Loading...
Tôi liếc cô ta nhàn nhạt:
“Không phiền bà Phùng phải bận tâm.”
Doãn Phi lại như không nghe ra sự lạnh lùng của tôi , tiếp tục diễn, ánh mắt “vô tình” lướt qua bụng tôi :
“chị Doãn, nghe nói chị… thật sự chúc mừng. Anh Tùy chắc chắn rất vui đúng không ? Anh ấy thích trẻ con nhất mà.”
Câu nói đó vừa thốt ra , xung quanh lập tức yên lặng đi vài phần.
Ai mà chẳng biết trước đây tâm trí Chu Tùy đều đặt hết lên cô ta , giờ cô ta công khai nhắc “thích trẻ con”, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt.
Chu Tùy cũng chú ý tới động tĩnh bên này , hơi cau mày, bước tới.
“Doãn Phi, bớt nói vài câu đi .” Anh ta thấp giọng nói với cô ta , nhưng chẳng nghe ra bao nhiêu trách móc, trái lại còn có chút che chở khó nhận thấy.
Sau đó anh ta nhìn sang tôi , giọng điệu máy móc:
“Ân Doãn, em không tiện, về nghỉ sớm đi .”
Đúng là một bộ dạng “quan tâm” vợ cũ giả tạo đến buồn nôn.
Doãn Phi lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân , nép sát hơn về phía Phùng Chí Minh, nhỏ giọng:
“Chí Minh, em chỉ muốn chúc mừng chị Doãn thôi mà…”
Sắc mặt Phùng Chí Minh không được đẹp , rõ ràng anh ta không vui trước sự “ thân quen” giữa Chu Tùy và người vợ mới cưới của mình .
Tôi lạnh lùng nhìn vở kịch này .
Dạ dày lại bắt đầu khó chịu.
Tôi xoay người muốn rời khỏi nơi thị phi này , ra ban công hít thở chút không khí.
Ngay lúc tôi đi ngang qua Doãn Phi, cô ta bỗng “ái da” kêu lên một tiếng, như bị vấp phải thứ gì đó, cả người đột ngột ngã về phía sau !
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Hướng cô ta ngã xuống, vừa khéo là phía tôi .
Hai tay cô ta quơ loạn xạ như muốn bám víu giữ thăng bằng, nhưng lại “đúng lúc” đẩy mạnh vào bên hông tôi !
Tôi không kịp phòng bị , chân mang giày cao gót trẹo đi , cả người mất thăng bằng, ngã thẳng về phía chiếc bàn đặt tháp champagne bên cạnh!
“Ân Doãn!”
Tiếng Chu Tùy thét lên.
Kèm theo đó là tiếng hét của mọi người xung quanh và âm thanh kính vỡ ch.ói tai.
Tôi cảm thấy bụng dưới đau nhói như bị xé toạc.
Một dòng chất lỏng ấm nóng không thể kiểm soát trào ra .
Thế giới quay cuồng.
Thứ cuối cùng lọt vào mắt tôi , là gương mặt Chu Tùy lao tới với vẻ kinh hoàng pha giận dữ, và Doãn Phi ngã dưới đất, vẻ mặt “hoảng loạn” nhưng trong đáy mắt không giấu nổi sự đắc ý.
Cùng với ánh nhìn u ám dò xét của Phùng Chí Minh.
Trước khi bóng tối nuốt chửng ý thức, tôi chỉ còn một suy nghĩ.
Doãn Phi, Chu Tùy.
Hai người … đúng là tuyệt lắm.
Tôi tỉnh lại trong mùi t.h.u.ố.c sát trùng.
Đập vào mắt là trần nhà trắng bệch của bệnh viện.
Cảm giác đau nặng ở bụng dưới vẫn rõ ràng, nhưng cảm giác sinh mệnh đang rời khỏi cơ thể… đã biến mất.
Trống rỗng.
Con tôi .
Còn chưa kịp cảm nhận sự tồn tại của nó, đã rời đi theo cách nhục nhã như vậy .
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra .
Chu Tùy bước vào , sắc mặt xanh mét, quầng mắt thâm đen nặng nề.
Anh ta đi tới bên giường, ánh mắt nhìn tôi không có đau lòng, không có áy náy, chỉ có lửa giận bị kìm nén và… sự mất kiên nhẫn.
“Ân Doãn, em bao giờ mới biết điều một chút hả?!”
Câu đầu tiên anh ta nói , như lưỡi d.a.o tẩm băng, đ.â.m thẳng vào tim tôi một cách tàn nhẫn.
“Biết rõ Doãn Phi tâm tư đơn thuần, dễ kích động, em còn đi chọc cô ấy ? Giờ thì hay rồi , con cũng mất! Em hài lòng chưa ?!”
Tôi nhìn anh ta .
