Loading...
31
Đầu tháng năm, Tạ Trường Canh gửi thư về.
Thư rất ngắn, chỉ có một dòng chữ: "Quân Nhu Nhiên đã lui. Ta sẽ về trước cuối tháng."
Bên dưới còn một dòng chữ nhỏ hơn, như thể đã ngập ngừng rất lâu mới thêm vào : "Ngươi vẫn khỏe chứ?"
Ta cầm bức thư đó, nhìn rất lâu.
Một dòng quân báo, một câu tư riêng. Dòng trước là do Đại tướng quân viết , dòng sau là do Tạ Trường Canh viết .
Ta trải giấy, cầm b.út hồi âm.
Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết , cuối cùng chỉ để lại sáu chữ: "Trường An vô sự. Đừng lo." (Trường An không có việc gì. Đừng lo.)
Viết xong, ta thấy dường như hơi lạnh lùng quá. Thế là lại thêm vào hai chữ: "Về nhanh."
Đỗ Sương Nương vào nhận thư có liếc nhìn một cái, không nói gì, cầm thư đi thẳng.
Đến cửa, tỷ ấy quay lại nhìn ta , khóe miệng khẽ cong lên.
Nụ cười đó khiến ta cảm thấy mình dường như vừa để lộ một thứ gì đó còn khó nói hơn cả thân phận nữ nhi của mình .
32
Ngày Tạ Trường Canh quay về Trường An, trời đổ một trận mưa xối xả.
Mưa cuối tháng năm không lạnh nhưng dồn dập, đ.á.n.h vào giáp trụ kêu đinh tai nhức óc, như có ai đó cầm b.úa nhỏ gõ vào cửa tiệm rèn.
Hắn dẫn theo năm trăm thân binh vào thành, số quân còn lại đóng trại cách thành ba mươi dặm.
Đó là quy củ. Đại tướng cầm quân về kinh, binh mã không được phép vào thành.
Hắn hiểu những quy củ này , và cũng sẵn lòng tuân thủ.
Ta đợi hắn ở cửa phủ Đại tướng quân. Không che ô, vì che ô trông quá giống dáng vẻ của một người đang đón đợi người thân .
Hắn cưỡi ngựa tiến lại gần, nhìn thấy ta qua màn mưa, liền nhảy phắt xuống ngựa.
Nước mưa chảy dọc theo mặt hắn , hắn gầy sọp đi hẳn một vòng, xương gò má nhô cao, cánh tay trái quấn băng vải... hắn đã bị thương.
Ta nhìn dải băng đó, không nói gì.
Hắn cũng chẳng nói gì.
Chúng ta đứng lặng trong mưa vài nhịp thở.
Rồi hắn đưa tay ra , vỗ nhẹ lên vai ta một cái. Rất nhẹ, như vỗ vai một người đồng đội.
"Ta về rồi ." Hắn nói .
Ta "ừ" một tiếng.
Mưa quá lớn, át đi mọi âm thanh khác.
Như vậy cũng tốt .
33
Ngày thứ hai sau khi về, Tạ Trường Canh lập tức vào cung diện thánh.
Sari
Tiểu hoàng đế gặp hắn , biểu cảm rất phức tạp... có sự nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng, cũng có sự cảnh giác không thể xua tan.
Nhưng ít nhất, cậu không khóc như lần trước .
Điều này chứng tỏ lần diện thánh của ta đã có tác dụng. Đứa trẻ 13 tuổi ấy đã bắt đầu học cách phân biệt ai mới là mối đe dọa thực sự.
Sau khi tan triều, Tạ Trường Canh gọi ta vào thư phòng, đóng c.h.ặ.t cửa lại .
"Nói đi ." Hắn ngồi xuống, một tay xoa xoa vết thương trên cánh tay trái: "Hai tháng ta vắng mặt, đã xảy ra những chuyện gì?"
Ta kể lại từng việc một. Việc Bùi thị tố cáo, nghị luận Thái hậu nhiếp chính, việc Thôi Nhượng đệ công văn để dẫn rắn ra khỏi hang, việc Thường An đốt văn thư, hai chữ "Thẩm Lãng" trên mảnh giấy vụn, và cả chuyện ta diện thánh.
Khi nghe đến chuyện diện thánh, tay Tạ Trường Canh khựng lại .
"Ngươi đã đi gặp bệ hạ?"
"Vâng."
"Với thân phận gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/co-nhan/31-34.html.]
"Quân sư phủ Đại tướng quân."
Hắn im lặng một lát, ánh mắt rời khỏi mặt
ta
,
nhìn
ra
ráng chiều
sau
cơn mưa ngoài cửa sổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nhan/chuong-12
"Ngươi không nên đi ."
