Loading...

CHUÔNG KHÓA HỒN 3: XƯƠNG TRẠNG NGUYÊN
#6. Chương 6

CHUÔNG KHÓA HỒN 3: XƯƠNG TRẠNG NGUYÊN

#6. Chương 6


Báo lỗi

30

Đường Linh trước đó đã tốn rất nhiều sức lực, nói chuyện với tôi một lúc thì không chịu nổi nữa. 

 

Tôi bảo cô ấy mau ch.óng nghỉ ngơi, có việc tôi sẽ gọi cô ấy . 

 

Lúc này trời bên ngoài đã tối. Đêm dài lắm mộng, Thẩm Vân và Lâm Ngọc Kiệt tối nay nhất định sẽ ra tay. 

 

Tôi đoán việc thi triển thuật hút linh khí có liên quan mật thiết đến bộ "xương trạng nguyên" từng được thờ phụng ở đây. Bọn họ đến tìm tôi , cũng vừa hay tiết kiệm được công sức tôi phải đi tìm khắp nơi. 

 

Tôi ngồi tĩnh tọa dưỡng sức trong phòng, thời gian trôi qua từng chút một, nhưng nhìn thấy sắp đến nửa đêm rồi , bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Tôi có chút nghi hoặc, đang định ra ngoài xem sao , Đường Linh đang ngủ say đột nhiên lật người ngồi dậy.

 

Tôi vội vàng chạy đến gõ cửa, nhưng cửa căn bản không khóa, bên trong trống không .

 

31

Lúc này tôi mới phát hiện tấm gương đồng lớn trong nhà vệ sinh hóa ra là một cánh cửa bí mật. 

 

Tôi vội vàng đuổi theo. 

 

Đường Linh đã đi rất xa rồi , nhưng dáng đi của cô ấy có chút kỳ lạ, rất cứng nhắc. 

 

Tôi vừa gọi tên cô ấy , vừa đuổi theo phía sau , nhưng cô ấy lại đi càng lúc càng nhanh. Lúc này , một chút ánh trăng chiếu xuống, tôi mới nhờ quỷ nhãn mà nhìn rõ, sau gáy Đường Linh đang bám một bàn tay xương.

 

Là bàn tay của bộ xương trạng nguyên đó sao ? 

 

Là nó đã chọn Đường Linh? 

 

"Đường Linh!" 

 

Tôi hét lớn tên Đường Linh, điên cuồng đuổi theo cô ấy , khi chạy qua hòn non bộ, một bóng đen đột nhiên mang theo một tia sáng lạnh lẽo từ trên không lao xuống.

 

Tôi kịp lùi lại một bước, nhìn thấy mũi d.a.o rọc giấy lướt qua trước mắt tôi .

 

"Hì hì..." 

 

Từ trên hòn non bộ nhảy xuống là một cô gái tóc tai bù xù, nhìn tuổi cũng chỉ mười bảy mười tám. 

 

"Cô là chị của Lâm Diệu?" 

 

Cô gái này trông rất giống Thẩm Vân, chỉ là gầy trơ xương, đôi mắt đục ngầu. 

 

"Gi3t, gi3t!" 

 

Cô gái giơ d.a.o rọc giấy lên lại đ.â.m về phía tôi , tôi quay đầu chạy vào hòn non bộ. Cô gái vừa cười ngây ngô vừa đuổi theo tôi không ngừng. 

 

Chúng tôi luồn lách giữa những tảng đá vụn của hòn non bộ, mặt trăng trên trời lại bị mây đen che khuất gần hết. Lợi dụng khoảnh khắc ánh sáng tối đi , tôi trốn vào khe hở của hòn non bộ. 

 

Cô gái điên tìm đến gần tôi , bước chân của cô ấy chậm lại , ngay cả hơi thở cũng nín lại . Tôi cảm thấy cô ấy dường như đã đi xa, từ khe hở từ từ di chuyển ra ngoài. 

 

"Tìm thấy cô rồi !" 

 

Hơi thở lạnh lẽo từ trên đầu tôi truyền đến, kèm theo một tiếng cười ch.ói tai, cô gái lại một lần nữa giơ d.a.o rọc giấy từ trên hòn non bộ nhảy xuống. 

 

Tôi né ra sau một tảng đá nhô ra , sợi chỉ đỏ trong tay đột nhiên siết c.h.ặ.t.

 

Cô gái kêu lên một tiếng kinh hãi, tay chân lập tức bị sợi chỉ đỏ treo xung quanh trói thành một cục. Cô gái hét lên ngã xuống đất, vừa lăn lộn vừa rên rỉ.

