Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thấy tôi dừng bước.
Anh ta hạ giọng nói :
“Anh đảm bảo Thời Nhiễm rất ngoan, cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em để gây chuyện.”
“Trình Bạc Hy, có lẽ anh vẫn chưa hiểu ý tôi , vậy thì tôi nói rõ luôn.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta , nghiêm túc nói :
“Thứ nhất, trong lòng anh đã có người khác rồi , tôi không phải kiểu người cam chịu nhẫn nhục. Thứ hai, anh bây giờ bẩn thỉu đến mức không thể chấp nhận nổi, hoàn toàn thay đổi rồi . Anh có lỗi với tôi , cũng có lỗi với Thời Nhiễm.”
Thời Nhiễm tự nguyện làm người thứ ba chen vào hôn nhân của người khác.
Vậy nên tôi cũng chẳng còn thương cảm cô ta nữa.
Cơ thể Trình Bạc Hy lảo đảo.
Sau đó ngã xuống.
6
Bác sĩ gia đình tới rất nhanh.
Nhanh đến mức khó tin.
Tôi hỏi quản gia có chuyện gì.
Quản gia nói :
“Đội ngũ bác sĩ là do cậu chủ chuẩn bị cho cô đấy, cô Lạc, thật ra cậu chủ rất để tâm đến cô.”
Lạc Đồng Tâm suy nghĩ một lúc rồi bật cười tức giận.
Sự để tâm này cô không hưởng nổi.
“Nếu bác sĩ đã ở đây rồi thì cũng không cần đến tôi nữa, tôi đi đây.”
“Đồng Tâm…”
Trình Bạc Hy kéo tay tôi lại :
“Đừng đi .”
Anh ta mơ mơ màng màng, giọng điệu cũng mềm xuống.
Đã rất lâu rồi tôi không nghe anh ta nói chuyện với mình bằng giọng như vậy .
Quản gia khuyên:
“Cô Lạc, đợi cậu chủ tỉnh lại rồi cô đi cũng chưa muộn.”
Tôi ngồi lại bên giường, cúi đầu nghịch điện thoại.
Nửa tiếng sau , đầu dây bên kia truyền tới giọng của bảo vệ:
“Cô Lạc, dịch vụ chuyển đồ là cô gọi phải không ạ?”
“ Đúng .”
Người giao hàng kéo hành lý đi mất.
Quản gia hé miệng như muốn nói gì đó.
Bác gái Trình vội vàng chạy tới, khóe mắt thấy có người kéo vali rời đi , nhưng không kịp nghĩ kỹ:
“Sao Bạc Hy tự nhiên lại đổ bệnh vậy ?”
Quản gia không nói nổi nguyên nhân, lắp bắp mãi.
Tôi lắc đầu với bác gái Trình:
“Tối qua cháu ngủ sớm nên không rõ.”
Suy đoán thì không thể xem như sự thật để kể lại cho người khác.
Bác gái Trình vừa nhìn vẻ mặt quản gia là biết bên trong có chuyện.
Bà không truy hỏi nữa mà quay sang hỏi bác sĩ tình hình thế nào.
Chỉ là bị nhiễm lạnh rồi sốt thôi.
“Bị sốt thì sao lại ngất đi được ?”
Bác sĩ chần chừ đáp:
“Là vì cảm xúc kích động quá mạnh.”
“Quản gia, anh nói đi .”
Quản gia vô cùng khó xử.
Không muốn đắc tội bà chủ.
Cũng không muốn đắc tội chủ nhân tương lai.
Bác gái Trình nói :
“Được lắm, vậy thì anh cứ chờ xem đến khi nào Trình Bạc Hy không cần nhìn sắc mặt tôi nữa rồi hãy quay lại làm việc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chong-tuong-toi-se-quy-xin-anh-ta-o-lai-toi-thang-tay-nem-anh-ta-vao-thung-rac/3.html.]
Đúng
lúc đó,
người
giúp việc dẫn một cô gái
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-tuong-toi-se-quy-xin-anh-ta-o-lai-toi-thang-tay-nem-anh-ta-vao-thung-rac/chuong-3
“Chào bác gái Trình, cháu là thư ký của tổng giám đốc Trình, có công việc gấp cần tổng giám đốc xử lý nên cháu mới mạo muội tìm tới tận đây.”
