Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4.
Tôi vội đưa điện thoại cho chủ nhiệm:
“Thầy ơi, để bố em nói với cô.”
Chủ nhiệm không nhận.
Tôi bật loa ngoài.
Bố tôi lễ phép nói :
“Chào cô Lý, tôi là bố của Văn Văn. Tình hình cháu khá gấp, bên bệnh viện đã đặt giường rồi , phiền cô cho cháu nghỉ phép giúp. Vì phải phẫu thuật nên chắc khoảng năm ngày.”
Cô chủ nhiệm gào lên: “Phụ huynh đúng là dám mở miệng thật đấy!”
“Năm ngày! Hẳn năm ngày cơ đấy!”
“Anh có tưởng tượng nổi năm ngày học được bao nhiêu kiến thức không ?”
“Với lại nghỉ lâu thế này tôi không tự quyết được đâu , phải báo chủ nhiệm khối, báo hiệu trưởng, từng cấp xét duyệt mới được .”
Bố tôi cười xòa xin lỗi :
“Thật sự ngại quá. Vậy cô có thể giúp nói đỡ vài câu được không ? Chúng tôi xin cho cháu nghỉ trước , thủ tục sau sẽ bổ sung đầy đủ. Bệnh của Văn Văn thật sự không thể chậm trễ nữa.”
Chủ nhiệm sa sầm mặt, không đáp lời.
Bố tôi tiếp tục xin lỗi :
“Đáng lẽ tôi nên gặp cô trực tiếp, nhưng mẹ cháu gần đây cũng đang nằm viện, giờ tôi còn đang ở bệnh viện bận việc. Đợi cháu xuất viện, tôi nhất định mời cô dùng bữa, mình gặp mặt nói chuyện sau .”
Chủ nhiệm liếc xéo, hừ lạnh:
“Ồ, trùng hợp ghê nhỉ!”
Bố tôi không nghe ra giọng mỉa mai của cô ta , vẫn tiếp tục:
“ Đúng đúng, mọi chuyện dồn hết vào một lúc. Cô cho cháu ra ngoài trước đi , lát nữa tôi tới đón.”
Mặt chủ nhiệm đầy vẻ khó chịu.
Không nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng bác sĩ gọi bố tôi .
Bố tôi dặn dò qua loa vài câu, bảo tôi đứng đợi ở cổng trường đừng chạy lung tung rồi cúp máy.
Bác bảo vệ kéo tôi lại :
“Con gái, vào trong ngồi đợi đi , người tới bác gọi cho.”
Tôi vừa định đứng dậy.
Chủ nhiệm cười khẩy mấy tiếng:
“Hừ, diễn cũng nhiều trò ghê ha, thuê đám diễn viên quần chúng này hết bao nhiêu tiền thế?”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta .
Chủ nhiệm tiếp tục lải nhải:
“ Tôi không tin nổi luôn đấy, em nằm viện, mẹ em cũng nằm viện, sao không bảo cả nhà em đều nằm viện luôn đi !”
“Tùy tiện kiếm một người gọi điện giả phụ huynh mà cũng muốn lừa tôi à ? Coi tôi là trẻ con ba tuổi chắc?”
Con người ta nhiều lúc bất lực quá lại bật cười .
Tôi hỏi cô ta :
“Vậy rốt cuộc thế nào cô mới chịu tin?”
“Em đi mà chứng minh đi , chứng minh bố em đúng là bố em ấy !”
Đúng là đầu óc toàn rác.
Cái cô nói , tôi không chứng minh nổi.
Nhưng tôi chứng minh được cô đúng là đồ thần kinh.
Tôi tức tới mức run cả người .
Nhìn thấy cái loa phát thanh trên bàn, tôi lập tức chộp lấy.
Vừa chạy vừa hét:
“Cứu mạng với! Em bệnh sắp c.h.ế.t rồi !”
“ Nhưng cô Lý nhất quyết không cho em nghỉ phép!”
“Tại sao con trai được nghỉ mà con gái thì không !”
“Tại sao ! Tại sao chứ!”
“Đừng cản em, đừng ai cản em nữa, em muốn ra hồ nước, em muốn lên sân thượng, em không muốn sống nữa!”
Tôi chạy, cô ta đuổi theo.
Tiếng tôi vang khắp trường.
Còn chưa chạy tới phòng hiệu trưởng, bụng tôi quặn đau dữ dội rồi ngất lịm.
5.
Lần nữa tỉnh lại , tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, bố mắt đỏ hoe ngồi cạnh canh tôi .
Bác sĩ lại kiểm tra cho tôi thêm một lượt, dặn dò vài điều cần chú ý rồi rời đi .
Bố đau lòng nhìn tôi :
“Văn Văn, chẳng phải bố bảo con đứng chờ ở cổng trường sao , sao lại còn ngất xỉu nữa? Làm mẹ con sợ đến mức tự rút kim truyền rồi chạy thẳng tới trường.
“May mà cô chủ nhiệm nhiệt tình, đưa con tới phòng y tế trước , không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nào, mau cảm ơn cô giáo đi .”
Tôi ngẩng đầu nhìn .
Chủ nhiệm đang đứng gượng gạo ở cuối giường bệnh, mặt cười nịnh nọt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/chu-nhiem-lop-12-cuc-ky-thich-doi-xu-khac-biet/chuong-2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-nhiem-lop-12-cuc-ky-thich-doi-xu-khac-biet/chuong-2
]
Đáng ghét!
Bà ta còn diễn tiếp được luôn à !
Tôi kéo tay bố:
“Bố, không phải cô ta đưa con đi đâu , con bị cô ta chọc tức đến ngất xỉu đấy.”
