Loading...
36
Khi tôi rút d.a.o găm đ.â.m Lâm Ngọc Kiệt, hắn thậm chí còn không kịp giơ tay đỡ.
Tôi trực tiếp đẩy hắn ngã xuống đất, một nhát d.a.o đ.â.m vào vai hắn .
Lâm Ngọc Kiệt kêu t.h.ả.m một tiếng, đôi mắt trừng lớn nhìn tôi đầy vẻ không thể tin được . Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tôi vừa ngã xuống, bóng của tôi rõ ràng vẫn bị đóng đinh ở đó.
Bộ xương trạng nguyên trên lưng Lâm Ngọc Kiệt vậy mà cũng biết kêu.
Tôi nắm lấy cái đầu lâu đó, vốn định vặn thẳng xuống, nhưng tôi không đủ sức. Tôi chỉ có thể lợi dụng thế kéo cái xương đó "cạch cạch" đập xuống đất.
Lâm Ngọc Kiệt vội vàng muốn bò dậy, nhưng bị tôi dùng chân đè lên vết thương ở vai, nhất thời lại kêu rên một tiếng, m.á.u chảy như suối.
Bộ xương trạng nguyên đó có lẽ thấy Lâm Ngọc Kiệt không đáng tin cậy, vậy mà buông Lâm Ngọc Kiệt ra , theo cánh tay tôi , trèo lên lưng tôi .
Tôi ném ra ba cây kim bạc sợi chỉ đỏ, vừa vặn mắc vào khớp xương sống của nó.
Nó giống như con nhện bị gãy xương sống, kêu t.h.ả.m thiết co rúm lại thành một cục, "bịch" một tiếng rơi xuống đất.
Tôi nhấc chậu cây cảnh trên bàn nhỏ lên, đập mạnh xuống nó.
37
"Không!"
Vào thời khắc quan trọng, Lâm Ngọc Kiệt bò dậy, muốn bay người ra đỡ.
Lúc này Đường Linh cũng tỉnh, cô ấy lật người va mạnh vào Lâm Ngọc Kiệt một cái. Lâm Ngọc Kiệt ngã sang một bên, trơ mắt nhìn chậu cây cảnh đập vào cục xương khô đó. Đó có thể là tiếng kêu t.h.ả.m thiết cuối cùng của bộ xương trạng nguyên.
Tôi vẫn sợ chưa đủ, xông tới nhấc chậu cây cảnh lên đập liên tục, cho đến khi đầu lâu vỡ nát, xương sườn tan tành, xương vụn thành bột.
"Không—"
Lâm Ngọc Kiệt như sụp đổ, vặn vẹo cơ thể trên đất khóc lóc không ngừng.
Lâm Diệu vẫn co ro trong góc, ôm đầu run rẩy.
Tôi loạng choạng đứng dậy, đi đến bên Đường Linh, giúp cô ấy cởi trói.
Đường Linh nhất thời cũng không thể cử động được , tôi chỉ có thể kéo cô ấy đi ra ngoài.
Đến sân, những tên côn đồ đó đều đã sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn Thẩm Vân đờ đẫn nằm liệt dưới mái hiên. Cô ta thấy chúng tôi đi ra , liền biết Lâm Ngọc Kiệt chắc chắn đã thất bại. Nhưng cô ta không động đậy, ngược lại còn cười .
38
Lúc này , một bóng người điên cuồng khác lại xông vào từ bên ngoài sân. Cô ta vừa chạy vừa cười , trên tay còn cầm một con d.a.o rọc giấy.
"Thật.. mẹ kiếp—" Tôi thậm chí còn không có sức để c.h.ử.i bới.
Lâm Tuyết chớp mắt đã đến trước mặt chúng tôi , lúc này , chuông khóa hồn của tôi rung lên, Hắc Oa xuất hiện.
Cậu ấy đ.â.m thẳng vào cơ thể Lâm Tuyết, Lâm Tuyết loạng choạng, hai mắt trợn tròn, sau đó bắt đầu ôm đầu kêu t.h.ả.m thiết.
"Tuyết nhi, Tuyết nhi!"
