Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi cùng luật sư đi tới trước phòng cấp cứu, tiểu Lý tóm tắt qua tình hình cho tôi biết . Lúc đó có một chiếc xe nhỏ va chạm nhẹ với xe của bọn họ, tài xế và tiểu Lý cùng xuống xe để thương lượng việc bồi thường. Thẩm Vân Đình ngồi lại một mình trong xe, kết quả là tại khúc quanh, một chiếc Hummer lao như điên tông thẳng vào xe của họ.
Tài xế và tiểu Lý đứng bên ngoài nên phản ứng nhanh, né được một kiếp, còn Thẩm Vân Đình thì bị đ.â.m trực diện, suýt chút nữa là mất mạng tại chỗ. Tình hình vô cùng nguy kịch, hắn được đưa thẳng vào phòng mổ để cấp cứu.
Trang Thảo
Nói đi cũng phải nói lại , đúng là ông trời có mắt, đây quả là một “combo” trừng trị thích đáng. Kẻ lái chiếc Hummer là một thiếu gia nhà giàu, hắn nói không hiểu sao phanh xe đột nhiên bị hỏng, nhưng bản thân hắn lại chẳng hề hấn gì. Gia đình tên thiếu gia đó bày tỏ muốn bồi thường bao nhiêu cũng được , chỉ cầu người nhà nạn nhân tha thứ.
Tha thứ chứ, sao lại không tha thứ cơ chứ! Cảm ơn gã chồng sắp c.h.ế.t đã đem về cho tôi một căn biệt thự đại thụ.
Trong lúc chờ đợi tin vui, một mặt tôi vừa ngân nga hát, mặt khác lại bảo người giúp việc mang tượng Quan Nhị Ca đến. Tôi thành tâm khẩn cầu: “Quan Nhị Ca chính trực hiển linh, phù hộ cho kẻ tồi sớm ngày lên đường về nơi cực lạc.”
Tiểu Lý thấy tôi như vậy thì quẹt nước mắt xúc động: “Là tôi đã hiểu lầm bà chủ, dù sao cũng là nghĩa vợ chồng bao năm, bà chủ vẫn còn thương Thẩm tổng lắm.”
Đèn phòng mổ tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thương thế của bệnh nhân quá nặng.”
Tôi vội bịt miệng mình lại để ngăn tiếng cười , tiếp tục nghe bác sĩ nói : “Bệnh nhân sau này chỉ có thể ăn qua đường ống thông mũi, việc duy trì các thiết bị y tế cũng chỉ là tạm thời giữ lại dấu hiệu sinh tồn cho Thẩm tiên sinh mà thôi. Bệnh nhân hiện tại đã mất khả năng tự thở, hoàn toàn phải phụ thuộc vào máy thở.”
“Toàn bộ khung xương bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải tiến hành thêm nhiều cuộc phẫu thuật lớn để phục hồi. Phẫu thuật thực ra không quá nguy hiểm, tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng cho dù có phẫu thuật phục hồi đi chăng nữa, Thẩm tiên sinh quãng đời còn lại cũng chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh, toàn thân bất động, có miệng cũng không thể nói được ...”
Tổng kết
lại
là: Thẩm Vân Đình
vừa
liệt
vừa
câm,
hoàn
toàn
không
có
khả năng hồi phục, trở thành một phế nhân đúng nghĩa. Bác sĩ cũng bóng gió khuyên nên từ bỏ điều trị, vì việc chữa trị
vừa
không
có
ý nghĩa
lại
vừa
tốn kém.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-de-lai-tai-san-cho-tieu-tam-roi-bi-liet/chuong-6
Lòng tôi rộn ràng, đôi tay run rẩy vì kích động. Tôi liều mạng bịt c.h.ặ.t miệng để ngăn bản thân không cười thành tiếng, nước mắt sung sướng cứ thế trào ra . Tôi rặn ra vài giọt lệ để ra vẻ đau lòng: “Thật thất lễ quá, tôi đau lòng quá nên mới thế này . Tôi sẽ nghe theo lời bác sĩ, dù sao bác sĩ mới là người có chuyên môn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeyd.net.vn/chong-de-lai-tai-san-cho-tieu-tam-roi-bi-liet/chuong-6.html.]
Anh chàng luật sư cao mét tám tám đẹp trai như tài t.ử lập tức đỡ lấy tôi : “Cô Thẩm xin hãy nén bi thương, cậu Thẩm ở trên trời có linh thiêng... À không ... Cậu Thẩm cả đời hiếu thắng, chắc chắn cậu ấy cũng không muốn sống một cuộc đời mất hết tôn nghiêm như vậy . Cậu Thẩm bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn thôi, cô đừng quá đau buồn...”
Quả nhiên cả luật sư và bác sĩ đều rất chuyên nghiệp.
“ Đúng đúng đúng, tôi phải kiên cường lên, còn khối tài sản khổng lồ đang đợi tôi tiêu xài, tôi không thể gục ngã lúc này được .”
Dưới sự dìu dắt của anh luật sư đẹp trai, tôi ngồi xuống ghế, chuẩn bị ký vào bản đồng ý từ bỏ điều trị. Phấn khích đến mức suýt chút nữa tôi không cầm nổi b.út. Thăng quan, phát tài, chồng c.h.ế.t, sao mọi việc tốt đẹp nhất đều rơi xuống đầu tôi thế này ? Số phận quả nhiên không bao giờ bạc đãi người lương thiện.
Bác sĩ thấy tôi run rẩy không thôi liền an ủi: “Cô Thẩm không cần vội, cô cứ bình tĩnh lại rồi hãy ký, lát nữa cô có thể vào gặp cậu Thẩm lần cuối.”
Ngay lúc đó, Lâm Vi Vi với cái bụng lùm lùm được hai ông bà già dìu tới, bên cạnh còn có hai luật sư đi theo hộ tống. Anh luật sư của tôi nhìn cái bụng bầu bảy tám tháng của Lâm Vi Vi rồi ghé tai tôi nói nhỏ: “Tô tiểu thư, ngay sau khi cậu Thẩm ngừng thở, hãy lập tức đưa đi hỏa táng. Nếu không có chứng nhận quan hệ cha con, đứa trẻ đó sẽ không thể thừa kế một xu di sản nào đâu .”
Đó, cái đó mới gọi là chuyên nghiệp!
Lâm Vi Vi ưỡn cái bụng bầu, nghênh ngang nhìn mọi người bằng nửa con mắt: “Tiểu Lý, anh Vân Đình xảy ra chuyện sao anh không báo cho tôi ?”
“Lâm tiểu thư, tìm cô cũng chẳng giải quyết được gì, luật pháp không chấp nhận cho tiểu tam ký tên đâu .”
Ha ha ha, tiểu Lý làm tốt lắm!
Lâm Vi Vi tức đỏ cả mặt, lập tức quay sang nhìn tôi cười đắc ý: “Bà cô già, cô còn chưa biết đâu nhỉ! Anh Vân Đình vì muốn bảo đảm cho mẹ con tôi nên đã sớm lập di chúc rồi . Toàn bộ tài sản nhà họ Thẩm đều thuộc về tôi và bảo bảo, cô cứ chuẩn bị tinh thần ra đi tay trắng đi !”
“ Tôi và bảo bảo mới là những người anh Vân Đình yêu nhất.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.