Loading...
25
"Chuyện gì vậy ?"
Tôi còn chưa kịp nói với Đường Linh về những gì vừa nghe được , Thẩm Vân lại một lần nữa xuất hiện không tiếng động.
Lưng Đường Linh căng cứng, cố gắng nhếch mép nói : "Không sao đâu , có lẽ ngâm lâu quá, hơi say nắng một chút."
"Vậy thì tối nay cứ ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi ," Thẩm Vân vẫn giữ vẻ ôn hòa lịch sự, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối.
"Xe đưa các cô đến đã về rồi . Ngọc Kiệt vừa gọi điện cho tôi , bảo các cô tối nay nhất định phải ở lại . Đợi anh ấy về, sẽ đích thân tiếp đãi các cô."
Tôi biết Lâm Ngọc Kiệt đang ở trong biệt thự này , anh ta và Thẩm Vân đang âm mưu một lần nữa rút linh hồn.
Rõ ràng linh khí của Trương Tiểu Hạo không thể biến Lâm Diệu thành một thiên tài toán học thực sự, linh khí gần như làm vỡ đan điền của cậu bé đã gần như khiến đứa trẻ đó phát điên. Và lần này , Lâm Ngọc Kiệt và Thẩm Vân đã đổi mục tiêu sang một người trưởng thành.
Từ thái độ của Thẩm Vân khi nói chuyện với tôi , khả năng cao là tôi .
"Được thôi, vậy tối nay xin làm phiền rồi ." Tôi cười tủm tỉm trả lời.
26
Tôi và Đường Linh về phòng thay quần áo, vừa bước vào cửa phòng, liền thấy một bóng người vụt qua.
"Ai?"
Hai chúng tôi vẫn chậm một bước, cái bóng đó trong nháy mắt đã biến mất.
Chúng tôi bước vào phòng, phát hiện trên bàn trà có thêm một tờ giấy.
Tôi cầm tờ giấy lên xem, mắt trợn tròn. Trên tờ giấy là một bức tranh, vẽ nguệch ngoạc, nhưng lại vô cùng sống động. Đó là một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn đang cháy. Trong ánh lửa, một đứa trẻ với vẻ mặt ngơ ngác, trên tay còn cầm một cành củi đang cháy.
Nhìn kỹ, trong ngọn lửa đỏ rực đó, còn có hai bóng người méo mó, họ đang giãy giụa, đang kêu t.h.ả.m thiết.
"Đây là!"
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Đường Linh cũng ngay lập tức nhìn ra nội dung bức tranh, chính là cảnh gia đình Hắc Oa c.h.ế.t t.h.ả.m.
"Chẳng lẽ là Hắc Oa vẽ?"
"Không thể nào."
Hắc Oa vẫn ngoan ngoãn ở trong chuông khóa hồn, tôi có thể cảm nhận được .
"Lâm Diệu còn có một người chị, vừa nãy Lâm Ngọc Kiệt và Thẩm Vân nói chuyện có nhắc đến. Thuật rút linh hồn của cô ấy , chắc cũng thất bại rồi . Nhưng , trên người cô ấy rất có thể vẫn còn sót lại linh khí của Hắc Oa. Có lẽ vào đêm xảy ra chuyện, cô ấy thực sự đã nhìn thấy."
"Vậy thì cái bóng đen vừa nãy và cái bóng trên mái nhà chúng ta trước đó, rất có thể đều là cô ấy ."
Đường Linh suy đoán, "Chẳng lẽ là di chứng của thuật rút linh hồn? Tôi cảm thấy cô bé đó không giống một người bình thường."
"Thuật rút linh hồn sánh ngang với cấm thuật, để nhà họ Lâm lạm dụng như vậy , làm sao có thể không có di chứng."
Tôi xé nát bức tranh đó, ném vào bồn cầu.
27
Thẩm Vân rất "chu đáo" mang bữa tối của chúng tôi đến phòng khách, chỉ là khi rời đi , cô ấy cười với tôi một cách đầy ẩn ý.