Tôi và bác gái Trình đều lập tức chú ý đến chiếc nhẫn đá quý màu hồng lấp lánh trên tay cô ta .
7
Bác gái Trình đột ngột quay sang nhìn sắc mặt tôi :
“Đồng Tâm, vali mà người giao hàng mang đi là của cháu sao ?”
Tôi khẽ gật đầu.
Bác gái Trình lạnh mặt bảo quản gia tiễn khách:
“Mời vị thư ký này ra ngoài.”
Thời Nhiễm có chút không cam lòng nhưng cũng không dám làm loạn.
Bác gái Trình có chút hoảng hốt nắm lấy tay tôi :
“Đồng Tâm, bác chỉ nhận mình cháu là con dâu thôi. Cháu đừng lo, mấy kẻ linh tinh bên cạnh Bạc Hy bác sẽ lập tức đuổi đi .”
Tôi khẽ thở dài.
Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của Trình Bạc Hy.
Không phải mẹ của tôi .
“Bác gái, Bạc Hy đã ném di vật của mẹ cháu xuống hồ nhân tạo.”
Tôi không tiếp tục che giấu cho anh ta nữa.
Bác gái Trình không thể tin nổi, chậm rãi quay đầu nhìn Trình Bạc Hy vẫn đang hôn mê:
“Nó… sao có thể làm ra chuyện như vậy …”
Tôi nói hết mọi chuyện:
“Bác gái, mẹ nuôi, di vật là vật c.h.ế.t, con người mới là sống. Nếu mẹ cháu còn ở đây, bà tuyệt đối sẽ không để cháu vì một món đồ vô tri mà phải chịu ấm ức cả đời.”
Bác gái Trình nhìn thấy quyết tâm của tôi , nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:
“Là Bạc Hy có lỗi với cháu. Đồng Tâm, bác sẽ cho người mò lại sợi dây chuyền đó rồi gửi cho cháu. Cháu đừng nhắc tới tiền bạc nữa.”
Có được sự ủng hộ của bác gái Trình là chuyện tốt nhất lúc này .
Rời khỏi nhà họ Trình thuận lợi, tôi từ chối chìa khóa căn nhà mà bác gái Trình đưa cho mình .
“Cháu có thể tự kiếm tiền.”
Sau khi nhà phá sản, rất nhiều thứ đã bị bán đi để trả gần hết nợ nần, không làm liên lụy quá nhiều công nhân vô tội.
Tôi không thừa kế tài sản.
Đương nhiên cũng không phải gánh phần nợ ít ỏi còn lại .
Chỉ cần tìm một công việc thì sống tiếp cũng không khó.
Tôi một mình đến khách sạn đã đặt trước .
Trước cửa phòng có một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó.
“Biết cậu ta ngoại tình rồi à ?”
Hai tuần trước , anh Lâu đã tìm đến tôi .
Anh ấy nói Trình Bạc Hy ngoại tình rồi .
Tôi không tin lời của người ngoài.
Tôi chọn cách tự mình quan sát.
Khi Trình Bạc Hy nói muốn giúp tôi mua lại di vật của mẹ , tôi đã hoàn toàn tin tưởng anh ta .
Kết quả lại bị tát cho đau đớn.
Lâu Tự đưa hộp nhẫn ra :
“Bây giờ em có thể nhận nó, cũng chấp nhận anh rồi chứ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy :
“Anh Lâu, cho dù bị tổn thương vì tình cảm, tôi cũng sẽ không dễ dàng đem bản thân mình đi gả đâu .”
Lâu Tự gật đầu, không hề thất vọng:
“Vậy thì anh sẽ cố gắng thêm.”
8
Lâu Tự nói :
“Anh có một chỗ ở gần công ty mà em đã nộp hồ sơ xin việc, chuyển qua đó ở đi .”
Lâu Tự tìm đến tôi vào ngày thứ hai sau khi ba tôi tự sát.
Anh ấy tự giới thiệu mình là đàn em của ba tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.