Ta hiểu ý hắn . Ta dùng thân phận quân sư diện thánh, nghĩa là đã tự đưa mình ra ngoài ánh sáng. Trước đó ta là một quân cờ ngầm, là cái bóng không ai để ý sau lưng Tạ Trường Canh. Nhưng từ khoảnh khắc diện thánh, tất cả mọi người sẽ bắt đầu chú ý đến ta , đặc biệt là Thường An.
"Ta biết ." Ta nói : " Nhưng lúc đó không còn cách nào khác. Ngươi ở tiền tuyến, nếu tình hình Trường An không được ổn định thì khi ngươi về, thứ ngươi đối mặt không phải là bị tố cáo, mà là binh biến."
Tạ Trường Canh nhắm mắt lại .
Hắn rất mệt. Không chỉ là cái mệt về thể xác, mà là kiểu mệt mỏi khi phải giữ một sợi dây bị kéo căng từ hai phía, một đầu là biên quan, một đầu là triều đình, hắn kẹt ở giữa, cả hai phía đều đang rút cạn sinh mệnh của hắn .
"Hạc Y." Hắn mở mắt, giọng nói thấp hơn bình thường rất nhiều: "Sau này có chuyện như vậy , hãy báo cho ta biết trước ."
"Không kịp."
"Dù vậy cũng phải báo cho ta ." Hắn nhìn ta , trong mắt có một thứ mà ta hiếm khi thấy được . Không phải sự giận dữ, mà là nỗi sợ hãi: "Ngươi không được đi mạo hiểm một mình ."
Ta cúi mắt, không nhìn hắn nữa. Bởi vì ta sợ nếu nhìn thêm, ta sẽ nói ra những lời không hợp thời điểm.
Ví dụ như... Ngươi lo lắng cho ta sao ?
Ví dụ như... Ngươi sợ vị quân sư này gặp chuyện, hay sợ Thẩm Hạc Y gặp chuyện?
Ta đã không hỏi. Ta chỉ nói : "Được, lần sau sẽ báo cho ngươi."
Hắn dường như định nói thêm gì đó, nhưng ngoài cửa vang lên tiếng báo cáo của Hàn Khê, câu chuyện đành đứt đoạn.
Hàn Khê đẩy cửa bước vào , sắc mặt rất tệ.
"Công t.ử, tra được rồi ."
34
Những gì Hàn Khê tra được còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì ta dự tính.
Thường An có một mật lao nằm sâu dưới lòng đất thành Trường An.
Nó nằm ngay phía Bắc hoàng cung chừng ba dặm, bên dưới một chuồng ngựa bỏ hoang. Lão đã đào ba tầng hầm đất, tầng dưới cùng được cải tạo thành buồng giam. Ở đó đang giam giữ bảy người , tất cả đều là những người biết chuyện trong vụ án Lang Nha Vương năm xưa.
Có thái y, có nội thị, có cả tên tiểu lại từng sao chép mật báo.
Và còn một người nữa.
Hàn Khê nói đến đây thì khựng lại , liếc nhìn ta một cái.
Tạ Trường Canh cũng nhìn ta .
Ta nói : "Nói đi ."
"Người thứ bảy, cái tên ghi trong sổ sách là 'Ách nô' (nô lệ câm). Không họ không tên, bên cạnh đề mục có ghi bốn chữ: 'Vĩnh cấm bất sát' (Giam vĩnh viễn, không g.i.ế.c)."
Vĩnh cấm bất sát.
Giam cầm, không thả, cũng không g.i.ế.c. Nuôi dưới hầm đất như nuôi một con cổ độc vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời.
"Hàn Khê." Giọng ta rất ổn định, ổn định đến mức chính ta cũng thấy lạ lẫm: "Người đó trông như thế nào?"
Hàn Khê lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một tờ giấy, trên đó là bức họa phác thảo chân dung do y tự tay vẽ.
Một nam nhân ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt tiều tụy, râu tóc rối bù, hốc mắt trũng sâu. Vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Nhưng xương mày của ông rất cao, giống hệt ta , giống hệt Thôi Nhượng.
Xương mày đặc trưng của người Thẩm thị.
Ta đón lấy bức họa, tay không hề run.
Không phải vì không muốn run, mà là ta không cho phép mình run rẩy vào lúc này .
"Tạ Trường Canh." Ta ngẩng đầu: "Ta muốn người đó."
Tạ Trường Canh nhìn ta , im lặng rất lâu không nói gì.
Sau đó, hắn gật đầu: "Ta đi cùng ngươi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.