 

Tôi bước ra từ phía sau tảng đá, tôi đã làm người mù hơn một năm rồi , bóng tối đã trở thành vùng an toàn của tôi .

 

32

Tôi định trói cô gái c.h.ặ.t hơn nữa, nhưng đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét t.h.ả.m thiết, đó là giọng của Đường Linh.

 

Tôi không màng đến những thứ khác, lao ra khỏi hòn non bộ, chạy về phía Đường Linh biến mất. 

 

Đó là cuối khu vườn, một sân lớn mở rộng, trong sân đầy đuốc. Tôi vừa chạy đến sân, đã thấy Thẩm Vân sai hai gã đàn ông vạm vỡ khiêng Đường Linh vào nhà. 

 

Đường Linh lúc này chắc đã tỉnh, cô ấy không ngừng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hai gã cường tráng đó. 

 

Thẩm Vân quay đầu nhìn thấy tôi , mím môi cười , " Tôi cũng không ngờ xương trạng nguyên lại là bạn của cô, hơi đáng tiếc." 

 

Lời vừa dứt, mấy tên côn đồ vạm vỡ đã vây quanh tôi . 

 

"Các người cũng khinh địch rồi , không coi chúng tôi ra gì." 

 

Thẩm Vân cười rất đắc ý, "Dù sao cũng là hai cô gái nhỏ, có chút tài hù dọa thì sao chứ?" 

 

Tôi trừng mắt nhìn căn nhà phía sau Thẩm Vân, nơi đó bị từng lớp cửa ngăn cách, xương trạng nguyên và Lâm Ngọc Kiệt chắc đều ở trong đó. 

 

"Được thôi, muốn hút linh hồn của bạn tôi sao ? Để các người xem tài hù dọa của tôi ." 

 

Con d.a.o găm trong tay áo tôi rút ra , rạch vào lòng bàn tay, m.á.u nhỏ xuống. Mấy tên côn đồ đang đi về phía tôi do dự một thoáng, xung quanh gió âm nổi lên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuong-khoa-hon-3-xuong-trang-nguyen/chuong-6.html.]

Tôi ngồi xổm xuống, tay chạm vào đất vàng, chuông khóa hồn tự động rung lên không cần gió, "Xua âm, chiêu tà—" 

 

"Mau bắt cô ta !" 

 

Thẩm Vân hét lớn một tiếng, nhưng đã muộn một bước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuong-khoa-hon-3-xuong-trang-nguyen/chuong-6
 

 

Âm khí dồi dào trong cơ thể tôi tràn ra , những ngọn đuốc trong sân lúc sáng lúc tối. Mấy tên côn đồ đang chạy về phía tôi chưa kịp đi được mấy bước, đã bị tóm lấy mắt cá chân.

 

Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, tiếng la hét không ngừng, tôi xông vào sân thẳng đến chỗ Thẩm Vân. 

 

Thẩm Vân muốn tránh, nhưng bị tôi túm lấy cổ áo, quăng mạnh xuống đất trong sân.

 

33

Tôi kéo mạnh cánh cửa căn phòng đó ra , khác với sân ồn ào, trong nhà nến cháy leo lét, yên tĩnh lạ thường.

 

"Cô đừng vào ." 

 

Thẩm Vân hét lớn phía sau tôi , tôi không để ý đến cô ta , thẳng thừng xông vào phòng. Nhưng vừa bước vào căn phòng đó, cơ thể tôi đột nhiên nặng trĩu, sau đó cảnh tượng trước mắt nhanh ch.óng thay đổi, ý thức của tôi cũng theo đó mà mơ hồ. 

 

Khoảnh khắc trước , tôi cưỡi trên con ngựa cao lớn, khí thế hừng hực, mọi người xung quanh đều chắp tay chúc mừng. 

 

Khoảnh khắc sau , là một tòa nhà cao tầng hóa thành tro bụi, quay đầu nhìn những khuôn mặt giống tôi , trong mắt không có sự thông minh, toàn là sự đờ đẫn. 

 

Gia tộc phải tiếp nối, vinh quang phải tiếp nối, chúng ta phải giàu sang, phải quyền lực, phải hy vọng.

 

Những cảm xúc nặng nề nhấn chìm tôi , tôi nhìn từ đường biến thành miếu gia tộc, nhìn bài vị tổ tiên biến thành bộ xương khô của vị trạng nguyên kia . Các loại cảm xúc cố chấp hóa thành tín ngưỡng tham lam, bộ xương trắng tinh từng đầy linh khí bị khói hương hun vàng, dần dần thấm ra dầu mỡ. 

 

"Xương trạng nguyên có thể hấp thụ linh khí của người khác, truyền cho tộc nhân." 

