Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
19
Nhạc Tư vẫn còn định cố đ.ấ.m ăn xôi: " Nhưng mà mình ..."
Trần Tẫn chỉ buông một câu ngắn gọn súc tích: "Cút mau."
Sau đó cậu ta ngồi lại vào chỗ, toàn tâm toàn ý bắt lỗi bài tập toán của tôi :
"Sao mới làm được có mấy câu thế này ? Đã bảo rồi , đừng có lãng phí tâm trí vào những người không đâu . Mấy kẻ đó bản thân đã không thích học, lời ra tiếng vào lại nhiều, chỉ tổ làm liên lụy đến cậu thôi."
Thật là bái phục, cậu trực tiếp đọc luôn số căn cước công dân của Nhạc Tư ra cho rồi .
Tôi chỉ lo làm bài nên không để ý đến gương mặt xanh mét cùng ánh mắt đầy oán độc của Nhạc Tư.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ thể Trần Tẫn đang căng cứng, bàn tay buông thõng bên người siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, nổi đầy gân xanh.
Đây chính là biểu hiện mỗi khi cậu ta đang phải kìm nén điều gì đó.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì, chỉ bản năng nắm lấy tay cậu ta : "Trần Tẫn, cậu ..."
Cậu ta xoay tay nắm ngược lại , những ngón tay thon dài mạnh mẽ đan c.h.ặ.t vào kẽ tay tôi , mười ngón tay đan vào nhau không rời: "Hôm nay mà không viết xong đống này , tiền mua nước sẽ trừ thẳng vào tiền tiêu vặt của cậu đấy."
Đúng là lời thoại của ác ma mà!
Thế là tôi bị ép buộc phải một tay viết xong cả trang bài thi.
20
Đêm hôm đó, Trần Tẫn vẫn ngủ ở phòng bên cạnh như mọi khi, nhưng nửa đêm bỗng nhiên lại gõ cửa phòng tôi .
Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống mái tóc đen của cậu ta , một tay cậu ta chống lên khung cửa, cả người như dịu đi trong vầng sáng ấy .
Tôi dụi mắt lơ mơ: "Sao thế, cậu cũng bị khát nước à ?"
Đã bảo mà, mẹ tôi làm món thịt kho tàu hôm nay bỏ nhầm đường thành muối, thế mà cái tên này vẫn nhe răng khen ngon, còn ăn tận một bát tô lớn. Làm mẹ tôi sướng rơn cả người , tuyên bố ngày mai sẽ làm tiếp cho chúng tôi ăn.
Trần Tẫn bật cười : "Không phải . Tôi vừa gặp ác mộng nên muốn sang xem cậu thế nào thôi."
Tôi hoàn toàn không thấy hai việc này có liên quan gì đến nhau cả. Nhưng cậu ta khẽ rũ mắt, đưa tay níu lấy ống tay áo của tôi nũng nịu: "Mẫn Mẫn, mình đi chơi đi !"
Ai mà nỡ từ chối cái bộ dạng này cơ chứ?
Dù
sao
thì
tôi
cũng
không
đành lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chinh-phuc-khong-co-hieu-qua/chuong-6
Thế là giữa đêm hôm khuya khoắt, Trần Tẫn lái mô tô chở tôi lên đỉnh núi ngắm sao hóng gió.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chinh-phuc-khong-co-hieu-qua/chuong-6.html.]
Cậu ta tháo mũ bảo hiểm, một chân chống xuống đất, cằm tựa vào cổ tôi , hơi thở ấm áp hòa lẫn với cái se lạnh của gió đêm phả vào tai tôi :
"Mẫn Mẫn, cậu có biết ngôi sao kia tên là gì không ?"
Tôi lập tức cảnh giác: "Cậu gọi tôi dậy giữa đêm thế này , không phải định nhân cơ hội để kiểm tra kiến thức vật lý của tôi đấy chứ?"
Trần Tẫn cười thấp giọng, âm thanh ngọt xớt như ngậm kẹo: "Hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cậu biết đáp án."
Tôi liệt kê một lượt tất cả những tên ngôi sao mà tôi nhớ được trong đầu.
Trần Tẫn lắc đầu: "Đều không phải . Đó là sao Khuê."
21
Tôi ngẩn người , cảm thấy có gì đó sai sai: "Cậu nói bậy gì thế, tầm tháng Năm này ở chỗ mình làm sao mà nhìn thấy sao Khuê được ."
"Xem ra cũng không ngốc lắm." Trần Tẫn gập ngón tay, gõ nhẹ một cái vào trán tôi .
Ánh mắt cậu ta nhìn về phía bầu trời đêm đen thẳm, thoáng hiện vẻ lạnh lẽo:
"Đến cả thường thức mà cậu còn biết , vậy mà bọn họ lại nghĩ sai rồi ."
Chậc, cái tên Trần Tẫn này có phải đang đá đểu tôi không nhỉ?
Tôi lườm cậu ta một cái rồi gật đầu: "Điều đó chứng tỏ bọn họ chẳng thông minh gì cho cam."
"Cậu biết tôi đang nói đến ai sao ?"
"Không biết ." Tôi thản nhiên lắc đầu, "Thế tôi mắng sai à ?"
Trần Tẫn cười khẽ, vẻ u ám tan biến sạch sẽ: "Không sai. Mẫn Mẫn ngoan lắm."
Cậu ta đưa tay xoa mạnh lên đầu tôi một trận, tôi nghiến răng nghiến lợi quát: "Cậu đang xoa đầu ch.ó đấy à !"
Trần Tẫn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc ghé đầu sát vào lòng bàn tay tôi :
"Không phải . Tôi mới là cún của Mẫn Mẫn cơ. Cậu xoa đầu tôi được không ?"
Cái thứ ngôn từ gây sốc gì đây trời!
Mau im miệng lại hộ cái!
Tôi không cãi lại được cậu ta , đành phải miễn cưỡng vò đầu cậu ta vài cái cho xong chuyện.
Cậu ta thì vẻ mặt đầy mãn nguyện, còn tôi thì cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.