Thẩm Vân thấy vậy , vậy mà loạng choạng chạy tới.
"Tuyết nhi, con sao vậy ?" Lâm Tuyết được Thẩm Vân ôm, cơ thể bắt đầu co giật, "Lửa, lửa, lửa lớn quá! Bố, mẹ —"
"Ôi, mẹ ở đây, mẹ ở đây." Thẩm Vân cố gắng an ủi Lâm Tuyết, nhưng tôi thấy ánh mắt của Lâm Tuyết ngày càng lạnh lẽo.
39
"Hắc Oa!"
Tôi lắc chuông khóa hồn, tôi sợ Hắc Oa bị kích thích tâm lý trả thù sẽ hóa thành ác quỷ.
Hắc Oa thì rất nghe lời rời khỏi cơ thể Lâm Tuyết, nhưng biểu cảm của Lâm Tuyết không hề thay đổi. Cô ấy lạnh lùng nhìn Thẩm Vân, như thể sau khi bị Hắc Oa nhập, cô ấy tạm thời lấy lại được lý trí.
"Tất cả là tại cô, tất cả là tại các người ..."
Khoảnh khắc tiếp theo, con d.a.o rọc giấy của Lâm Tuyết cắm vào cơ thể Thẩm Vân.
Tôi không nhìn nữa, tôi đỡ Đường Linh, dẫn Hắc Oa, nhanh ch.óng rời xa căn sân đó.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Khi tôi quay đầu lại , lửa đã bùng lên. Nhìn từ xa, Lâm Tuyết cầm đuốc đứng giữa sân. Ngôi nhà từng thờ cúng xương trạng nguyên đã bị lửa bao vây. Cảnh tượng đó, giống như bức tranh cô ấy đã để lại trước đó.
40
Tôi vốn định đưa Đường Linh rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngay, nhưng tôi còn chưa đi đến cổng chính đã ngã xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuong-khoa-hon-3-xuong-trang-nguyen/chuong-7-het.html.]
Đau..
mẹ
nó, c.h.ế.t tiệt...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuong-khoa-hon-3-xuong-trang-nguyen/chuong-7
Từng đám sương mù đen từ cơ thể tôi tản ra . Vừa rồi để phá vỡ sự ràng buộc của xương bóng, tôi đã triệu hồi linh hồn của bảy đứa trẻ đó vào cơ thể. Lúc này cơ thể tôi gần như bị xé thành từng mảnh, từng sợi lông đều kêu gào đau đớn.
Bảy đứa trẻ đó một lần nữa hóa thành hình người , chúng đã tám chín tuổi, được tôi nuôi dưỡng bằng âm khí hai mươi sáu năm, linh hồn ngưng tụ, đã có tu vi đáng kể.
Cậu bé dẫn đầu từng bước đi về phía tôi , tôi cảm nhận được sát ý dần dâng lên trong hắn . Được thôi, muốn gi3t thì gi3t đi , dù sao tôi cũng mệt rồi .
Tôi nằm bẹp dí ở đó như một kẻ bất cần, Đường Linh lúc này cũng đã bất tỉnh. Nhưng Hắc Oa lại một lần nữa xuất hiện, cậu ấy dang tay ra chắn trước mặt tôi .
Cậu bé đó nhìn cậu ấy , mặc dù Hắc Oa lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng tu vi kém xa hắn . Hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, Hắc Oa đã bay ra ngoài. Nhưng Hắc Oa nhanh ch.óng bò dậy, một lần nữa chắn trước mặt tôi .
Cậu bé đó lại đẩy một cái, Hắc Oa lại bay ra ngoài. Lần này , tốc độ trở về của Hắc Oa chậm lại , âm khí trên người cậu ấy bắt đầu tràn ra , điều này cho thấy linh hồn của cậu ấy đã bị tổn thương. Nhưng cậu ấy vẫn cố chấp không chịu nhường đường.
41
"Hắc Oa..."
Tôi run rẩy muốn lắc chuông khóa hồn, tôi có thể c.h.ế.t, nhưng Hắc Oa là vô tội. Nhưng lúc này tôi quá yếu, tốc độ rõ ràng không theo kịp.
