Hồ tổng, mời ông ngồi, tôi ra ngoài làm việc ạ.”
“Ừ, cô đi đi.” Được sự chấp thuận của ông, Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng đi ra. Cô về chỗ mình, cầm điện thoại gọi Cung Triệt: “Tổng giám đốc, Hồ tổng đã đến. Chừng nào anh mới đến công ty?”
“Em tiếp Hồ tổng trước, tôi sẽ đến nhanh.” Cung Triệt nói trong điện thoại.
Ninh Tiểu Thuần đành ỉu xìu chạy đến phòng trà nước bưng một ít bánh ngọt qua phòng họp. Cô để bánh trước mặt Hồ tổng và người kia, Hồ tổng nói với người đó: “Tiểu Ngô, cậu cũng ăn 1 ít xem.”
Tiểu Ngô?! Là tiểu Ngô lần trước đi theo Hồ tổng? Cằm Ninh Tiểu Thuần suýt rớt xuống. Sao lại khác xa nhau vậy, trước kia rõ ràng là đeo kính gọng đen, kiểu tóc mọt sách kỹ lưỡng, nhìn rất hiền lành. Bây giờ lại không đeo kính, 2 mắt sáng ngời, mũi rất cao, kiểu tóc thay đổi, bồng bềnh, tràn ngập sức sống. Bộ âu phục màu trắng bạc mặc trên người, càng lộ ra khí chất. Má ơi, người đẹp nhờ lụa, Phật đẹp nhờ cà sa, quả đúng là vậy mà. Chẳng lẽ mấy cô lúc nãy là đang bàn tán về anh ta?!
Tiểu Ngô cảm nhận được ánh mắt của Ninh Tiểu Thuần, ngẩng đầu nhếch miệng cười với cô, lộ hàm răng trắng tinh. “Cô Ninh, tôi tên Ngô Kỳ Vũ.”
“Ninh Tiểu Thuần.” Ninh Tiểu Thuần khách sáo đáp lại.
Ngô Kì Vũ đứng lên, bước tới mấy bước, trên mặt ửng đỏ đáng ngờ, anh ta thấy ánh mắt Ninh Tiểu Thuần, nhỏ giọng nói: “Cô Ninh, sau giờ làm có thể mời cô bữa cơm không?”
Mời cô ăn cơm?! Ninh Tiểu Thuần sững sờ chết đứng, ý gì đây?


“Trong giờ làm việc xin đừng hẹn hò với nhân viên nữ trong công ty tôi.” 1 giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo từ ngoài cửa vang lên.
Là Cung Triệt. Ninh Tiểu Thuần không cần quay đầu lại cũng biết là anh. Nguy rồi, bị Boss lớn bắt gặp trong thời gian làm việc cô xen lẫn việc riêng với người khác, có bị trừ lương không đây?!
“Trợ lý Ninh, cô mang bản kế hoạch tới đây.” Cung Triệt nhìn cô 1 cái, kéo ghế ngồi xuống, nói chuyện với Hồ tổng. Ninh Tiểu Thuần không dám lên tiếng, vâng lời làm theo.
Cuộc họp từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Ninh Tiểu Thuần không hề ngẩng đầu, 1 mực lặng lẽ ngồi cạnh Cung Triệt, lặng lẽ làm biên bản. Không biết có phải cô đa nghi không, cảm giác ánh mắt trợ lý Ngô cứ lâu lâu lại đảo qua người cô. Quái lạ, anh ta muốn làm gì, chỉ mới gặp 1 lần đã mời cô ăn cơm? Có ý đồ gì đây?
Cuộc họp chấm dứt, tiễn Hồ tổng đến thang máy, ánh mắt Ngô Kì Vũ dừng trên người cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng bị ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng cùng khí thế mạnh mẽ của Cung Triệt áp đảo, đành phải thôi, ngoan ngoãn theo Hồ tổng vào thang máy.
Cung Triệt xoay người đi về văn phòng, Ninh Tiểu Thuần theo sát phía sau. Vừa vào phòng, đóng cửa lại, Cung Triệt liền quay lại, hai tay vòng trước ngực, châm chọc nói: “Trợ lý Ninh có sức quyến rũ ghê gớm thật!”
“Tổng giám đốc, tôi không biết anh ta sẽ hẹn tôi, chuyện không liên quan đến tôi… Tôi, tôi về làm việc đây. Cô nói xong chạy về bàn làm việc, vùi đầu tận lực làm
Đánh chết cô cũng không tin mình quyến rũ đến vậy, mới gặp 1 lần, đã khiến người ta vừa gặp đã nhớ, gặp lại đã yêu. Cô tự biết bản thân có bao nhiêu trọng lượng.
