Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà, rất lâu sau mới dần bình tĩnh lại được .
Ác mộng rồi .
Chắc chắn là ác mộng rồi .
Hoặc là do áp lực tinh thần quá lớn.
Tôi không thể ngủ tiếp được nữa, lặng lẽ ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía.
Căn phòng tối om, tôi đưa tay kéo rèm cửa ra .
Trên những tòa nhà cao tầng trong thành phố mà lại có một cái đầu phụ nữ lơ lửng giữa không trung, chuyện đó có thể sao ?
Không thể nào.
Quá vô lý, quá không khoa học.
Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, còn tôi thì lặng lẽ quay người đi .
Có lẽ tôi mắc bệnh tâm thần thật rồi .
Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, tôi sẽ không tin trên thế giới này có yêu ma quỷ quái.
Tôi ngồi trước máy tính, ngón tay khẽ động, mở Liên Minh Huyền Thoại lên.
Chơi một ván cho bình tâm lại .
Áp lực lớn quá, chắc vẫn là do chơi game còn quá ít.
Vừa vào game chưa được bao lâu, ai ngờ Tiểu Qua bỗng bật người nhảy lên, đáp xuống trước máy tính rồi vung một móng đập nát màn hình, giận dữ đến phát điên mà mắng: “Ngày nào cũng chơi chơi chơi! Mày bị quỷ bám rồi , mày có biết không hả?! Mỗi ngày mở mắt ra là chỉ biết chơi, cái đầu người đó ngoài cửa sổ lơ lửng mấy ngày nay rồi , mày có thèm nhìn lấy một lần không ?! Mày chơi đến điên rồi , mày biết không hả?!”
Trong khoảnh khắc, tôi trợn tròn mắt, sững sờ đến cứng người .
Màn hình vẫn chớp nháy, trong tai nghe truyền tới giọng đồng đội: “Đầu của tôi đâu ? Bị mấy người cướp hết rồi à !”
Tôi từ từ hoàn hồn, nhìn Tiểu Qua, rồi lại nhìn cái đầu người ngoài cửa sổ.
Được rồi .
Lần này thì đúng là gặp thật rồi .
4
Trận game vẫn đang tiếp tục, đồng đội liên tục thúc tôi di chuyển.
Tôi và Tiểu Qua nhìn thẳng vào mắt nhau , cơn giận của nó vẫn chưa nguôi, rõ ràng đang cực kỳ khó chịu.
Tôi khẽ nhúc nhích con chuột một chút.
Tiểu Qua lập tức nổi đóa: “Còn mặt mũi mà chơi nữa à ?!”
Nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, Tiểu Qua trực tiếp biến thành một thiếu niên tuấn mỹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/con-meo-toi-nhat-ve-lai-hoa-thanh-my-nam/4.html.]
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu thiếu niên đang nổi giận ấy đã giật phắt con chuột trên tay tôi , hung hăng ném thẳng vào thùng rác: “Tao cho mày chơi này !”
Tôi nhìn cậu , kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Mèo à , cậu không mặc quần áo, cậu có biết không ?
Tiểu Qua đứng đối diện tôi , cậu đứng còn tôi ngồi .
Mặt tôi nóng ran, đôi mắt không dám rời khỏi gương mặt cậu dù chỉ một giây. Cậu quả thật rất đẹp , dù là hình mèo hay hình người , đều đẹp đến mức khác thường.
Tóc Tiểu Qua đen như mực, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo xinh
đẹp
, giữa đôi mày là cơn giận rõ rệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-meo-toi-nhat-ve-lai-hoa-thanh-my-nam/chuong-4
Cậu
hoàn
toàn
không
ý thức
được
mình
đang trần trụi, chống nạnh, hùng hồn chỉ
vào
tôi
mà trách mắng: “Gặp chuyện là chỉ
biết
trốn tránh! Chơi game thì giải quyết
được
vấn đề gì hả?!”
“Loài người các người đúng là buồn cười . Thấy quỷ rồi mà còn tưởng là do áp lực tinh thần quá lớn nữa! Đừng tự mê hoặc bản thân nữa!”
