Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vân Thiển Thiển rút kiếm đuổi theo, còn ta thì cúi xuống bò mà chạy.
Không đuổi kịp, hoàn toàn không đuổi theo kịp.
Trước mặt mọi người , Vân Thiển Thiển nôn ra một b.úng m.á.u tươi, thân hình mảnh mai ngất trong lòng sư tôn nàng ta .
Trưởng lão tư d.ư.ợ.c bắt mạch một hồi, sắc mặt nghiêm trọng.
“Vân sư đệt đã nhiễm độc vào phủ tạng, nếu không được chữa trị kịp thời thì e rằng...”
Dứt lời, ông nhìn sang Sở Vấn Thiên, ánh mắt dò xét.
Sở Vấn Thiên mặt nghiêm, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng chắn trước ta .
Có vẻ không thể hiểu nổi, Vân Thiển Thiển tự mình rút kiếm truy sát ta , để rồi tự thổ huyết, sao hắn còn cố gắng cứu nàng ta ?
Thẩm Lưu Phong thấy hắn im lặng không nói , tức giận muốn rút kiếm c.h.é.m ta .
“Chuyện đã đến nước này , sư đệ còn muốn bao che cho đứa phản đồ đó à ?”
Sở Vấn Thiên nghe vậy , ánh mắt giật mình : “Chưởng môn sư huynh , lời này ý gì?”
“Cường nhi làm sai chỗ nào?”
Thẩm Lưu Phong tức giận đáp: “Nếu không phải là đồ đệ của đệ cố ý gây hấn, sao Thiển Thiển lại bị khí huyết công tâm, thương thế lại càng thêm nghiêm trọng như vậy ?”
Ta nói : “Chưởng môn sư bá, Cường nhi không hề gây hấn, chỉ nghĩ rằng cho Vân sư muội vài miếng lá cải bổ sung linh lực thôi.”
“Thế mà Vân sư muội không những không biết ơn, còn cầm kiếm đuổi theo c.h.é.m Cường nhi.”
“Ôi ôi ôi, đó là Cường nhi tiết kiệm để cho Vân sư muội ăn, dù là chuột lang hay thú nước cũng muốn ăn, Cường nhi cũng chưa cho ăn…”
Ta vừa khóc vừa tức.
Đôi sư đồ này thật điên rồ.
Nhưng ta còn điên hơn bọn hắn !
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/con-gian-tu-tien-ky/chuong-10.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gian-tu-tien-ky/chuong-10
html.]
Thật không ngờ, vừa nói xong, Sở Vấn Thiên lập tức quan tâm hỏi: “Lá cải không đủ ăn sao ? Sao lại bất hòa vì chuyện đó?”
“Đi nào, sư tôn sẽ dẫn ngươi đi hái rau cải, hái đầy túi Càn Khôn cho ngươi.”
“Ta, Sở Vấn Thiên, tuyệt đối không để đồ nhi mình bị đói!”
Ôi trời, sư tôn hắn thật sự làm ta cảm động muốn khóc !
Nhìn thấy Sở Vấn Thiên không chịu đi Thiên Sơn để lấy t.h.u.ố.c cho Vân Thiển Thiển, Thẩm Lưu Phong tức tối đến mức không giữ được bình tĩnh.
“Sư đệ ! Cũng là vãn bối của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm đứng nhìn Thiển Thiển bị phá hủy con đường tu hành sao ?”
Sở Vấn Thiên thở dài: “Chưởng môn sư huynh , Vân Thiển Thiển không phải là đệ t.ử của ngươi sao ?
“Ngươi nói nàng bị như vậy là vì Cường nhi.”
“ Nhưng Cường nhi là sư tỷ của nàng ta , lại là đệ t.ử thân truyền của Vấn Kiếm Phong ta .”
“Dù là thân phận hay địa vị, đều cao hơn nàng ta ”
“Nàng ta vốn chỉ là một nội môn đệ t.ử bình thường, lại liên tiếp khiêu khích thiếu phong chủ Vấn Kiếm Phong ta . Ngươi là chưởng môn, không những không nghiêm trị nàng ta , mà còn để nàng ta đi gây họa, lại ảnh hưởng tới ta cùng đồ nhi của ta .”
“Sư huynh , trước kia ngươi có thể làm chưởng môn Thiên Kiếm Môn, cũng không phải vì ta kém cỏi, chỉ vì ta không ham tranh đoạt mà nhường ngươi thôi.”
“Đừng nghĩ rằng ta không thể đ.á.n.h lại ngươi. Tuyết Liên này , muốn dùng thì tự mình đi lấy đi . Không cần chuyện gì cũng phải làm phiền tới đồ nhi của ta !”
“Nếu còn dám gây chuyện nữa, Vấn Kiếm Phong chúng ta tuy không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ đâu !”
Sư tôn khí chất ngời ngời, đứng ngay sau lưng ta !
Bị đạo đức đ.á.n.h gục hoàn toàn !
Ngụy quân t.ử Thẩm Lưu Phong kia , tức đến đỏ cả mũi.
“Sư đệ ! Ngươi…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.