Sắc mặt bố tôi thay đổi:
“Có phải hiểu lầm gì không ?”
Mắt tôi lập tức đỏ lên.
Tôi kể cô ta không cho tôi nghỉ phép.
Kể cô ta mắng tôi yếu đuối, lắm chuyện.
Kể cô ta bảo tôi uống t.h.u.ố.c chịu đựng.
Kể cô ta bắt tôi chứng minh bố tôi đúng là bố tôi .
Tôi còn chưa nói xong, bố tôi đã siết c.h.ặ.t nắm tay:
“Cô Lý, những gì con bé nói đều là thật hả?”
Chủ nhiệm cười gượng:
“Ôi dào, nào có nghiêm trọng thế. Tôi cũng là vì nghĩ cho việc học của Văn Văn thôi.”
“Con gái bây giờ yếu đuối lắm, anh xem bác sĩ chẳng cũng nói không có gì nghiêm trọng sao . Sắp thi đại học rồi , phụ huynh cũng không thể chiều theo tính tình của con bé được .”
Tôi thật sự tức đến bật cười .
Lúc tôi ngất xỉu, bà ta lừa bố tôi .
Giờ lại bắt đầu tìm lý do cho bản thân .
Nào là vì học tập.
Bà ta từng quan tâm tới việc học của con gái bao giờ chưa ?
Con gái học kém thì bà ta mắng là đầu óc heo.
Con gái học giỏi thì bà ta bảo người ta chỉ biết học vẹt.
Miệng lúc nào cũng treo một câu:
“Nói gì thì nói , con trai có hậu kình mạnh hơn, chỉ cần cố gắng một chút là thành tích vèo cái tăng lên ngay.”
Chủ nhiệm vẫn tiếp tục giả bộ tủi thân .
Tôi nghe không nổi nữa:
“Cô giáo, cô không cho em nghỉ là vì việc học của em, vậy cô duyệt nghỉ cho con trai nhanh như thế là vì sợ vết thương của cậu ta lành mất à ?”
“Người ta là bong gân chân không đi nổi, còn em là giả bệnh giả đau, hai chuyện này giống nhau được sao ?”
Chủ nhiệm nói xong mới phản ứng lại , vô thức che miệng.
Bố tôi cuối cùng cũng hiểu ra .
Ông đá đổ cái ghế, chỉ thẳng vào mũi chủ nhiệm mà mắng:
“Đ*t mẹ , bong gân thì cho nghỉ, còn phẫu thuật thì không cho, đầu cô toàn rác à ?”
“Còn giả bộ quan tâm Văn Văn nữa chứ, cái mặt dày này chắc đại bác Ý b.ắ.n cũng không thủng nổi!”
“Phụ huynh gì mà nói chuyện kiểu đó, tôi ...”
Chủ nhiệm còn chưa nói hết, mẹ tôi đã từ ngoài phòng bệnh lao thẳng vào , túm cổ áo bà ta :
“Đ* mẹ nhà mày, chồng tao mắng mày còn nhẹ đấy. Dám đối xử với con gái tao như vậy , bà đây còn muốn tát c.h.ế.t mày cơ.”
“Nào nào nào, mày nói cho mọi người nghe xem, tại sao trong cùng một lớp con trai được nghỉ mà con gái thì không ?”
Tôi lập tức chen vào :
“Cô ta bảo con gái toàn giả bệnh.”
“Giả?
“Đ*t cụ nhà mày, mày chưa từng xin nghỉ chắc? Kinh nghiệm phong phú thế này chắc bản thân cũng toàn giả bệnh đúng không ? Ông nó gọi 12345 tố cáo trường thực nghiệm có giáo viên tên Lý Quyên giả bệnh giả đau, làm chậm tiến độ giảng dạy.”
“ Đúng là mở mang tầm mắt, tao sống từng này tuổi lần đầu tiên gặp loại đàn bà mê trai ghét gái như mày.”
Bố tôi cầm điện thoại lên định gọi thật.
Chủ nhiệm cuống cuồng giải thích, nói tuần trước xin nghỉ vì bị cúm sốt, tuần trước nữa là chồng bà ta bị trĩ phải phẫu thuật.
“Chẳng phải chỉ là sốt thôi à ? Có gì to tát đâu , uống nước nóng là được rồi , làm gì mà yếu đuối thế.”
Mẹ tôi nói xong.
Bố tôi tiếp lời:
“Bị trĩ à , thật hay giả đấy? Bảo ông ta tụt quần ra tôi kiểm tra thử xem.”
Những người khác trong phòng bệnh cũng bắt đầu bàn tán.
Chủ nhiệm không chịu nổi nữa:
“Cả nhà các người chẳng ai ra gì. Người lớn thì vô văn hóa, trẻ con thì nói dối đầy miệng, tôi không thèm chấp các người .”
Bà ta nhân cơ hội chuồn mất.
Mẹ tôi tức đến ngồi phịch xuống ghế, lôi cả tổ tông tám đời nhà bà ta ra c.h.ử.i.
Bố dỗ dành:
“Thôi nào vợ, bớt giận đi . Đợi con gái làm phẫu thuật xong, mình sẽ tính sổ với bà ta .”
Những người khác trong phòng bệnh tốt bụng góp ý, bảo không nên làm căng quá, sợ trường không cho vào , sợ sau này con bé bị nhắm vào gây khó dễ.
Bố tôi đảo mắt một vòng:
“Nói đúng lắm, không đi làm loạn nữa, mình đi tặng cờ khen, tặng hẳn cái cờ thật to.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.