Đường Linh không khỏi cảm thán, "Người nhà họ Lâm này đúng là không bỏ qua bất kỳ thiên phú nào, mà nói đến thì trong đan điền của cô còn linh khí không ?"
Tôi vỗ bụng, "Linh khí thì không có , âm khí thì đủ dùng. Họ dám rút, tôi dám cho."
Đường Linh lắc đầu, "Ai cũng nói thuật rút linh hồn sánh ngang với cấm thuật, cặp vợ chồng này không biết , cấm thuật thực sự có thể tạo ra quái vật gì đâu ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuong-khoa-hon-3-xuong-trang-nguyen/chuong-5.html.]
"Cô mắng ai đấy?" Tôi trừng mắt nhìn cô ấy .
Đường Linh thì với vẻ mặt tò mò nhìn tôi nói , "Bảy đứa trẻ đó vẫn còn trong chuông của cô sao ? Vừa nãy khi tôi thông linh mất kiểm soát, là chúng nó đã đưa hai chúng ta ra ngoài đúng không ?"
Tôi c.ắ.n đũa một lúc lâu, thấy Đường Linh đã tận tâm tận lực giúp tôi , vẫn gật đầu.
Thực ra Đường Linh nói không sai, tôi quả thực là một quái vật được tạo ra bởi cấm thuật.
Tôi vốn dĩ phải c.h.ế.t trong bụng mẹ , nhưng mẹ tôi là một người si tình, để níu kéo trái tim của gã đàn ông tồi tệ, bà ấy đã dùng cấm thuật để sinh tôi ra .
Ngày
tôi
chào đời, trong bệnh viện
có
bảy đứa trẻ mắc bệnh
đã
c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuong-khoa-hon-3-xuong-trang-nguyen/chuong-5
t. Mặc dù đều là những đứa trẻ mắc bệnh nặng, nhưng chúng cũng
có
số
mệnh riêng. Chiêu đoạt sinh hồn của
mẹ
tôi
đã
khiến bảy đứa trẻ đó
không
chỉ c.h.ế.t yểu, mà hồn phách cũng
không
toàn
vẹn.
Bà ngoại tôi đến muộn một bước, không kịp ngăn cản, mẹ tôi qua đời, để lại tôi bị nguyền rủa và tàn hồn của bảy đứa trẻ đó.
Thực ra , bước cuối cùng của thuật đoạt sinh hồn là tế hồn chú dương, mẹ tôi chưa kịp hoàn thành thì đã c.h.ế.t. Tàn hồn của bảy đứa trẻ đó vốn dĩ là vật tế để củng cố hồn phách cho tôi . Nhưng bà ngoại tôi biết rõ con gái mình đã phạm sai lầm lớn, bà ấy tuyệt đối không thể sai chồng sai.
Bà ấy đã phong ấn hồn phách của bảy đứa trẻ đó vào trong vò, dùng âm khí nuôi dưỡng, rồi dùng toàn bộ tu vi của mình để cưỡng chế củng cố hồn phách và giữ mạng cho tôi .
Sau này , dì tôi đã giao dịch với Khuy Thiên Đài, đổi lấy pháp bảo chuông khóa hồn cho tôi , mới coi như tôi thực sự sống sót, và cũng cho bảy đứa trẻ đó một nơi nương tựa.
28
" Tôi biết , tàn hồn khó qua Hoàng Tuyền, dù may mắn qua được thì kiếp sau cũng tám chín phần là kẻ ngốc. Vì vậy , bà ngoại cô vẫn luôn để cô dùng âm khí nuôi dưỡng bảy đứa trẻ đó." Đường Linh có chút không hiểu, " Nhưng không phải nói , nuôi đến khi cô mười tám tuổi là được sao ? Linh hồn của bảy đứa trẻ đó bây giờ vẫn chưa được bổ sung đầy đủ sao ?"
"Linh hồn đã đầy đủ, nhưng chúng không muốn đi ."
Tôi sờ vào chiếc chuông khóa hồn đeo ở eo, ký ức quay về ngày sinh nhật mười tám tuổi.
