Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9
Tôi bồn chồn không yên vì câu nói của cô ta . Bùi Giác hận tôi , quả nhiên là vậy .
Tối đó, Bùi Giác đột ngột nhắn tin bảo tôi mang t.h.u.ố.c qua vì đau dạ dày. Với nguyên tắc không được đắc tội nam chính, tôi mua t.h.u.ố.c mang lên. Tôi cứ ngỡ anh lại kiếm chuyện hành hạ mình , nhưng anh thực sự bị bệnh, mồ hôi vã ra trên trán.
"Anh sao thế?" Tôi hỏi.
"Đau dạ dày."
"Trợ lý của anh đâu ?"
"Đi lên phố rồi , không về kịp."
Lạ thật, ngày trước Bùi Giác đâu có bệnh dạ dày. Tôi hỏi: "Dạ dày của anh ... sao lại thành ra thế này ?"
"Năm thi lại đó, tôi không ăn uống t.ử tế."
"Tại sao không ăn?"
"Không có ai để phần cơm cho tôi nữa." Anh nủa nhắm nửa mở nhìn tôi .
Lời nói ấy khiến tôi nhớ về năm xưa, khi tôi luôn để dành một phần cơm cho anh . Đợi tôi làm xong bài tập, anh đã ăn sạch sẽ chẳng còn một hạt.
"Căng tin trường thì sao ?"
"Dở tệ."
Vẫn cái tính ngang ngạnh ấy . Tôi thấy trên bàn có một bàn thức ăn đầy ắp còn nóng hổi. Bùi Giác nói : "Vừa giao tới, nhưng đau quá ăn không nổi. Để đó cũng lãng phí, cô không ăn thì đổ đi giúp tôi ."
Tôi ngồi xuống bàn ăn trong im lặng. Căn phòng tĩnh lặng lạ thường. Tôi cứ ngỡ Bùi Giác đã ngủ thiếp đi , nhưng khi quay đầu lại , thấy anh đang nhìn tôi , khóe môi vương chút ý cười . Chỉ là vừa chạm mắt, nụ cười ấy đã biến mất, anh lại trở về bộ dạng như thể cả thế giới này nợ anh vậy .
"Chó dữ. Chẳng thay đổi tẹo nào." Tôi thầm nhủ.
Mãi đến lúc tôi định ra về, Bùi Giác mới mở lời: "Tuế Tuế, tôi và Tô Chu Nhiên không có bất kỳ quan hệ nào cả. Trước đây không , bây giờ không , và tương lai cũng sẽ không ."
"À," Tôi lịch sự gật đầu, " Nhưng thầy Bùi này , tôi không còn bận tâm nữa rồi ."
10
Câu nói ấy khiến mặt Bùi Giác đen sầm lại suốt mấy ngày trời. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, dù sao phim cũng sắp đóng máy.
Thế nhưng, chỉ vài ngày trước khi kết thúc, một sự cố không nhỏ đã xảy ra . Một cảnh quay trên thuyền lúc gió lớn. Nhân viên thu âm vắng mặt, tôi tạm thay thế công việc của anh ấy . Đứng ở mép mạn tàu giơ chiếc micro dài, tôi mất thăng bằng rồi rơi tõm xuống hồ.
Trong lúc hỗn loạn, tôi nghe thấy một tiếng gọi thất thanh: "Tuế Tuế!"
Bùi Giác nhảy thẳng xuống hồ, ôm c.h.ặ.t lấy tôi như thể sẽ không bao giờ buông tay nữa. Sau đó, tôi chẳng còn nhớ được gì.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Bên đầu giường có mẩu giấy để lại : "Đây là nhà tôi , không xa trường quay lắm. Tôi đã xin nghỉ cho em rồi , cứ nghỉ ngơi vài ngày đi . Trong phòng thay đồ có quần áo phụ nữ tôi vừa nhờ người mua về."
