Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Khổng Y Nhân, bố anh mất được một năm rồi , anh trai anh cũng không dám ngăn cản chúng ta nữa, em vẫn chưa định cho anh một danh phận à ?"
Tôi chấn động nhìn anh ta : "Bố anh mất rồi ? Khi nào vậy , sao tôi không biết ?"
Gia thế của Quan Hán Dương vô cùng hiển hách, có thể nói ở Thâm Quyến này , một nửa thế lực thuộc về nhà họ Quan.
Thực ra , tôi đã thích Quan Hán Dương từ lâu rồi .
Một người ưu tú như anh ta , lại chỉ quan tâm chăm sóc mỗi mình tôi , tôi có là kẻ ngốc mới không thích.
Nhưng lúc đó tôi chỉ biết gia cảnh anh ta khá giả, chứ không biết anh ta là "Thái t.ử gia" của Thâm Quyến.
Ngay trước cái ngày tôi định tỏ tình với anh ta , bố anh ta đã tìm đến tôi .
Ông cụ lúc đó đã ngoài sáu mươi, trông rất hiền từ, gặp tôi cũng chẳng nói lời nào quá đáng.
Ông chỉ giới thiệu về tập đoàn gia đình và bày tỏ lập trường sẽ không đồng ý chuyện hai đứa.
Ông cụ thực sự rất lịch sự, từ đầu đến cuối không nói một lời nặng nề nào.
Có lẽ do sự tự ti của kẻ dưới đáy xã hội, sự không chắc chắn về tình cảm của cả hai, hay do khoảng cách một trời một vực đã khiến tôi chấp nhận số phận sớm hơn.
Tóm lại , tôi cũng chẳng rõ lúc đó mình cảm thấy thế nào, nhưng với vốn sống và tâm thế chưa trưởng thành khi ấy , tôi tin chắc mình và Quan Hán Dương không thể đi tiếp.
Vậy nên, khi Quan Hán Dương tỏ tình vào ngày hôm sau , tôi đã từ chối không chút do dự.
Điều tôi không ngờ nhất là Quan Hán Dương vốn kiêu ngạo lại không vì sự từ chối của tôi mà bỏ cuộc.
Mãi đến khi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm , cảm thấy tâm thế đã vững, kinh tế ổn định, thời cơ đã chín muồi để cùng anh ta đối mặt với áp lực, thì bố anh ta lại lâm bệnh.
Lần này người tìm đến tôi là anh trai Quan Hán Dương, bảo rằng anh ta phải tiếp quản gia nghiệp, phải liên hôn với tiểu thư môn đăng hộ đối này nọ.
Lần đó, anh trai anh ta nói năng mới thật là khó nghe , chỉ thiếu nước mỉa mai tôi là "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga".
Thực ra lúc đó tôi cũng chẳng vì thế mà chùn bước.
Tôi tin tình yêu của Quan Hán Dương đủ để tôi ngẩng cao đầu.
Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, một đứa trẻ vốn lớn lên trong hạnh phúc như tôi lại gặp biến cố: bố tôi vô tình gây t.a.i n.ạ.n c.h.ế.t người , khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Lúc đó nhà
tôi
phải
bán cả nhà
đi
, cầu xin khắp nơi mới tạm giải quyết
được
khó khăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chieu-tro-cua-dinh-luu-dung-con-trai-de-bay-vo/chuong-7
Giữa lúc đầu óc rối bời, bố Quan Hán Dương lại một lần nữa tìm đến tôi .
Lúc đó ông đang nằm trên giường bệnh, nhìn tôi đầy khẩn cầu.
Ông chỉ nói một câu: "Con à , hai đứa thực sự không hợp nhau , sự kiên trì của tuổi trẻ thường sẽ chẳng đi đến đâu cả!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chieu-tro-cua-dinh-luu-dung-con-trai-de-bay-vo/chuong-7.html.]
Thú thật, khoảnh khắc đó tôi đã tuyệt vọng.
Dù tim có sắt đá đến đâu cũng khó tránh khỏi tự ti.
Nhưng trong lòng tôi vẫn nung nấu một ý chí, tôi tin rằng dù chúng tôi có đi tiếp như thế này thêm mười năm nữa, cũng sẽ không phải là vô vọng!
Tôi trịnh trọng đáp lại ông cụ một câu: "Chúng con có thể đi cùng nhau từ lúc thanh xuân đến khi bạc đầu!"
Nhưng tôi không ngờ, kế hoạch tỏ tình của mình lại một lần nữa bị gác lại .
Nực cười là Quan Hán Dương cũng chẳng hề tiếp quản gia nghiệp mà quay ngoắt sang gia nhập giới giải trí.
Anh ta vẫn chưa từng bỏ cuộc với tôi , trên mạng hễ có chút tin đồn nào là anh ta sẽ báo cáo với tôi ngay lập tức.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an dù anh ta ở trong showbiz phức tạp.
Lúc đó, giữa chúng tôi thậm chí còn chẳng có danh phận gì.
Có những niềm xúc động không cần nói ra nhưng đã khắc cốt ghi tâm.
Đến năm thứ sáu, mọi chuyện bắt đầu chuyển biến tốt đẹp , tôi cũng tìm thấy con đường cho riêng mình .
Tôi không chỉ là một streamer game, thực tế tôi còn có cổ phần trong công ty livestream đó.
Dù không thể so với nhà họ Quan, nhưng tôi thấy thế là đủ rồi .
Nếu không cho Quan Hán Dương một câu trả lời, tôi thấy mình thật thiếu lịch sự.
Tôi đã chuẩn bị một buổi tỏ tình hoành tráng, nhưng đúng lúc này , ông cụ nhà họ Quan lâm bệnh nặng.
Lúc đó tâm trạng tôi thực sự vô cùng phức tạp, nhưng điều tôi muốn làm nhất là c.h.ử.i thề.
Tôi thấy mình và nhà họ Quan chắc là xung khắc về cung mệnh thật rồi .
Anh trai Quan Hán Dương lại tìm đến tôi lần nữa, nói rằng đợi ông cụ qua đời thì sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng tôi nữa.
Tôi thấy anh trai anh ta có bệnh thật rồi .
Nhìn cái mặt lạnh như tiền của anh ta , tôi thậm chí còn nghi ngờ anh ta muốn tôi nguyền rủa cho ông cụ nhanh thăng thiên.
Mấy lời vô lý thế này , người bình thường sao có thể đồng ý?
Nhưng tôi đã đồng ý.
Hơn nữa, tôi còn ném cho Quan Hán Dương một chiếc thẻ ngân hàng, bảo anh ta hãy lo mà chải chuốt, phấn đấu lên hàng đỉnh lưu trong vòng một năm, rồi chúng tôi sẽ kết hôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.