Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Lâm Vi Vi không cam lòng, kéo c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi : “Đừng trốn tránh nữa, chị và anh Vân Đình sớm đã không còn tình cảm gì rồi , anh ấy không còn cảm giác với chị đâu . Tại sao chị không chịu buông tha cho tất cả đi ? Chị dùng đứa trẻ để trói buộc anh ấy chỉ khiến mọi người đều thống khổ thôi, kẻ không được yêu mới là tiểu tam.”
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu! Tôi vung tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái, rồi trở tay bồi thêm cái nữa. Người ta thường nói rồi , làm việc gì cũng nên có đôi có cặp cho cân xứng!
“Sao nào, làm tiểu tam vinh quang lắm à ? Có cần tôi đưa cho cô cái mic để cô tuyên bố với cả thế giới không ?”
Lâm Vi Vi trừng mắt nhìn tôi , chẳng còn vẻ thanh thuần vô tội như bông hoa trắng nhỏ bé lúc nãy nữa. Cô ta định đưa tay đ.á.n.h trả. Tôi hắt thẳng ly nước trong tay vào mặt cô ta rồi lại vung tay tát thêm một cái nữa.
“Cút...”
“Cô đang làm cái gì thế?”
Thẩm Vân Đình đột nhiên xuất hiện, hắn mạnh tay đẩy tôi ngã nhào xuống đất. Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Vi Vi, hắn xót xa không thôi, sau đó mới sực nhớ ra tôi mới là vợ mình , trên mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng.
“Vợ ơi, xin lỗi , nhưng sao em có thể tùy tiện đ.á.n.h người như thế được ! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi ...”
Hắn đỡ tôi dậy, miệng thì nói lời xin lỗi nhưng ánh mắt lại liên tục ra hiệu bảo Lâm Vi Vi mau rời đi . Hắn sợ tôi sẽ làm tổn thương cô tình nhân bé nhỏ của mình .
Lâm Vi Vi không cam lòng, cô ta kéo lấy cánh tay Thẩm Vân Đình khóc lóc kể lể: “Anh là đồ l.ừ.a đ.ả.o, đồ l.ừ.a đ.ả.o đại tài. Anh đã hứa sẽ ly hôn để cưới bảo bảo mà, sao anh có thể vì miếng thịt trong bụng bà cô kia mà bỏ mặc bảo bảo được . Em cũng có thể sinh bảo bảo cho anh mà, em là sinh viên đại học, gen chắc chắn sẽ tốt hơn bà cô này ... Hu hu... Anh xấu xa...”
Thẩm Vân Đình rơi vào thế khó xử. Một bên là người vợ kết tóc đang mang thai, một bên là “bảo bảo” chân ái mới của lòng mình . Sự do dự của hắn khiến lòng người lạnh giá. Người đàn ông trước đây chỉ cần thấy tôi xước da một chút thôi đã xót xa nửa ngày, giờ đây trong mắt lại chỉ toàn hình bóng người phụ nữ khác.
Tôi giận đến mức không thốt nên lời, nghe Lâm Vi Vi cứ một câu bảo bảo, hai câu bảo bảo mà muốn nôn mửa.
“Có thấy buồn nôn
không
hả? Cô bao nhiêu tuổi
rồi
còn bảo với chả bảo? Sinh viên đại học thì oai lắm
sao
? Ai mà chẳng là sinh viên đại học, ném một viên gạch
ra
đường cũng trúng
được
mười đứa đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-de-lai-tai-san-cho-tieu-tam-roi-bi-liet/chuong-4
Làm tiểu tam sinh con hoang mà tự hào lắm
à
? Hai
người
có
thấy rẻ tiền
không
hả...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeyd.net.vn/chong-de-lai-tai-san-cho-tieu-tam-roi-bi-liet/chuong-4.html.]
“Tô Tĩnh Nghi, em quá đáng rồi đấy. Chúng tôi không có gì cả, cô ấy là đàn em cùng chuyên ngành nên anh có phần chiếu cố hơn thôi, cô ấy vẫn còn là trẻ con mà.”
“Sao nào? Chiếu cố đến tận trên giường luôn hả? Còn là trẻ con sao ? Thế ra anh có sở thích biến thái, thích nghe người khác gọi mình là ba à ?”
Thẩm Vân Đình bày ra bộ dạng “em đang vô lý đùng đùng, anh không chấp”.
“Em đừng ở công ty mà làm loạn nữa, chúng ta về nhà trước đã .”
Tiếng cãi vã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
“ Tôi biết ngay Lâm Vi Vi này có vấn đề mà, lần nào vào phòng làm việc của Thẩm tổng cũng ở lì trong đó cả nửa tiếng đồng hồ...”
“Thật là không biết xấu hổ, còn dám đứng đó nói năng xằng bậy...”
Lâm Vi Vi lúc này đột nhiên lại biết giữ thể diện. Bị người ta chỉ trỏ, cô ta cảm thấy không chịu nổi, liền sụp đổ chạy vụt ra ngoài.
“Oa... Anh không cần bảo bảo nữa, vậy thì em đi c.h.ế.t cho anh xem!”
Thẩm Vân Đình nghe vậy liền định đuổi theo ngay, hắn quay đầu lại giải thích một cách vụng về: “Vợ ơi xin lỗi , cô ấy còn nhỏ nên dễ nghĩ quẩn, để anh đi xem cô ấy thế nào.”
Nhìn dáng vẻ tình chàng ý thiếp của bọn họ, tôi cạn lời, túm lấy tay Thẩm Vân Đình định nói cho rõ ràng. Ly hôn, nhất định phải ly hôn, nhưng đứa trẻ phải thuộc về tôi . Thế nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị hắn cắt ngang.
“Vợ đừng gây sự nữa, em bình tĩnh lại đi , có gì về nhà rồi bàn tiếp.”
Thẩm Vân Đình vội vã đi tìm Lâm Vi Vi, hắn dùng sức hất tay tôi ra . Vì mất thăng bằng, tôi lại ngã xuống một lần nữa, bụng đập mạnh vào góc bàn. Cơn đau dữ dội khiến mắt tôi tối sầm lại , trước khi hôn mê, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là bóng lưng không một lần ngoảnh lại của Thẩm Vân Đình.
...
Trang Thảo
Đứa con không còn nữa. Cơ thể tôi vốn đã yếu, sau khi m.a.n.g t.h.a.i cần được nghỉ ngơi điều dưỡng kỹ lưỡng. Lại thêm thời gian này cảm xúc thay đổi quá đột ngột, tâm trạng luôn u uất, cộng với cú va chạm mạnh vào góc bàn, đứa trẻ đã không giữ được . Bác sĩ nói sau này tôi cũng không thể có con được nữa, vĩnh viễn không thể làm mẹ .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.