Nhìn
người
đàn ông
tôi
đã
yêu bao năm trời, nhưng lúc
này
xa lạ như một con quỷ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-nuoi-tinh-nhan/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-toi-nuoi-tinh-nhan/chuong-4.html.]
Cổ họng khô khốc, tôi không thể phát ra nổi một tiếng nào.
“Doãn Phi cũng bị hoảng sợ, còn bị trẹo chân nữa!” Anh ta tiếp tục quát mắng, như thể tôi mới là kẻ gây ra tất cả. “Cô ấy đâu có cố ý! Em có biết em làm vậy thì Phùng Chí Minh sẽ nghĩ thế nào không ? Người ngoài sẽ nhìn nhà họ Chu chúng ta ra sao ?!”
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh lại được đẩy nhẹ ra .
Doãn Phi ngồi trên xe lăn, được y tá đẩy vào , cổ chân quấn băng trắng.
Sắc mặt cô ta tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, trông như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ.
“Anh Tùy… anh đừng trách chị Doãn nữa…” Giọng cô ta nghẹn ngào, rụt rè nhìn tôi . “chị Doãn, em xin lỗi , em thật sự không cố ý… lúc đó em chỉ là không đứng vững… em không biết chị… hu hu hu… em biết chị hận em, nhưng đứa bé là vô tội…”
Cô ta khóc như mưa, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Chu Tùy lập tức đau lòng bước tới, cúi người vỗ nhẹ lên vai cô ta để an ủi, giọng dịu dàng chưa từng có :
“Đừng khóc nữa, không liên quan đến em. Là cô ấy tự bất cẩn.”
Tôi nhìn cảnh tượng ấy .
Chồng tôi , ngay trước mặt tôi — người mẹ vừa mất con — lại dịu dàng che chở cho kẻ bị nghi đã khiến tôi sảy thai.
Trái tim tôi như bị ném vào hầm băng, rồi lại bị b.úa nặng đập nát.
Đến cả đau đớn cũng trở nên tê dại.
“Ra ngoài.”
Tôi nghe thấy giọng mình khàn đặc, bình thản đến đáng sợ.
Chu Tùy và Doãn Phi đều sững lại .
“Ân Doãn, em thái độ gì vậy ?!” Chu Tùy cau mày.
“ Tôi bảo các người … cút ra ngoài.”
Tôi ngẩng mắt nhìn họ.
Trong ánh nhìn ấy , có lẽ chẳng còn chút hơi ấm nào, chỉ còn tro tàn c.h.ế.t lặng.
Chu Tùy bị ánh mắt tôi làm cho chấn động, nhất thời quên cả phản ứng.
Doãn Phi rụt người lại , nép sau lưng anh ta , nhỏ giọng:
“Anh Tùy, chị Doãn tâm trạng không tốt … chúng ta … chúng ta đi trước đi …”
Chu Tùy hít sâu một hơi , như cố nén giận, lạnh lùng buông một câu:
“Em bình tĩnh lại cho tốt ! Nghĩ xem phải giải thích với bên ngoài thế nào!”
Rồi anh ta đẩy xe lăn của Doãn Phi, rời khỏi phòng bệnh.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại , tôi dường như vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở giả tạo của cô ta .
Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng máy móc đều đều tích tắc.
Tôi nằm trên giường bệnh lạnh ngắt, bàn tay khẽ đặt lên bụng dưới phẳng lì.
Nơi đó, từng có một sinh mệnh bé nhỏ.
Giờ thì… chẳng còn gì nữa.
Bị cha nó, và nhân tình của cha nó, liên thủ bóp c.h.ế.t.
Chương 4
Tôi nằm viện ba ngày.
Chu Tùy không hề xuất hiện thêm lần nào, chỉ sai trợ lý mang tới một bó bách hợp trắng nhợt nhạt, vô hồn.
Doãn Phi thì “ tốt bụng” cho tiệm hoa gửi đến một giỏ hoa chúc hồi phục — toàn hồng đỏ rực rỡ, ch.ói mắt như m.á.u.
Tôi bảo hộ công trực tiếp ném vào thùng rác.
Ngày xuất viện, trời âm u.
Tôi không báo cho bất kỳ ai, tự làm thủ tục, gọi xe, trở về căn hộ riêng.
Đóng cửa lại , cắt đứt mọi ồn ào của thế giới bên ngoài.
Người phụ nữ trong gương, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt không còn c.h.ế.t lặng nữa.
Nó tĩnh đến mức giống như mặt hồ đóng băng.
Mà dưới lớp băng ấy , là dòng nước ngầm sắp cuộn trào.
Con tôi mất rồi .
Giữa tôi và Chu Tùy, sợi dây liên kết mong manh cuối cùng, cũng hoàn toàn đứt đoạn.
Cũng tốt .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.