Cậu bé đó một lần nữa giơ tay lên, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào Hắc Oa, đã bị một bàn tay khác nắm lấy cổ tay.
Đó là một cô gái. Chín năm trước , cô gái này vẫn chưa nổi bật trong số bảy người . Nhưng bây giờ, cô ấy dường như chỉ kém cậu bé đó một chút.
Cô ấy nắm c.h.ặ.t cổ tay cậu bé, đối mặt trừng mắt nhìn hắn , không nhường một phân nào.
Tôi có thể cảm nhận được sự d.a.o động cảm xúc của họ, bảy đứa trẻ này dường như lần đầu tiên xảy ra cãi vã.
Tôi nhân cơ hội nắm lấy chuông khóa hồn, dùng chút sức lực cuối cùng, thu họ vào trong chuông.
"Chị, chị," Hắc Oa lao đến trước mặt tôi .
Tôi nằm đó, muốn xoa đầu Hắc Oa, nhưng ngay cả tay cũng không thể nhấc lên.
"Chị ngủ một lát, chỉ một lát thôi..."
Nhưng tôi vừa nhắm mắt lại , đã nghe thấy giọng của Hắc Oa, "Chị, chị, mặt trăng."
"Ừm, mặt trăng..." Tôi thực sự không thể mở mắt ra được nữa.
Ngón tay lạnh lẽo của Hắc Oa đặt lên mu bàn tay tôi . Khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm nhận rõ ràng, Hắc Oa đã vẽ một hình trăng lưỡi liềm trên mu bàn tay tôi .
Hắc Oa biết vẽ rồi .
42
Nửa tháng sau , tin tức đưa tin về vụ t.a.i n.ạ.n của gia đình họ Lâm.
Trận hỏa hoạn đó đã thiêu c.h.ế.t cả bốn người trong gia đình họ Lâm. Những người hầu may mắn thoát được , đều nói đêm đó nhìn thấy Lâm Tuyết cầm đuốc phóng hỏa.
Tôi cũng chỉ biết qua tin tức rằng Thẩm Vân chỉ có một cô con gái, chính là Lâm Tuyết. Lâm Diệu là con riêng của Lâm Ngọc Kiệt.
Không lâu sau vụ t.a.i n.ạ.n của gia đình họ Lâm, Trương Tiểu Hạo đã kỳ diệu hồi phục bình thường. Mặc dù nhất thời chưa thể tham gia cuộc thi Olympic Toán học, nhưng đứa trẻ đã khỏe mạnh trở lại , bố mẹ Trương Tiểu Hạo đã rất hài lòng.
Tôi nghĩ có lẽ là do Lâm Diệu và Lâm Tuyết đều đã c.h.ế.t, linh khí mà họ chưa kịp tiêu hóa lại quay trở về chủ nhân ban đầu.
43
Đường Linh đã hồi phục sức khỏe, đường hoàng đến tìm tôi để thực hiện lời hứa.
Chẳng phải chỉ là trả nợ hoa bối thôi sao , có gì to tát đâu .
Tôi cầm điện thoại của cô ấy lên xem, "Hai mươi vạn!"
"Cô mua voi à ? Một tháng nợ hai mươi vạn!"
"Cô quản tôi mua gì chứ, mau trả đi !"
Đường Linh ngồi trên ghế sofa của tôi , vắt chéo chân, "Đừng nói với tôi là cô muốn quỵt nợ nhé, với số mệnh của cô, nhân quả nợ tiền không trả đủ để cô uống một bình đấy."
Tôi tức giận đi vòng quanh phòng," Tôi không nên tin cô, cô là một kẻ không thấy lợi lộc thì không chịu làm ."
Đường Linh ngân nga một bài hát nhỏ, đắc ý, hoàn toàn phớt lờ sự tức giận của tôi .
Hắc Oa từ trong chuông khóa hồn bay ra , chạy đến bảng vẽ tôi chuẩn bị cho cậu ấy , vẽ một con khủng long phun lửa.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đã sống thì hãy cố gắng sống tốt mỗi ngày.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.