Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
14
Ngoài việc thông báo tôi làm nhiệm vụ thất bại.
Trước khi biến mất, Hệ thống lại hỏi tôi một câu:
"A Phù, sau khi quay về thế giới đó, cậu có muốn quên hết mọi chuyện ở đây không ?"
" Tôi có thể giúp cậu xóa bỏ ký ức."
"Thời gian ở thế giới bên kia vẫn luôn đứng yên vào ngày cậu xuyên không tới đây, nếu cậu chọn xóa bỏ, sau khi quay về sẽ chỉ cảm thấy như vừa mơ một giấc mơ mờ nhạt, trời sáng vẫn thức dậy đi học như thường."
Căn phòng im phăng phắc.
Hệ thống không lên tiếng giục tôi .
Nó biết đây là một chuyện cần phải suy nghĩ kỹ càng.
Hồi lâu sau , tôi nghe thấy mình nói :
"Được."
15
Lễ tốt nghiệp sắp đến.
Lê Thính Nguyệt luyện tập rất chăm chỉ.
Giờ ra chơi, thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng cô ấy coi bàn học là đàn piano, đầu ngón tay cô ấy vừa gảy vừa ngân nga giai điệu.
Giờ nghỉ trưa, cô ấy thay bộ lễ phục mới mua.
"Mấy cậu nói xem, lúc biểu diễn mặc bộ này có hơi quá trang trọng không ?"
"Không đâu , đẹp lắm!"
"Thật sao ?" Cô ấy vừa nói vừa chạy đến bên chỗ ngồi của Bùi Tịch, xách váy xoay một vòng.
"Còn cậu thì sao Bùi Tịch, cậu có thích không ?"
Hứa Phóng lo lắng tâm trạng tôi sa sút nên đến tìm tôi .
"A Phù, muốn ra ngoài hít thở không khí không ?"
Tôi ngẩng đầu lên từ xấp đề thi, nhìn thấy chính là vẻ mặt Hứa Phóng căng thẳng.
"Tớ không sao ."
Ngòi b.út tôi chọc chọc vào tờ giấy thi.
"Tớ đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh."
Cuộc thi còn nửa tháng nữa.
Vừa vặn là vài ngày trước khi tôi rời đi .
Hệ thống nói tôi và những người công lược khác không giống nhau lắm.
Tôi là hồn xuyên, không phải thân xuyên.
Cho nên dù là đến một ngày trước khi đi , tôi đều phải sinh hoạt và học tập như bình thường.
Không thể để lại rắc rối cho nguyên thân .
Thèm mala quá
Nhưng khi được giáo viên tiếng Anh thông báo Bùi Tịch cũng lọt vào vòng chung kết.
Đồng thời cô ấy định để tôi và Bùi Tịch, mỗi ngày vào giờ tự học sáng trưa tối đều cùng đến văn phòng luyện đề thi, tôi vẫn không nhịn được mở lời:
"Thưa cô, em có thể bỏ thi không ?"
Bàn tay Bùi Tịch đang đứng một bên buông thõng bên người khẽ cuộn lại .
Dưới ánh đèn huỳnh quang quá sáng.
Lông mi anh rủ xuống khẽ run, sắc mặt anh trông cũng có chút tái nhợt.
Cả người giống như phủ một lớp bụi mờ ảo.
Vô cớ khiến người ta cảm thấy sa sút.
Giáo viên tiếng Anh đến lý do cũng không hỏi, dứt khoát từ chối:
"Không được ."
"Cuộc thi này rất có giá trị, đều phải nghiêm túc đối đãi."
"... Vâng thưa cô."
16
May mà Bùi Tịch không nói nhiều.
Dù hàng ngày các buổi tự học sáng trưa tối đều cùng nhau luyện đề trong văn phòng.
Chúng tôi cũng hầu như không trao đổi gì.
Làm xong bài kiểm tra nhỏ, giáo viên trực tiếp ném đáp án qua.
"Đưa bài văn cho tôi ."
"Số còn lại , hai em trao đổi bài, chấm chéo cho nhau ."
"Câu nào sai không hiểu thì lại đây hỏi tôi nhé."
Không biết có phải vì thấy tôi suy nghĩ một câu sai quá lâu hay không .
Bùi Tịch viết lời giải lên giấy nháp.
Vừa đẩy đến cạnh tay tôi , đã bị giáo viên chú ý.
"Ơ Bùi Tịch, trực tiếp giảng cho bạn là được ."
"Hai em có thể giảng câu sai cho nhau là tốt nhất."
Lúc giáo viên ra ngoài lấy nước nóng, tôi nhận lấy lời giải của cậu ấy .
"Cảm ơn."
Lại nói : "Cậu có thể giảng trực tiếp."
Bùi Tịch khựng lại , thấp giọng nói :
" Tôi tưởng cậu không muốn để ý đến tôi ."
Ánh mắt tôi lướt cực nhanh qua phần đọc hiểu, không ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng.
" Nhưng giáo viên vừa yêu cầu giảng rồi ."
Ngòi b.út nam sinh chấm
trên
tờ đề,
rất
lâu
không
dời
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cho-du-mot-van-thu-lao-toi/chuong-6
Thấm ra một mảng đen.
17
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cho-du-mot-van-thu-lao-toi/14-18.html.]
Càng gần đến thời gian thi đấu.
Giáo viên tiếng Anh giữ chúng tôi lại luyện đề trong giờ tự học buổi tối càng lâu.
Có lúc thậm chí kéo dài thêm một tiếng.
Hôm đó giáo viên kéo dài gần một tiếng rưỡi mới cho chúng tôi về.
Trường học gần như không còn một bóng người .
Tôi lắc lắc đầu.
Xua bớt mấy chữ cái tiếng Anh trong đầu ra , tôi rảo bước nhanh hơn.
Phía sau chợt vang lên một tiếng rên khẽ.
Tôi dừng lại , quay đầu.
Bùi Tịch ôm lấy dạ dày, tay kia vịn vào tường, sắp đứng không vững.
Khuôn mặt không chút huyết sắc cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh tình.
Tôi chán ghét mím môi, đi ngược trở lại .
"Bùi Tịch, cậu ổn chứ?"
Cậu ta cố gắng đứng thẳng người lên.
Thất bại.
" Tôi không sao ."
Giọng nói run rẩy khiến lời nói của cậu ta chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Tôi thở dài không một tiếng động.
... Mệt quá, rất muốn về nhà.
Cả tòa nhà đã không còn ai.
Tôi đành gọi điện cho tài xế, bảo chú ấy lên lầu đỡ Bùi Tịch đi bệnh viện.
Tài xế giúp cậu ta đi đăng ký khám.
Tôi đỡ Bùi Tịch đi về phía phòng cấp cứu.
Không lâu sau , lại cầm phiếu đi làm kiểm tra, rồi quay lại phòng khám, tài xế đều mệt đến thở hổn hển.
Bác sĩ vừa kê đơn vừa nói :
"Viêm dạ dày cấp tính, phải truyền dịch."
"Cứ đỡ cậu ấy đến phòng truyền dịch là được ."
Bùi Tịch nghiêng đầu nhìn tôi đang buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt, ánh mắt cậu ta tối sầm lại .
"Xin lỗi , làm lỡ thời gian về nhà của cậu ."
" Tôi không còn đau như vậy nữa."
" Tôi có thể tự đi truyền dịch, mọi người về đi ."
Tôi đang định nói gì đó.
Một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Tôi như trút được gánh nặng, vẫy vẫy tay với cô ấy .
"Lê Thính Nguyệt, chúng tớ ở đây."
Lời vừa dứt, cổ tay tôi đã bị nắm c.h.ặ.t.
Bùi Tịch kéo tôi đối diện với cậu ta , trong mắt ẩn chứa một cơn bão.
"Cậu gọi cô ấy đến?"
Tôi giãy giụa: "Sao vậy ?"
"Bùi Tịch, buông tôi ra ."
Cậu ta ngược lại còn kéo tôi lại gần hơn một chút.
"Bây giờ cậu ghét tôi đến mức này sao ?"
Tôi cảm thấy khó hiểu trước cơn giận dữ đột ngột của cậu ta .
"Cậu đang nói gì vậy ?"
"Tại sao lại cứ phải gọi cô ấy ?"
Giọng nói Bùi Tịch như phủ một lớp băng.
"Muốn chứng minh điều gì với tôi sao ."
"Cậu hoàn toàn không quan tâm đến tôi và Lê Thính Nguyệt nữa, thậm chí còn sẵn lòng chủ động giúp chúng tôi tạo cơ hội, phải không ."
"Nói đi , Tiết Phù."
Tôi chậm một nhịp mới phản ứng lại được cậu ta đang nói gì.
Tôi đã nhắn tin cho anh em của Bùi Tịch.
Bảo người đó đến đi cùng Bùi Tịch truyền dịch.
Là người đó đã đẩy việc này cho Lê Thính Nguyệt.
Cố gắng gượng dậy đưa cậu ta đến bệnh viện, ngược lại còn bị cậu ta chất vấn.
Tôi chỉ thấy thật không thể hiểu nổi.
Sự mệt mỏi trong nháy mắt chuyển hóa thành cơn giận.
Tôi tốn sức gạt tay Bùi Tịch ra , lùi lại vài bước.
"Cậu nói đúng đấy, Bùi Tịch."
Tôi vô cảm nhìn cậu ta .
" Tôi quả thật không còn quan tâm đến mấy người nữa."
" Nhưng tôi không rảnh rỗi đến mức lãng phí thời gian tạo cơ hội cho mấy người ."
"Bây giờ đối với tôi , sự hiện diện của cậu không còn mạnh mẽ như vậy nữa. Mấy người có ở bên nhau hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi ."
"Còn nữa, sau này nếu bị bệnh thì đừng có gượng ép đến trường. Nếu tình huống như hôm nay lại xuất hiện, đối với người khác cũng là một gánh nặng."
Bùi Tịch nhìn tôi chằm chằm, cảm xúc nồng đậm cuộn trào trong mắt.
Lê Thính Nguyệt đã đi tới gần.
Tôi không nói lời nào, cùng tài xế rời đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.