Căn nhà rất sạch sẽ. Tôi bước vào phòng thay đồ, điều đầu tiên đập vào mắt là một chiếc ô họa tiết hoa nhí. Chính là chiếc ô năm xưa tôi đã dùng để che cho anh . Nó được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, dù đã cũ kỹ và chất lượng kém.
Tôi bỗng nhớ về ngày mưa tầm tã đó. Bùi Giác khi ấy rất tàn nhẫn, cứ muốn đuổi tôi đi , nhưng tôi đã quay lại mua t.h.u.ố.c và đồ ăn cho anh . Sau này tôi mới biết , ngày hôm ấy anh đã vô cùng ngạc nhiên vì chưa từng có ai trong đời anh rời đi rồi còn quay trở lại . Tôi là người đầu tiên.
Hồi ức kết thúc. Tôi tìm thấy bộ đồ phụ nữ, chậm rãi thay ra . Áo còn chưa mặc xong, cửa phòng thay đồ đột nhiên bị đẩy ra . Tôi và Bùi Giác nhìn nhau .
Có chút ngại ngùng.
11
Bùi Giác lúng túng đi ra ngoài.
Đợi tôi thay xong quần áo, anh ấy cuống quýt nói : "Sao em chẳng lên tiếng gì thế, tôi cứ tưởng em lại bỏ đi rồi !"
Tôi : "Hung dữ cái gì."
Bùi Giác ngẩn người , khí thế vừa rồi bay sạch.
Trước đây câu nói này rất có tác dụng. Chỉ cần Bùi Giác nổi nóng, tôi chỉ cần hỏi một câu không nặng không nhẹ: "Hung dữ cái gì", anh ấy sẽ lập tức "tắt đài" ngay. Không ngờ đến tận bây giờ, chiêu này vẫn còn hiệu nghiệm.
Tôi nói tiếp: " Tôi còn chưa trách anh đấy, vào phòng thay đồ sao không gõ cửa?"
" Tôi có biết em ở trong đó đâu !" Anh đỏ mặt tía tai, " Tôi chẳng nhìn thấy gì hết, thật đấy! Nếu em thấy khó chịu, tôi xin lỗi em, xin lỗi ."
"..."
Từ trước tôi đã phát hiện ra , Bùi Giác tuy giống như một con "chó điên", nhưng trong một số chuyện lại ngây thơ đến lạ kỳ.
"Không sao ," Tôi có chút mệt mỏi, buột miệng nói , "Cũng chẳng phải chưa từng thấy qua."
Nói xong, tôi mới chợt thấy không ổn . Quả nhiên, Bùi Giác mím môi, đỏ từ mặt đến tận cổ.
Tôi đ.á.n.h trống lảng: "Hôm nay anh không có cảnh quay sao ?"
"Quay xong rồi , tôi đi nấu cháo, lát nữa em nhớ uống t.h.u.ố.c."
Do bị rơi xuống nước nên tôi có chút cảm mạo. Lúc Bùi Giác bưng cháo lên, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Tôi không nhịn được mà đ.á.n.h giá thêm vài mắt.
"Chó dữ đeo tạp dề, trông cũng ra dáng người vợ hiền đấy."
"Em nói cái gì?"
" Tôi nói , cảm ơn anh ."
Ánh mắt Bùi Giác sáng rực, giống như một chú cún vừa được khen thưởng. Nhưng giọng điệu vẫn ra vẻ hung hăng: "Ăn cho hết đi , không được lãng phí. Em còn muốn ăn gì nữa không ? Tôi có thể miễn cưỡng làm cho em."
"Không cần phiền phức thế đâu , anh cứ lo việc của anh đi ."
"Sáng mai tôi không có cảnh quay , tối nay không về đoàn phim, có thời gian chuẩn bị đồ ăn."
Tôi do dự: "Vậy anh định ngủ ở đây?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cho-du-cung-thu-tinh/3.html.]
"Ừ."
"... Để
tôi
dọn sang phòng phụ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cho-du-cung-thu-tinh/chuong-3
"
"Phòng phụ không có nệm dư đâu , ốm thì cứ nằm yên trên giường đi , bớt hành hạ bản thân lại ."