Trong công ty cần lo việc công, không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Được, cố gắng làm thôi. Nhưng mà, ánh mắt Boss lớn sao cứ dính trên người cô, làm cô như ngồi trên bàn chông ấy. Cô dứt khoát ngẩng lên, chưa gặp ánh mắt anh, Cung Triệt đã thu tầm mắt, đi thẳng 1 nước vào văn phòng.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể yên tâm làm việc. Ai ngờ, không được bao lâu, Cung Triệt ôm 1 đống văn kiện đi ra, để trên bàn cô, lạnh lùng nói: “Nhập những văn kiện này vào máy tính, cần gấp.” Nói xong bỏ đi, đi mấy bước, quay đầu lại nói: “Nếu chưa làm xong việc đã bỏ đi hẹn hò với người khác, thì trừ lương.”
Ninh Tiểu Thuần như bong bóng xì hơi, gục trên bàn, nhìn đống văn kiện mà đau đầu muốn chết.
Cô không nhận lời mời của trợ lý Ngô, có cần trừng phạt cô thế không? Đưa ra lời mời là anh ta, có phải cô đâu! Cô bị oan mà.

Ninh Tiểu Thuần nhập hết tài liệu vào máy tính đã là chuyện của 2 ngày sau. Trợ lý Ngô nhà người ta chỉ là cao hứng, nói tí mà thôi, cơ bản là chưa hành động, lời nói không thể xem là thật được mà cô bị anh ta hành hạ mệt muốn chết. Cô đánh chữ cuối cùng xong, vặn vặn eo, thở hắt ra, thật là mệt quá đi mất.
Tiếng gót giày vang vang, Lạc Hi Hi mặc váy liền Chanel đi đến. Ninh Tiểu Thuần vội vàng đứng lên, lễ phép gật đầu mỉm cười: “Chào cô Lạc, xin hỏi có chuyện gì không?” Lần đó bị Lạc Hi Hi bắt gặp cô với Cung Triệt làm chuyện ấy ở trong phòng, cô đã đi nghe ngóng về thân phận của cô vợ chưa cưới này.
Lạc Hi Hi liếc cô, chĩa ngón tay vào phòng tổng giám đốc hỏi: “Cung Triệt có trong đó chứ?”
Ninh Tiểu Thuần gật đầu, nói theo quy định: “Tôi thông báo với tổng giám đốc trước, mời cô Lạc ngồi chờ.” Cô vừa đến bàn làm việc, muốn nhấn điện thoại gọi vào thì Lạc Hi Hi thản nhiên bảo: “Không cần.” Rồi đi thẳng vào văn phòng, Ninh Tiểu Thuần không kịp ngăn cản, Lạc Hi Hi đã đẩy cửa ra. Cung Triệt đang nghe điện thoại, nhìn 2 người, nhíu mày, khoát tay bảo Ninh Tiểu Thuần ra ngoài. Ninh Tiểu Thuần nhìn họ 1 cái rồi vâng lời ra ngoài đóng cửa lại.
Cung Triệt không ngó ngàng đến Lạc Hi Hi, tiếp tục nói chuyện, để Lạc Hi Hi chờ cả nửa tiếng. Anh mới để điện thoại xuống, thấy Lạc Hi Hi hết kiên nhẫn mới nói: “Nói đi, lần này lại có chuyện gì?”
Lạc Hi Hi tức lên, chỉ vào anh: “Chồng sắp cưới thân yêu của em à, anh không phải quên rồi đấy chứ, quên chuyện em cho anh mấy ngày suy nghĩ để anh cho em câu trả lời thuyết phục chứ.”
“À, em không nói anh cũng quên mất.” Cung Triệt 2 tay chống cằm, như hết cách nhìn Lạc Hi Hi.
Lạc Hi Hi nổi giận, cô nén lại, ra sức hoà nhã nói: “Vậy giờ anh nghĩ đi, nên giải quyết thế nào đây?”
“Không cần giải quyết, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến hôn sự của chúng ta hay cấp vốn cho Lạc gia cả. Tất cả vẫn bình thường, chỉ vì em để tâm chuyện nhỏ nhặt thôi.” Cung Triệt không muốn nói chuyện với cô, mở văn kiện ra bắt đầu làm việc.
“Cung Triệt!” Lạc Hi Hi đến trước mặt anh, thả 1 quả bom, “Em đã điều tra thân thế của cô ta rồi, người ta còn là sinh viên, có 1 người bạn trai thân thiết. Nếu cứ vậy, quan hệ giữa cô ta và anh… tuyển chọn lần này dựa vào quan hệ ngầm chứ gì?! Cô ta ngoại tình, lừa gạt bạn trai dụ dỗ anh, sau đó dựa vào kỹ năng trên giường mà ngồi vào chỗ này? Chuyện truyền ra ngoài, danh dự của cô ta đem vứt đi, hình tượng của anh cũng sụt giảm.”
Mắt Cung Triệt loé sáng, ánh mắt sắc bén quét qua Lạc Hi Hi, đôi môi mỏng hé mở, nói từng chữ 1: “Xin chú ý từ ngữ của em, đừng tự ý bôi nhọ và phá huỷ danh dự người khác. Đây là chuyện giữa anh với em, đừng lôi người khác vào.”
“Ôi chao, anh đang che chở cho cô ta đó à. Cô ta quan trọng với anh lắm đúng không?” Lạc Hi Hi cảm thấy đã tóm được đuôi anh, cực kì vui mừng.
“Anh không muốn nói tiếp chuyện này với em nữa, em còn cần tiền vốn của Cung gia nữa không, đừng lãng phí thời gian của anh.” Cung Triệt mất kiên nhẫn.
“Hừ, chẳng lẽ bị em đoán trúng rồi?” Lạc Hi Hi truy đến cùng.
Ánh mắt Cung Triệt như dao phóng qua, giọng anh bình tĩnh lọt vào tai Lạc Hi Hi như sấm sét giữa trời quang, anh nói: “Lạc Hi Hi, đừng cho rằng anh không biết chuyện em với Cố Minh Vũ!”
Lạc Hi Hi đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, không đỡ nổi thân thể, đành phải tì vào bàn bên cạnh. Anh ta biết chuyện cô với Cố Minh Vũ từ khi nào? Luôn im lặng không lên tiếng, lại rõ như lòng bàn tay. Thì ra là bọ ngựa rình bắt ve, chim sẻ chực phía sau à!
Cô ngẩng đầu đón ánh mắt anh, nói: “Anh biết chuyện gì của chúng tôi, đừng ăn nói lung tung.” Cô vẫn còn 1 tia hi vọng cuối cùng.
“Em mới nói anh nghe đó thôi.” Mắt Cung Triệt loé lên sự khôn khéo.
Lạc Hi Hi nghi hoặc, Cung Triệt tuy mỉm cười nhưng lại khiến người ta lo sợ, cô đổ mồ hôi ròng ròng.
Cung Triệt chậm rãi nói: “Em nói là ‘chúng tôi’, mà không phải là em và cậu ta.”
Gừng càng già càng cay, thỏ con không đấu lại sói già. Lành làm gáo bể làm muôi, Lạc Hi Hi nhìn anh: “Vậy thì sao, anh có thể trác táng với trợ lý, em không thể cùng người khác sao?”
“Không có gì, nhưng như em nói đó, tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện của nhau, bằng không anh cũng không biết sẽ có chuyện gì.” Cung Triệt bực mình đuổi khách, “Em về đi.”
Lạc Hi Hi thấy lần này nói không lại, mà có nói cũng không được gì, đành thôi, giậm giậm chân, xoay người đi ra.
Ninh Tiểu Thuần thấy Lạc Hi Hi đi ra, mặt đen sì sì, vẻ mặt chớ đến gần, cô sợ tới mức không biết có nên bước đến không. Lạc Hi Hi ngừng lại, quay đầu nói với cô: “Cô Ninh, tình cảm của cô với bạn trai tốt không.”
Ninh Tiểu Thuần chết sững, không biết sao cô ta lại hỏi vậy. Còn nữa, sao cô ta biết việc riêng của cô. Ninh Tiểu Thuần bắt đầu luống cuống, cô gọi Lạc Hi Hi lại: “Cô Lạc, có thể dành chút thời gian chúng ta nói chuyện được không.”
“Nói chuyện? Chuyện gì?” Lạc Hi Hi định xoay người bỏ đi, sau lại nghĩ gì đó, dừng lại nói: “Giờ tôi có thời gian.”
Bây giờ? Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cách giờ tan tầm có 5 phút, còn phải bấm thẻ, không đi ngay được. Cô đành phải câu giờ, nói: “Cô Lạc, cô ngồi đợi, tôi thu dọn 1 chút rồi đi.”
Cô dọn tới dọn lui, kéo dài đến cuối giờ, bấm thẻ, đi cùng Lạc Hi Hi vào thang máy. Lạc Hi Hi đã hết kiên nhẫn, sắc mặt khó coi.
“Cô Lạc, chúng ta đến quán cà phê bên đường, được chứ?” Ninh Tiểu Thuần hỏi.
“Tuỳ cô.”
2 người vừa ra thang máy, trong đại sảnh truyền đến tiếng gọi phấn khởi: “Cô Ninh!”
Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn phía trước, là Ngô Kì Vũ!
Ngô Kì Vũ bước nhanh tới, mắt sáng lấp lánh, mặt hơi hồng, anh ta ngập ngừng nói: “Cô Ninh, tôi, tôi đang đợi cô về.” Không thể hẹn cô trong giờ làm, anh ta đành phải chờ cô tan tầm!
Ninh Tiểu Thuần nhìn anh ta, không biết trả lời thế nào. Lạc Hi Hi đứng bên cạnh, vẻ mặt thú vị nhìn họ chằm chằm.
Kịch hay sắp mở màn rồi?!


Bình luận

Sắp xếp theo