Tiểu Qua càng nói càng giận, bước tới một bước, bóp lấy mặt tôi rồi nghiến răng mắng: “Loài người như cô là người ngốc nhất tôi từng gặp. Mỗi lần quỷ xuất hiện, tôi đều nghĩ, lần này chắc chắn cô sẽ phát hiện ra rồi chứ? Kết quả thì sao ! Cái đồ loài người đáng ghét này ! Cô hoàn toàn không để tâm, cứ chơi một mạch mấy tiếng liền, còn thức ngày cày đêm! Hại tôi cũng phải thức cùng cô!”
Lực tay cậu không lớn, bóp cũng chẳng đau chút nào. Tôi cố hết sức ép bản thân chỉ nhìn vào mặt cậu , ai ngờ cậu càng nói càng kích động, người cũng càng lúc càng áp sát, thậm chí sắp chạm hẳn vào tôi .
Tôi bật dậy như bị lò xo b.ắ.n lên, quay lưng lại không dám nhìn cậu , giọng run run: “Được rồi được rồi , tôi sai rồi ! Tôi biết lỗi rồi !”
Cậu nghe ra giọng tôi run, khựng lại một chút, giọng điệu cũng dịu đi không ít: “Hừ, biết sai là tốt rồi , tôi cũng đâu có cố ý hung dữ với cô.”
Tôi còn chưa nghĩ xong phải mở lời nhắc cậu thế nào, Tiểu Qua đã mất kiên nhẫn đi tới trước mặt tôi , ép tôi phải nhìn cậu , bực bội hỏi: “Này, sao cô lại quay lưng với tôi ? Cô không thích tôi nữa à ?”
Tiện tay, cậu nâng mặt tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào mắt cậu .
Đôi đồng t.ử đẹp như đá quý khẽ chuyển động, dường như đang quan sát gương mặt tôi , biểu cảm của tôi .
Tiểu Qua hơi nhíu mày: “Mặt cô nóng quá, bị quỷ dọa sợ rồi à ?”
Nhìn gương mặt ấy , tôi mới có thể bình tĩnh lại đôi chút. Tôi hít sâu một hơi , lắc đầu: “ Tôi không bị dọa. Tiểu Qua, cái đó… cậu có thể trước tiên…”
“Đừng gọi tôi là Tiểu Qua! Cái tên nghe dở kinh khủng, lúc đó tôi đã không đồng ý rồi ! Đổi tên! Đổi một cái tên của con người đi !” Cậu đầy vẻ không vui, cắt ngang lời tôi .
Bao nhiêu lời khó khăn lắm mới định nói ra lại bị chặn ngược vào trong: “… Vậy cậu muốn tự đặt sao ?”
“Thế nào cũng được .” Cậu kiêu ngạo quay mặt đi , động tác giống hệt lúc còn là mèo con, khiến trong lòng tôi nảy sinh một thứ thương yêu kỳ lạ.
Đến lời nói cũng kiêu hãnh y như vậy : “Nể tình cô cầu xin tôi , tôi đành miễn cưỡng mang họ Chung với cô vậy .”
Thật ra tôi đâu có cầu xin cậu .
Nhưng cậu là mèo mà, tôi đương nhiên sẽ thương cậu .
Tôi chân thành cảm ơn cậu : “Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu vì mấy ngày nay vẫn luôn cứu tôi , cảm ơn cậu vì đã cùng mang họ Chung với tôi . Cậu đúng là mèo tuyệt thế.”
Nghe vậy , cậu đắc ý cong khóe môi: “Hừ, còn cần cô phải nói à ? Mau đặt tên cho tôi .”
Tôi vốn không giỏi đặt tên, nhưng nếu cậu muốn theo họ tôi thì tôi lại có linh cảm khá rõ.
“Cậu tên là Chung Như Lưu, được không ? Vì tôi tên là Chung Tòng Thiện, ghép lại vừa hay thành một thành ngữ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.