 

Không biết từ đâu truyền đến lời đồn tà ác, khiến từng đứa trẻ bị đưa vào miếu gia tộc, tiếng la hét không ngừng. 

 

Tôi bị chen chúc trong đám đông những người cố gắng chen vào miếu gia tộc, cầu xin ban phước, dần dần mất phương hướng, cũng sắp quên mình là ai. 

 

Đột nhiên, một người nắm lấy tay tôi . Tôi ngẩng đầu nhìn , Đường Linh.

 

"Cứu tôi !" Đường Linh hét lớn một tiếng, đẩy mạnh tôi , tôi đột nhiên tỉnh lại .

 

34

Tôi đã đi vào sâu nhất trong căn phòng. Đường Linh bị trói c.h.ặ.t quăng trên đất, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Diệu co ro trong góc, mặt đờ đẫn. Lâm Ngọc Kiệt khoác một chiếc áo choàng đen dài, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tròn phía sau Đường Linh. 

 

Hắn thấy tôi tỉnh lại , cũng không vội, "Quả nhiên là người của Thiên Y Môn, chỉ tiếc là cô không có thiên phú gì, xương trạng nguyên không coi trọng cô." 

 

"Thả cái rắm của mẹ mày! Thả bạn tao ra !" 

 

Tôi vội vàng cứu người , bước một bước ra , nhưng "rầm" một tiếng ngã xuống.

 

Lúc này tôi mới phát hiện, tứ chi của tôi đều không thể cử động được . 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

 

Lâm Ngọc Kiệt cười khẽ một tiếng, "Thật là cuồng vọng, cô hãy nhìn kỹ dưới chân mình đi ." 

 

Trong căn phòng này nến cháy leo lét, chiếu bóng của tôi thành ba cái.

 

Ba cái bóng đó, đều bị một bộ xương khô siết c.h.ặ.t. Tôi nhìn theo cuối xương bóng, chúng đều đến từ dưới chân Lâm Ngọc Kiệt. 

 

Lâm Ngọc Kiệt thấy ánh mắt của tôi , từ từ đứng dậy. Áo choàng rơi xuống, lần này , cuối cùng tôi cũng thực sự nhìn thấy bộ xương trạng nguyên đó. Nó bám c.h.ặ.t trên người Lâm Ngọc Kiệt, từng chiếc xương sườn bung ra ngoài, giống như chân tay của con rết.

 

35

" Tôi cũng không ngờ, Trương Tiểu Hạo và Hắc Oa đều có thể liên quan đến cô." 

 

Lâm Ngọc Kiệt từ từ cử động cơ thể, bộ xương đó cũng cử động theo động tác của hắn . 

 

"May mắn có tổ tiên phù hộ, cô đã mang Đường Linh đến cho chúng tôi ." 

 

Lâm Ngọc Kiệt vươn tay, từ từ vuốt ve cơ thể Đường Linh, cuối cùng dừng lại ở bụng cô ấy . 

 

"Lâm Tuyết đã không còn cứu được nữa, nhưng Tiểu Diệu vẫn còn một cơ hội. Người bạn này của cô, chúng tôi xin nhận." 

 

Tôi bắt đầu điên cuồng giãy giụa, âm khí trong cơ thể lưu chuyển, nhưng dù tôi có dùng sức thế nào, tôi vẫn như con cá trên thớt, chỉ có thể bất lực vùng vẫy. 

 

"Đừng phí sức nữa, người chỉ có ba hồn bảy phách, ba hồn của cô đã bị xương bóng phong ấn rồi , cô còn muốn cử động sao ?" 

 

Tôi quay đầu nhìn Lâm Ngọc Kiệt, hắn đang cởi quần áo của Đường Linh. Bộ xương trạng nguyên đó giống như con đ*a tham lam, trườn lên vai Lâm Ngọc Kiệt, hướng về phía Đường Linh thò ra cả cái đầu lâu. 

 

" Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích!" 

 

Lâm Ngọc Kiệt chỉ cười , hắn nói tôi cuồng vọng, nhưng hắn cũng không nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của tôi . 

 

Chuông khóa hồn ở eo tôi bắt đầu rung lắc điên cuồng, từng đám khói đen từ chuông khóa hồn tuôn ra , dần dần che phủ tôi . 

 

Đúng vậy , người thường chỉ có ba hồn bảy phách. Nhưng tôi , không phải người thường, tôi là quái vật.

 

Vậy là chương 6 của CHUÔNG KHÓA HỒN 3: XƯƠNG TRẠNG NGUYÊN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Không CP, Linh Dị, HE, Hiện Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo