Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
19
Quan hệ của tôi và Bùi Tịch rơi xuống điểm đóng băng.
Giờ tự học sáng, giáo viên tiếng Anh đi họp sáng rồi .
Văn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi .
Sau khi chấm chéo xong một bài kiểm tra tiếng Anh ngắn, anh đang định mở miệng giảng câu sai như trước kia .
Tôi cúi đầu lấy lại bài kiểm tra của mình , giọng điệu khách sáo:
"Cảm ơn."
" Tôi tự sửa được , không phiền anh giảng nữa."
Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng ngòi b.út sột soạt trên giấy.
Bùi Tịch im lặng hồi lâu.
Giống như lúc ban đầu, viết lời giải lên giấy nháp, đẩy qua.
Động tác rất nhẹ, giống như sợ làm kinh động điều gì.
Ánh mắt tôi không dời đi nửa phân.
Vo tờ giấy thành cục, không chút do dự ném vào thùng rác.
Câu sai luôn có cách giải quyết.
Dù có lãng phí thêm chút thời gian, tôi cũng không muốn nói thêm với anh một câu nào nữa.
21
Tôi và Bùi Tịch cứ duy trì trạng thái này cho đến khi cuộc thi kết thúc.
Chỉ còn một ngày nữa là tôi rời đi .
Tôi vốn tưởng tôi và Bùi Tịch sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa.
...
Mùa giao thoa giữa cuối đông đầu xuân.
Thành phố nội địa này càng thêm khô hanh.
Khu dân cư, đường phố đều dán đầy những thông báo phòng ngừa hỏa hoạn, kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn.
Nhưng hiển nhiên là trường học không để tâm.
Tòa nhà thí nghiệm vật lý cũ kỹ bị chập điện do đường dây lão hóa dẫn đến hỏa hoạn.
Lớp chúng tôi vừa vặn đang học tiết thí nghiệm ở tòa nhà này .
Lửa dần lớn hơn, sau khi giáo viên sơ tán học sinh xuống lầu một cách có trật tự mới thở phào nhẹ nhõm đi gọi 119.
Khi lớp trưởng kiểm đếm quân số , đột nhiên hét lớn:
"Tiết Phù đâu !"
"Tiết Phù! Tiết Phù ở đâu !"
"Hỏng rồi ! Tôi mới nhớ ra trước khi cháy, giáo viên bảo cậu ấy sang lớp bên cạnh lấy quả cân!"
Vẻ mặt Bùi Tịch và Hứa Phóng đột nhiên thay đổi.
22
Đám cháy nhanh ch.óng lan sang phòng học bên cạnh.
Chân tôi vẫn còn kẹt trong tủ máy tính đa phương tiện.
Tấm ván tủ biến dạng, đ.â.m chéo vào cổ chân tôi .
Khói đặc theo cửa sổ hé mở, từng luồng lớn tràn vào .
Tôi bị sặc ho liên hồi.
Có một khoảnh khắc tôi tưởng thời gian rời đi đã đến sớm hơn.
Có lẽ trận hỏa hoạn này là do Hệ thống sắp xếp, mục đích là để đưa tôi về nhà.
Nhưng Bùi Tịch đã xuất hiện.
Hơi thở anh không ổn định, rõ ràng là chạy ngược trở lại .
"Chuyện gì thế này ?"
Tôi che nửa khuôn mặt dưới : " Tôi nhặt quả cân rơi bên trong, không cẩn thận cổ chân tôi bị kẹt ở đây, không rút ra được ."
Bùi Tịch quỳ một chân trước mặt tôi , kiểm tra một lượt.
May mà đ.â.m không sâu.
Thèm mala quá
Bùi Tịch đập gãy tấm ván tủ, nhẹ nhàng rút ra .
Ngọn lửa dần chặn kín cửa ra vào .
Bùi Tịch thấy thế nhíu mày, bế ngang
tôi
chạy
ra
ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cho-du-mot-van-thu-lao-toi/chuong-7
Tôi vô thức giãy giụa một chút.
Anh rũ mắt liếc nhìn tôi .
"Tự cô không đi ra ngoài được đâu ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cho-du-mot-van-thu-lao-toi/19-22.html.]
"Dù có ghét tôi đến đâu , cũng phải tạm thời nhẫn nhịn."
Tôi tựa vào vai anh , mặt tôi nóng bừng vì ngượng ngùng.
"Cảm ơn..."
Bùi Tịch mím môi mỏng, bế tôi nhanh ch.óng chạy ra khỏi tòa nhà dạy học.
Tôi được đặt xuống đất.
Hứa Phóng cũng chạy ra từ một lối thoát khác.
Tôi vội vàng khập khiễng bước tới.
"Cậu có bị thương không ?"
Cậu ấy vừa lắc đầu, phía sau đột nhiên có người kinh hô.
"Cửa sổ rơi xuống kìa, cẩn thận!"
Nửa khung cửa sổ tầng ba bị cháy đứt một bên, rơi thẳng xuống đỉnh đầu chúng tôi .
Không kịp phản ứng để chạy trốn.
Phía sau bị một bàn tay đẩy mạnh một cái.
Tôi và Hứa Phóng lảo đảo, tránh được khung cửa sổ.
Nhưng nó lại đập trúng vai Bùi Tịch.
Lực va chạm khiến anh suýt quỳ xuống đất.
Mấy người anh em của anh vội vàng chạy tới đỡ lấy anh .
"Anh Bùi có sao không ?"
Anh lắc đầu không nói gì.
Ánh mắt tôi dừng lại trên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh .
Hứa Phóng gật đầu với anh .
"Cảm ơn nhé."
"Bị thương thì cứ nói , anh vì chúng tôi mà bị thương."
"Chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm."
Bùi Tịch khẽ nhếch môi, không đáp lại .
Hứa Phóng cũng hừ cười một tiếng, giống như cảm thấy anh không biết điều.
"Đi thôi Tiết Phù."
"Người ta không sao , chúng ta đừng có vội vàng nịnh nọt nữa."
Hai người vẫn nước lửa không hòa hợp như cũ.
Bùi Tịch đứng thẳng người , thấy tôi vẫn đang nhìn anh .
Yết hầu anh trượt lên xuống, dời ánh mắt đi .
" Tôi không sao ."
"Các người có thể đi rồi ."
Anh lại khôi phục thành lạnh lùng xa cách nghìn dặm dáng vẻ đó.
Nhưng vừa rồi .
Khoảnh khắc anh lao tới đẩy tôi ra , trong mắt là sự hoảng loạn không giấu được .
Lớp trưởng chú ý tới vết thương trên cổ chân tôi .
"Tiết Phù, cậu phải đi tiêm phòng uốn ván đấy."
"Cậu đi lại không tiện, tìm người đi cùng đi ."
Hứa Phóng tự nhiên nói :
" Tôi đi với cậu ."
Bùi Tịch cùng mấy người anh em của anh xoay người , chuẩn bị về phòng học.
Tôi lên tiếng gọi anh lại .
"Bùi Tịch."
"Anh có thời gian đưa tôi đến bệnh viện không ?"
Dáng người anh khựng lại , quay đầu.
Những tia bất định trong đôi mắt đen kịt dần bình lặng.
"Ừ."
Tôi khuyên Hứa Phóng quay về, cùng Bùi Tịch đi đến bệnh viện.
Anh đăng ký khám tại máy tự động.
Tôi nhắc anh : "Đăng ký hai người ."
"Vai của anh cũng phải kiểm tra mới được ."
Bùi Tịch khựng lại vài giây, nghe theo đăng ký hai người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.