Loading...
1
"Vợ ơi, em đợi ở nhà nhé, chiều nay em sẽ được ăn dâu tây tươi nhất."
"Chính vì anh yêu em nên mới thế, chứ chồng người ta làm gì có ai tốt vậy , giờ dâu tây đắt lắm, nhiều bà bầu muốn ăn còn chẳng dám mua đâu ."
Chồng tôi , Trần T.ử Cường, vừa quay lưng đi giày vừa nói . Nghe những lời này , tôi đột ngột quay đầu nhìn vào chiếc gương bên cạnh.
Tôi trong gương khỏe mạnh và trẻ trung, hoàn toàn không phải là người bị chủ nợ, mẹ chồng Phương Thanh Anh và em chồng Trần T.ử Hàm dày vò suốt hơn mười năm qua.
Tôi hít sâu vài lần , chấp nhận sự thật rằng mình đã trọng sinh!
Kiếp trước , Trần T.ử Cường cũng lấy cớ đi mua dâu tây cho tôi , dùng một tràng lời đạo đức giả để nói với tôi rằng anh ta đối xử với tôi tốt thế nào, yêu tôi ra sao .
Lúc đó tôi thật ngu ngốc, thấy cảm động khôn xiết.
Không ngờ chiều hôm đó không đợi được dâu tây mà lại nhận được điện thoại từ đội cảnh sát giao thông.
Hóa ra Trần T.ử Cường gặp t/ai n/ạn trên đường, xe mất lái lao xuống vực rồi phát n/ổ, th/i th/ể không còn nguyên vẹn.
Cảnh sát tìm kiếm một hồi cũng chỉ thấy được một ngón tay út.
Tại tang lễ, luật sư bước vào , tôi mới biết mình là người thừa kế duy nhất của Trần T.ử Cường.
Nghĩ đến việc anh ta đối xử tốt với mình như vậy , tôi đau đớn khôn cùng, hận không thể đi theo anh ta .
Tuy nhiên, tôi chưa kịp làm gì thì một nhóm tổ chức cho vay đã xông vào đòi tiền, tổng số tiền lên tới hơn mười triệu tệ.
Trong lúc tôi còn đang do dự, Phương Thanh Anh và Trần T.ử Hàm chỉ tay vào mặt tôi mắng nhiếc ngay tại tang lễ, nói rằng nếu không phải tại tôi đòi ăn dâu tây thì Trần T.ử Cường đã không chet, tôi là kẻ tội đồ.
Tôi cũng cảm thấy hổ thẹn, đồng ý trả nợ thay T.ử Cường và thầm thề trong lòng sẽ thay anh ta tận hiếu.
Thế là tôi bán tài sản trước hôn nhân của mình để trả một phần nợ, nhưng Phương Thanh Anh lại bị chẩn đoán suy thận, nhất định phải thay thận mới sống nổi.
2
Sau khi xét nghiệm, tôi tình cờ là người phù hợp, vậy là tôi lại nằm lên bàn m/ổ, hiến một quả thận với tâm lý chuộc lỗi .
Những ngày tháng sau đó giống như ác mộng, áp lực nợ nần khiến tôi ngh/ẹt thở, Phương Thanh Anh và Trần T.ử Hàm lại không đi làm , chỉ chờ tôi nuôi, còn thường xuyên đ/ánh c.h.ử.i tôi .
Chỉ cần tôi làm gì không vừa ý, họ sẽ khóc lóc nói : "Cô hại chet T.ử Cường, giờ lại muốn ép chet chúng tôi sao ?"
Cứ thế qua mười năm, nợ nần cơ bản đã trả xong, tôi cũng vì kiệt sức mà tiến gần đến cái chet.
Tôi không sợ chet, trái lại còn mỉm cười , ít nhất khi xuống dưới kia , tôi có thể đối diện với Trần T.ử Cường mà không còn hối hận.
Nhưng khi tôi còn chưa trút hơi thở cuối cùng, tôi thấy Trần T.ử Cường ôm một người phụ nữ xinh đẹp bước vào nhà, hai người còn dắt theo một đứa trẻ khoảng mười tuổi.
Nhìn thấy bộ dạng th/oi th/óp của tôi , người phụ nữ kia nhíu mày nói với Trần T.ử Cường: "Anh chẳng bảo sắp chet rồi sao , sao vẫn chưa chet mà đã gọi em về, xui xẻo quá đi !"
Trần T.ử Cường thiếu kiên nhẫn nhìn tôi , rồi quay sang hỏi Phương Thanh Anh và Trần T.ử Hàm: "Chuyện gì thế này ?"
Phương Thanh Anh hừ lạnh: "Chắc nó đang cảm thấy tự hào lắm đấy, tao cố ý gọi chúng mày về để nó biết bao năm qua nó ngu ngốc thế nào, giet người diệt tâm mới vui chứ."
Tôi cử động cái miệng khô khốc nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào rồi chìm vào bóng tối vô tận.
…
Tôi thu hồi suy nghĩ, mỉm cười với Trần T.ử Cường: "Vâng, anh là tốt nhất, đi đường cẩn thận nhé, đợi anh về nhà."
Sau khi tiễn Trần T.ử Cường đi , tôi cũng lập tức xuống lầu, mua một tờ vé số sẽ mở thưởng vào tuần tới tại tiệm vé số gần đó.
Dãy số trúng thưởng này rất trùng hợp, chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của tôi và Trần T.ử Cường.
Lúc đó tôi vừa biết chuyện nợ nần, đúng lúc tivi đang phát kết quả mở thưởng nên tôi nhớ rất kỹ.
Có lẽ đây chính là định mệnh!
Tôi cầm kết quả vé số trong tay, kiếp này tôi không chỉ muốn thoát khỏi Trần T.ử Cường, khiến nhà họ Trần phải trả giá cho những gì đã làm ở kiếp trước , mà quan trọng hơn là tôi phải sống thật rực rỡ!
3
Những chuyện tiếp theo diễn ra y hệt kiếp trước , tôi nhận lại ngón tay đứt của Trần T.ử Cường, tổ chức một tang lễ, chỉ có điều lần trước tôi đau đớn xé lòng, còn lần này lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.
Đợi đến khi họ hàng bạn bè đến đông đủ, vở kịch cũng bắt đầu hạ màn.
Tôi mới lấy khăn giấy thấm dầu gió lau mắt, nước mắt tức khắc trào ra , tôi vừa khóc vừa than thở:
"T.ử Cường, anh đi rồi để mẹ con em biết sống sao đây."
" Tôi hận mình quá, tôi biết anh ấy vì mẹ bị suy thận nên mới vội vàng về thăm bà, vậy mà tôi còn để anh ấy lái xe đi một mình , lẽ ra tôi nên đi cùng anh ấy mới phải ."
Họ hàng nhao nhao khuyên tôi đừng quá đau buồn.
Tôi lắc đầu: "Không, đều là lỗi của tôi , mẹ gọi điện báo tin bệnh, lẽ ra tôi cũng nên đi cùng, tôi không nên vì mẹ và em gái không thích tôi hay mắng tôi mà không đi !"
Họ hàng nhìn nhau ngơ ngác, dường như không ngờ Phương Thanh Anh và Trần T.ử Hàm sau lưng lại là hạng người như vậy .
"Cô nói bậy bạ gì đó?"
Giọng của Trần T.ử Hàm vang lên từ cửa, đi cùng cô ta là Phương Thanh Anh.
Hai người họ biết Trần T.ử Cường giả c.h.ế.t nên không mấy đau buồn, cộng thêm việc Phương Thanh Anh không khỏe nên đến muộn, không ngờ vừa đến đã nghe thấy tôi đang hất nước bẩn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-toi-gia-chet-tron-no/chuong-1.html.]
Phương Thanh Anh run rẩy đi đến trước mặt tôi : "T.ử Cường rõ ràng là vì đi mua dâu tây cho cô nên mới gặp tai nạn, vì cô thèm ăn mà hại c.h.ế.t T.ử Cường! Vậy mà cô còn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi ?"
"Nếu T.ử Cường dưới suối vàng mà biết , nó sẽ đau lòng biết bao!"
Trần T.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-gia-chet-tron-no/chuong-1
ử Hàm hừ lạnh: "Chính là chị, chị cứ hở
ra
là sai bảo
anh
tôi
mua cái
này
cái nọ! Dâu tây cũng là loại quả chị thích nhất,
trước
khi
anh
tôi
gặp chuyện còn gọi điện cho
tôi
nói
là đang
đi
mua hoa quả cho chị!"
4
Tôi sụt sịt, tỏ vẻ đầy hối hận: "Mẹ, nếu làm vậy khiến mẹ thấy thoải mái hơn, con xin nhận cách nói này của mẹ ."
Câu nói này nói ra cũng như không , đặc biệt là dáng vẻ uất ức của tôi càng khiến mọi người suy nghĩ nhiều hơn.
Trần T.ử Hàm lập tức xông lên tát tôi một cái: "Chị ở đây giả vờ trà xanh gì đấy? Anh tôi rõ ràng bị chị hại c.h.ế.t!"
Ăn cái tát này , tôi tỏ vẻ không thể chịu nhục nổi, đột ngột đứng bật dậy: "Vậy hai người muốn tôi phải thế nào? T.ử Cường gặp nạn lao xuống vực ngay trên con đường bắt buộc phải đi để đến chỗ hai người , cô cứ khăng khăng nói là đi mua dâu tây, mùa này đào đâu ra dâu tây? Mà dù có đi nữa thì cũng không cần lên núi, các siêu thị lớn đều có bán."
Tôi nói đúng sự thật, chỉ là kiếp trước tôi quá đau lòng nên không suy nghĩ nhiều.
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, mẹ và cô chưa bao giờ nói với tôi về chuyện mẹ bị bệnh, không phải T.ử Cường nói thì là ai nói ?"
" Tôi đã sẵn sàng thay hai người gánh trách nhiệm hại c.h.ế.t T.ử Cường rồi , hai người còn muốn thế nào nữa? Có phải muốn tôi đi c.h.ế.t cùng T.ử Cường không ?"
Nói xong, tôi mặc kệ mọi người ngăn cản, làm bộ muốn đ.â.m đầu vào tường: "T.ử Cường ơi, trên đường xuống hoàng tuyền anh đi chậm thôi, đợi em với!"
Phương Thanh Anh và Trần T.ử Hàm đương nhiên không thể để tôi đ.â.m tường, vì họ còn đang đợi tôi trả nợ và chữa bệnh cho bà ta .
Hai người cuống cuồng, cuối cùng Phương Thanh Anh đành thừa nhận: "Phải, T.ử Cường là vì đến thăm tôi nên mới gặp tai nạn, trách nhiệm là ở tôi ."
Trần T.ử Hàm cũng nghiến răng nghiến lợi nói : "Phải, là lỗi của chúng tôi ."
Họ hàng đều chỉ trỏ vào Phương Thanh Anh và Trần T.ử Hàm, hai người họ còn không dám ngẩng đầu lên.
Lúc này tôi mới thôi, chẳng phải là đạo đức giả sao ? Ai mà chẳng biết làm ?
Tang lễ mới tiến hành được một nửa, một luật sư mặc vest đã xuất hiện, cầm hồ sơ hỏi: "Xin hỏi ai là Tần Nhược Lam?"
5
Tôi chưa kịp nói gì, Phương Thanh Anh và Trần T.ử Hàm đã lớn tiếng gọi: "Ở đây, Tần Nhược Lam ở đây!"
Thật là không đợi nổi mà.
Sau khi xác định danh tính của tôi , luật sư đưa ra di chúc của Trần T.ử Cường: "Theo di chúc của ông Trần T.ử Cường, toàn bộ tiền tiết kiệm đứng tên ông ấy đều để lại cho bà."
Tôi cúi đầu cầm tờ di chúc, mấy đồng bạc lẻ này mà cũng mang ra làm xấu mặt, tài sản trước hôn nhân của tôi còn nhiều hơn thế này .
Tôi liếc nhìn ra cửa, ngoài đó đã có không ít người đòi nợ đứng chờ tôi ký tên để đến đòi tiền.
Phương Thanh Anh có chút nôn nóng: "Nhược Lam, mau ký tên đi , ký xong T.ử Cường cũng yên lòng."
Trần T.ử Hàm cũng liên tục gật đầu: " Đúng đó đúng đó, chị ký xong chúng ta còn tiếp tục tang lễ."
Nhưng tôi lại lắc đầu: "Con không thể nhận, điều T.ử Cường lo lắng nhất trước khi đi chắc chắn là mẹ và em gái, con nguyện từ bỏ di sản của T.ử Cường, để lại cho mẹ chữa bệnh."
Không đợi Phương Thanh Anh và Trần T.ử Hàm kịp phản đối, tôi nói tiếp: "Hơn nữa khi T.ử Cường còn sống, gần như toàn bộ thu nhập đều chu cấp cho mẹ và em gái, con tin nếu anh ấy còn sống cũng chắc chắn muốn để lại tất cả cho mẹ chữa bệnh."
Họ hàng không nhịn được mà giơ ngón tay cái tán thưởng tôi , tôi hơi bẽn lẽn, ký tên xác nhận từ bỏ quyền thừa kế.
Đây chính là pháp luật, vì khoản nợ của Trần T.ử Cường không dùng cho sinh hoạt gia đình và tôi không hề hay biết , nên chỉ cần tôi từ bỏ di sản, đương nhiên tôi không cần gánh vác nợ nần của anh ta .
Theo luật thừa kế, tôi từ bỏ thì người thừa kế theo thứ tự tiếp theo là Phương Thanh Anh và Trần T.ử Hàm.
Hai người họ đương nhiên đùn đẩy, không ai chịu nhận. Nhưng các chủ nợ không đợi được nữa, cũng chẳng cần họ ký tên lập tức xông thẳng vào .
"Trần T.ử Cường nợ nhiều tiền như vậy , hai người phải trả tiền cho chúng tôi !"
6
Hai người bị các chủ nợ vây quanh.
Phương Thanh Anh vội vàng chỉ vào tôi : "Bảo nó trả tiền đi , nó có tiền, còn có nhà, nó là vợ của Trần T.ử Cường."
Tôi tỏ vẻ mờ mịt, túm lấy vị luật sư vừa nãy hỏi: " Tôi đã từ bỏ quyền thừa kế, còn cần phải trả nợ không ?"
Luật sư lắc đầu: "Không cần nữa."
Tôi thở dài: "Mẹ, em gái, chẳng lẽ vừa rồi hai người bảo con ký tên kế thừa di sản là vì hai người đã biết trước về khoản nợ này sao ?"
"Con cứ ngỡ hai người có ý tốt , không ngờ hai người lại …"
Tôi không nói tiếp, nhưng mọi người đã hiểu tôi định nói gì.
Trần T.ử Hàm đẩy chủ nợ ra , hống hách xông đến chỗ tôi nói : "Đây vốn là nợ chung của hai người , chắc chắn chị phải trả chứ, hơn nữa anh tôi vốn dĩ là…"
Trần T.ử Hàm không nói tiếp được nữa, vì kịch bản ban đầu là: hơn nữa Trần T.ử Cường vốn dĩ vì tôi mà c.h.ế.t, nhưng sau màn làm loạn vừa rồi của tôi , nguyên nhân cái c.h.ế.t của anh ta đã bị biến thành chuyện khác.
Luật sư đúng lúc lên tiếng: "Nợ chung cần chữ ký của cả hai người và dùng cho chi tiêu chung thì mới có thể xác định được . Hiện tại xem những giấy nợ này đều không có tên của cô Tần."
Trần T.ử Hàm như bị sét đ.á.n.h, quỳ rạp dưới chân tôi , kéo ống quần tôi khóc lóc: "Chị dâu, em và mẹ không thể nào đào ra được nhiều tiền thế này để trả nợ đâu , chẳng phải chị có nhà sao , chị bán nhà đi trả trước một phần đi !"
Da mặt thật đúng là dày, tôi nhìn cô ta với vẻ thắc mắc: "Em gái, em và mẹ chẳng phải cũng đang ở một căn nhà sao ? Giá trị chắc chắn cao hơn nhà của chị, tại sao không bán nhà của mình đi ?"
Phương Thanh Anh nghe không rõ lắm, chỉ nghe thấy bảo bán nhà của bà ta , liền hét toáng lên: "Không được bán nhà của tôi , bán rồi tôi ở đâu ? Chẳng lẽ định để tôi lang thang đầu đường xó chợ à ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.