Bùi Giác chỉ chỉ xuống sàn nhà: "Vẫn như cũ, tôi nằm đất."
12
Nửa đêm tôi lại phát sốt. Bùi Giác gần như không ngủ, cứ cách một lúc lại thay khăn lau cho tôi . Vì sốt đến mê sảng nên không tránh khỏi ảo giác.
Trong cơn mơ màng, tôi cứ ngỡ mình đã trở về căn hầm nhỏ hẹp năm ấy . Bùi Giác ngủ dưới đất, như để giữ mình , anh nằm cách xa tôi mấy mét. Giữa chúng tôi là một chiếc bàn, tôi nhìn sang chỉ thấy được bóng lưng của anh .
Có một lần Bùi Giác bị ốm nhưng cứ gồng mình chịu đựng. Nửa đêm tôi thấy không ổn , dậy sờ thử trán anh . Nóng hầm hập. Tôi chạy lên lầu tìm t.h.u.ố.c hạ sốt, rồi kiên nhẫn dùng khăn lau mặt cho anh hết lần này đến lần khác.
Bùi Giác đột nhiên đưa tay nắm c.h.ặ.t lấy tôi . Nắm rất lâu, như thể sợ tôi sẽ biến mất. Đợi đến khi ngủ thiếp đi , anh mới buông tay. Đó chính là lần tiếp xúc gần gũi nhất của tôi và anh trước khi tốt nghiệp. Đa phần thời gian, chúng tôi coi nhau như người dưng, ở trường dù lướt qua nhau cũng chẳng chào một câu.
...
Cơn sốt kéo dài suốt một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Giác đã đi rồi . Anh bị gọi đi quay cảnh quay bổ sung. Nhưng trên bàn đã bày sẵn thức ăn anh làm . Ngay chính giữa là một bao Socola, loại đắt tiền nhất.
Đang ăn dở thì có người vào nhà. Tôi cứ ngỡ Bùi Giác quay lại , nhưng người đến là một người đàn ông lạ mặt. Tôi có ấn tượng, đây là quản lý của Bùi Giác, cũng là bạn thân của anh .
Anh quản lý ngây người nhìn tôi : "Oạch, Bùi Giác biết giấu phụ nữ trong nhà rồi cơ đấy."
13
Tôi ra sức giải thích mình chỉ là phó đạo diễn của đoàn phim. Anh quản lý hỏi tên tôi .
Tôi đáp: "Anh cứ gọi tôi là Tuế Tuế."
Anh ta giật mình suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: "Tuế Tuế? Cô là Tuế Tuế?"
"Có chuyện gì sao ?"
Anh ta nhìn tôi với vẻ hiểu ra : "Hóa ra cô là Tuế Tuế! Bùi Giác trước đây như phát điên mà tìm cô đấy."
Tôi : "..."
"Không tìm thấy cô, cậu ta bắt đầu sa đọa, không ăn không ngủ, cả người suy sụp đến tận cùng đáy vực. Chậc chậc."
Anh quản lý cười hòa nhã: "Giờ thì tốt rồi , cậu ta tìm thấy cô rồi , có thể yên tâm rồi . Bảy năm rồi , không cần phải hành hạ bản thân thêm nữa."
"Anh nói đùa rồi ," tôi nói , " Tôi và anh ấy chỉ mới hẹn hò có ba tháng, không sâu nặng đến thế đâu ."
"Sao lại không chứ? Cô không biết Bùi Giác làm ngôi sao cũng là vì cô sao ?"
Tôi sững sờ.
"Vì chuyện của bố mẹ mà từ nhỏ đến lớn cậu ta rất ghét nghề diễn viên. Trước đây gia đình muốn cho cậu ta debut với tư cách sao nhí, cậu ta đều từ chối. Thế nhưng ngay sau khi chia tay cô, tên nhóc này đột nhiên nói muốn làm ngôi sao . Cậu ta bảo vì cô thích điện ảnh, nên nếu làm ngôi sao , cậu ta có thể đứng ở nơi cao nhất, sáng nhất, để cô có thể nhìn thấy..."