Bà ngoại tôi đã bày sẵn pháp đàn siêu độ từ sáng sớm, mua rất nhiều đồ cúng mà trẻ con thích. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình người của bảy đứa trẻ đó, bốn nam ba nữ, ngũ quan tuy không rõ ràng, nhưng đường nét đều là dáng vẻ sáu bảy tuổi.
Dùng âm khí nuôi hồn, chúng ba năm mới lớn thêm một tuổi, tuổi không lớn lắm nhưng đã có thể nói chuyện rõ ràng.
"Chúng nói gì vậy ?" Đường Linh hỏi.
Tôi cúi đầu, cảnh tượng ngày hôm đó tôi vẫn nhớ rất rõ.
Bảy đứa trẻ đứng trong một làn khói, đứa dẫn đầu dường như là một cậu bé. Nó giơ tay lên, chỉ vào tôi , giọng nói lạnh lẽo như từ hư không vọng lại , “Cô, đi cùng chúng ta ."
29
Đường Linh sững sờ, "Chúng muốn báo thù sao ?"
Tôi lắc đầu, " Tôi cũng không biết , ngày hôm đó bà ngoại tôi đã nói đến khô cả họng. Bảy đứa trẻ đó chỉ nói một câu, muốn đưa tôi đi cùng."
Tôi cũng có chút bất lực, "Chúng liên kết với linh hồn tôi , nhất thời cũng không thể gi3t tôi . Tôi khó khăn lắm mới lớn đến mười tám tuổi, chẳng lẽ lại phải tự sát sao ?"
"Bà ngoại và dì út của tôi vì tôi mà suýt mất nửa cái mạng, tôi vì hấp thụ âm khí mà ngủ trong quan tài mười tám năm. Hơn nữa, dù tôi có thể tự sát, vạn nhất linh hồn bị mắc kẹt ở dương gian không thể đầu thai, chúng cũng không thể đưa tôi đi được ."
Tôi gãi cằm, thở dài, "Cuối cùng mọi người đành phải nhượng bộ, tôi tiếp tục nuôi dưỡng chúng. Xem xem đợi lớn thêm một chút nữa, có thể dễ giao tiếp hơn không ."
"Hơn nữa," tôi xòe hai tay, "nhờ di chứng của thuật đoạt sinh hồn đó, số mệnh của tôi mỏng như tờ giấy, chỉ cần một chút nhân quả nặng hơn là sẽ bị phản phệ, nói không chừng ngày nào đó sẽ c.h.ế.t. Đến lúc đó, tám chúng tôi vừa hay cùng nhau đi ."
Đường Linh nghe xong nhíu mày lại , "Chuyện này nói cho cùng, đều là lỗi của mẹ cô. Bà ta c.h.ế.t thật sạch sẽ."
"Cô không nói mẹ cô chôn ở đâu cho Thẩm Vân biết đi , để người nhà họ Lâm đi hút linh khí của bà ta . Tôi đoán loại người như mẹ cô dù đã c.h.ế.t hơn hai mươi năm, t.h.i t.h.ể chắc chắn cũng có thể vắt ra dầu."
Tôi lườm Đường Linh một cái, " Tôi căn bản không biết mẹ tôi chôn ở đâu , bà ngoại tôi không chịu nói cho tôi . Nếu tôi biết , tôi đã đào bà ta lên ném xuống hố phân rồi ."
Đường Linh suýt chút nữa bị tôi chọc cười , "Vậy bây giờ, cô và bảy đứa trẻ đó vẫn còn liên kết linh hồn sao ? Theo lý mà nói , linh hồn của chúng đã đầy đủ, liên kết với cô lẽ ra phải dần dần đứt đoạn rồi chứ?"
Tôi nhún vai, "Liên kết vẫn còn, tôi giống như một phần của chúng, chúng cũng giống như một phần của tôi . Đây có lẽ là điểm đáng sợ của cấm thuật, căn bản không thể phán đoán bằng lẽ thường."
"Trời ơi," Đường Linh cúi đầu đi đến bên giường, "cô cứ tiếp tục như thế này , tôi thực sự sợ có ngày sẽ phải nhìn thấy cô trong Bách Yêu Lục."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.