Quả thật có chuyện như vậy . Có một đêm tôi trằn trọc không ngủ được nên bắt chuyện với Bùi Giác.
"Bạn học Bùi, anh ngủ chưa ?"
"Chưa." "Hôm nay tôi xem một bộ phim, 'Kỳ nghỉ ở Rome', hay lắm."
"Không hứng thú." "
Tôi thích điện ảnh, giá mà sau này tôi cũng có thể làm phim thì tốt biết mấy. Nhưng làm phim tốn tiền lắm đúng không ? Tôi không có tiền."
"Không tốn, cứ làm đi ."
Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng hiểu gì cả, chỉ toàn nghĩ viển vông nên không nói nữa. Hóa ra anh đều ghi nhớ tất cả.
Anh quản lý vô cùng cảm thán: "Cô đấy, chỉ dùng ba tháng mà khiến cậu ta vương vấn cả đời."
14
Tôi không để lời nói của Bùi Giác ở trong lòng.
Sau khi đóng máy, tôi về quê một chuyến. Nhà cũ của dì tôi sắp dỡ bỏ, bà gọi tôi về phụ xử lý đồ đạc. Dì tôi tuy ngày trước có thiên vị, nhưng dù sao cũng đã nuôi nấng tôi , tôi sẽ không làm kẻ vô ơn.
Trên đường về, tôi đi ngang qua trường cấp ba cũ. Khu học xá đã được sửa sang từ vài năm trước , thay đổi rất nhiều. Tôi đứng ở cổng một lúc, bỗng nhiên bị người ta gọi lại .
"Ơ? Cậu là... là ai nhỉ! Tôi nhớ cậu !"
Từ phòng bảo vệ bước ra một người đàn ông, trông trạc tuổi tôi .
"Cậu học trường này đúng không , tôi nhớ rồi , ngày trước cậu cùng lớp với Bùi Giác, phải không ?"
Tôi gật đầu: "Anh là...?"
"Ngày xưa tôi từng đ.á.n.h nhau với Bùi Giác. Đúng rồi , sao hôm nay chỉ có mình cậu , Bùi Giác đâu ? Không phải cậu ta luôn đi theo sau cậu sao ?"
Tôi ngẩn người : "Đi theo sau tôi ?"
" Đúng thế, mỗi ngày tan học tự tập, Bùi Giác đều đi theo sau cậu , đưa cậu về tận nhà, cậu không biết à ?"
Lại có chuyện như vậy sao ? Thấy tôi không tin, nam thanh niên kia nói :
"Khoác lác nhất là cái lần tôi với cậu ta hẹn đ.á.n.h nhau ấy ! Đang đ.á.n.h dở thì cậu ta đột ngột hô ngừng, bảo hết giờ học rồi , phải về trường một chuyến. Hừ, tôi cũng thấy lạ, hạng như cậu ta mà còn chịu về trường cơ đấy? Thế là tôi đi theo, vì tò mò mà, kết quả thấy tên đó ở cổng cứ đợi mãi, đợi cậu ra rồi đi theo sau lưng, cho tới khi cậu về nhà an toàn mới quay lại tìm tôi ."
"Đấy." Anh ta chỉ tay vào cây ngô đồng nơi góc đường. "Cậu ta cứ đứng chỗ kia mà đợi."
Bùi Giác năm mười bảy tuổi thích mặc đồ đen, để đầu đinh. Luôn hòa mình vào bóng đêm. Một cơn gió thổi qua, dường như anh vẫn đứng đó, giấu đi hết thảy hào quang.
Dì gọi điện hối thúc tôi . Lúc tôi đến nơi, bà đang dọn dẹp tầng hầm. Chiếc giường tôi từng nằm , cái bàn học tôi từng dùng... từng món một được khiêng ra ngoài.
Dì bảo: "Tuế Tuế, dì phát hiện ra cái này , con mau lại đây xem."
Bà chỉ vào một góc mặt đất đen sì. Trên đó khắc đầy tên của tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.